*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Khiến cho Khương Ngưng Ngưng vừa đến thế giới xa lạ, thế giới quan sụp đổ, cơ thể vốn đã rất mệt mỏi nằm trên đó không muốn đứng dậy.


"Vương, mệt thì ngủ đi, chúng ta sẽ luôn canh chừng ngài.

" Phù Quang dựa vào tảng đá, vô cùng dịu dàng nói.


Khương Ngưng Ngưng đúng là có hơi mệt, nhưng vẫn chưa đến mức vừa chạm gối là ngủ, nàng vẫn đang lo lắng cho một người.


"Lệ Trầm đâu? Sao hắn không về? Lúc ăn cơm hắn không có ở đây.

"

Trong mắt Phù Quang thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ nàng đột nhiên hỏi đến Lệ Trầm.


Nhưng rất nhanh hắn đã giải thích: "Lệ Trầm tối nay phải ra ngoài do thám.

"

"Có nguy hiểm không? Hắn vốn đã bị thương.

" Nàng hỏi.



Mặc dù Khương Ngưng Ngưng biết Lệ Trầm rất lợi hại, từ khi nàng xuyên không đến thế giới này, nàng vẫn luôn được hắn bảo vệ, trong khoang phi thuyền có rất nhiều quái vật biến dị, một mình hắn đã chống đỡ cả ngàn quân vạn mã vì nàng, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà lo lắng cho hắn.


Hắn không giống Phù Quang biết ăn nói, cũng không giống Tiểu Xuân hoạt bát, hắn ít nói, một mình một thanh đao, âm thầm mở đường máu cho nàng.


Nàng rất lo lắng cho hắn, nhưng ánh mắt của Lệ Trầm luôn vô thức tránh né nàng, khiến nàng không tìm được cơ hội chủ động nói chuyện với hắn.


"Vương không cần lo lắng cho đội trưởng Lệ Trầm.

"

Phù Quang nhìn ra bên ngoài hang động đen kịt, nghe xong lời lo lắng của Khương Ngưng Ngưng dành cho Lệ Trầm, ánh mắt có chút đờ đẫn thoáng qua.


"Trùng Tộc có khả năng tự chữa lành rất mạnh, những vết thương nhỏ đó không là gì đối với hắn, Vương bây giờ nên nghỉ ngơi thật nhanh, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai chúng ta còn phải tiếp tục lên đường.

"

Nghe lời Phù Quang nói, Khương Ngưng Ngưng mới yên tâm, cũng biết hắn nói có lý.


Dù là Lệ Trầm, Phù Quang hay Tiểu Xuân, thể lực của họ đều vượt xa nàng, nàng là người yếu nhất, nếu không phải vì chăm sóc nàng, có lẽ tối nay họ sẽ không nghỉ ngơi lại đây.


Nàng phải nhanh chóng nghỉ ngơi, không thể kéo chân sau của mọi người.



"Ngủ ngon.

" Khương Ngưng Ngưng nhẹ nhàng nói với Phù Quang.


Phù Quang mỉm cười, những ngón tay thon dài vô tình chạm vào mái tóc đen nhánh của nàng: "Ngủ ngon, Vương của ta.

"

"Tên Vân Tranh này dựa vào việc mình là con út của Lang Vương, ngay cả quân hàm cũng không có mà dám ra lệnh cho ta.

Đợi ta diệt nốt Thánh Kén cuối cùng của Trùng Tộc, xem hắn còn dám vô lễ với ta không.

"

Đồng tử dọc lạnh lẽo của tướng quân Xà tộc xuyên qua màn hình hiển thị khổng lồ, chăm chú nhìn vào chiến hạm chủ lực của Trùng Tộc đang bị hàng triệu hạm đội tấn công.


Mặc dù Trùng Tộc đã trải qua bốn trăm năm suy tàn, nhưng thực lực vẫn không thể xem thường, chiến hạm chủ lực của Trùng Tộc bị vây quanh như một pháo đài khổng lồ, dù là khả năng tấn công hay phòng thủ đều cực kỳ mạnh mẽ.


Ngay cả khi đã bị liên quân Thú Nhân vây đánh suốt một tháng, pháo hỏa liên miên không dứt thì vẫn không thể phá vỡ cánh cửa lớn của pháo đài không gian này.


"Tên Vưu Cung này đúng là một cục xương cứng khó gặm.

" Xà tộc tướng quân hung hăng nói.


"Tướng quân, Trùng Tộc Vưu Cung nhất định là thấy thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn nên mới cố thủ không ra, nhưng dù chúng có rụt cổ như rùa trong mai thì cũng không thể chống đỡ được bao lâu, lớp lá chắn bảo vệ của chiến hạm Trùng Tộc này tuy cứng rắn vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng không phải là đối thủ của trận pháp laser.

" Phó tướng nói.