Tôi từ sofa ngồi dậy, tức giận nhìn anh: “Cố Gia Huy, anh…”
Anh nửa tỉnh nửa mê, bỗng bị đá xuống, còn có chút mờ mịt, bò dậy còn có chút hoang mang, khựng một lát mới nhìn sang tôi, hàng mày anh tuấn khẽ cau lại: “Đường Hoài An, cô con mẹ nó làm gì vậy?”
Tôi tức giận nhìn anh, không mở miệng, giằng co một lát, cho tới khi điện thoại anh vang lên, anh mới dời ánh mắt, nhận điện thoại.

Tôi xuống giường, không muốn nói với anh câu nào, đi thẳng vào phòng ngủ xem tình hình Hàn Trung Kiên, nhưng chen chúc trên sofa cả đêm, chân phải tôi bị đè tê dại, vừa xuống sofa, tôi không đứng vững ngã lệch sang một bên.

Vốn cho rằng mình sẽ ngã phịch mông xuống đất, nhưng phản ứng của Cố Gia Huy cực nhanh, kéo hông tôi lại, đưa tôi tới sofa, tôi đè lên người anh, hoảng loạn bò dậy.


Nhưng càng vội, thì lại càng loạn, lúc ngã xuống, góc áo bị anh đè phải, cho nên lúc bò dậy, lại bị kéo trở về, nhất thời cả người đều đè trên người anh, tư thế vô cùng mờ ám.

Tôi quá hoảng loạn, vội mở miệng: “Tôi không cố ý, anh đè áo tôi.


Nói xong, tôi liền phát hiện không đúng, vì một tay Cố Gia Huy còn đang cầm điện thoại nghe máy, nghe thấy giọng tôi, anh không nói nhiều, chỉ dịch thân thể đè lên áo tôi ra.

Đầu kia điện thoại hình như là Lục Như Mai, nghe thấy giọng tôi, cô ta đè nén cảm xúc hỏi: “Gia Huy, tối qua anh ở cùng Đường Hoài An?”
Tôi không có đam mê nghe điện thoại của người khác, đứng dậy đi thẳng về phòng ngủ.

Hàn Trung Kiên hình như nghe thấy động tĩnh trong phòng khách, đã tỉnh dậy, sắc mặt tốt hơn hôm qua nhiều, môi anh ta khô đến tróc vảy, tôi rót nước cho anh ta, đút cho anh ta một chút.

Anh ta nhìn tôi, giọng hơi khàn: “Ai ở ngoài?”
“Cố Gia Huy.

” Tối qua anh ta mơ mơ hồ hồ, có lẽ không chú ý tới.


Nghe vậy, anh ta khẽ cau mày, cảnh giác nói: “Anh ta đến làm gì?”
Tôi nói chuyện tối qua với anh ta, nhìn anh ta nói: “Thẩm Hữu Thịnh là bác sĩ, lúc đi anh ta đã đồng ý với tôi, sẽ không nói ra chuyện anh trúng đạn, Cố Gia Huy…hẳn cũng sẽ không, anh đừng lo lắng, yên tâm dưỡng thương.


Anh ta mím môi, khẽ cau mày, sau đó không lại dây dưa chuyện này nữa, xem ra anh ta có tính toán của mình.

Thấy anh ta khôi phục đôi chút, tôi bất giác nói: “Ở thủ đô này, sao anh lại bị súng bắn thương?” Mặc dù biết con người anh ta không đơn giản, nhưng một nơi như thủ đô, anh ta trúng đạn quả thực khiến người ta có chút nghĩ không thông.

Anh ta nhìn tôi, hàng mày khẽ mang theo cảm xúc tôi nhìn không hiểu: “Có những chuyện, cô biết càng ít càng tốt.

” Ý là kêu tôi đừng tiếp tục nói nữa.

Tôi mím môi, không hỏi nữa.

Cửa phòng ngủ bị đẩy mở, là Cố Gia Huy.


Một tay anh cầm điện thoại, đôi mắt đen nhìn Hàn Trung Kiên, trầm thấp thâm thúy: “Hàn tổng, nói chuyện một chút?”
Hàn Trung Kiên gật đầu, hơi thở bất cần trên người lại bao trùm, nhìn sang tôi nói: “Hoài An, tôi hơi đói rồi.


Người này mở miệng liền nói lời thân mật, khiến đôi mắt đen thẫm như đêm của Cố Gia Huy lúc nhìn sang tôi vô cùng âm trầm.

Tôi cứng đờ người, gắng gượng nhìn Hàn Trung Kiên, gật đầu rồi đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, thuận tiện đóng cửa.

Chuyện giữa họ, tôi không muốn biết, cũng không muốn tham dự.

.