Thấy bầu không khí bên trong hơi bất thường, cô ta cứ thế nhào vào lòng Cố Gia Huy, nhìn Lục Tuấn Kiệt rồi nói: “Anh trai, anh sao thế? Trông anh hơi giận.


Lục Tuấn Kiệt cưng chiều nhìn cô ta, nói: “Em còn biết anh giận à? Vừa đến đã nhào vào lòng người đàn ông khác, anh không giận được chắc?”
Lời của anh ấy khiến Lục Như Mai ủy mị bật cười: “Anh, Gia Huy không phải là người đàn ông khác, anh ấy là người đàn ông của em.


Ở đây nhìn người khác liếc mắt đưa tình show ân ái chắc.

Tôi đâu bị thần kinh, cũng chẳng có niềm vui thú tự rước đau khổ vào người.


Vừa chuẩn bị đi, Lục Như Mai đã nhìn tôi rồi nói: “Sao cô lại ở đây?” Ánh mắt cô ta hơi nghi ngờ, vô thức nhìn xuống bụng của tôi, sau đó lại nhìn về phía những người phụ nữ đang ngồi cạnh đàn ông trong phòng bao này.

Cô ta như chợt nhận ra điều gì đó, nhíu mày nhìn tôi: “Cô làm việc ở đây à?”
Tôi lắc đầu, còn chưa kịp mở miệng thì Lục Tuấn Kiệt đã kinh ngạc đánh mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Lục Như Mai, hỏi: “Hai người quen nhau ư?”
Lục Như Mai gật đầu: “Hôm qua mới gặp trong bệnh viện, lúc cô ấy phá thai xong rời khỏi bệnh viện, bị Quý Thanh Hà không cẩn thận đụng trúng.


Lục Tuấn Kiệt nghe được hai chữ phá thai, hơi nhíu mày, hờ hững nói: “Chuyện công ty là do Lý Hữu Đạt xử lý không tốt.

” Nói xong, anh ấy nhìn Lý Hữu Đạt: “Đưa cô Đường xuống lầu, gọi xe cho cô ấy đi.


Không đợi Lý Hữu Đạt nói gì, tôi đã vội vàng nói: “Cảm ơn tổng giám đốc Lục, nhưng không cần đâu.


Chẳng chờ anh ấy nói tiếp câu nào, tôi đã thẳng thừng ra khỏi phòng bao…
Về đến nhà, sau khi dỗ cho mẹ đi ngủ, tôi nằm trên giường, cảm thấy hơi trằn trọc.

Nhìn đồng hồ trên tường, đã mười một giờ đêm rồi, giờ này chắc Cố Gia Huy vẫn chưa ngủ.

Lúc bấm số gọi cho anh, tôi rất bất an, trong lòng không rõ là cảm giác gì, điện thoại đổ ba hồi chuông thì có người bắt máy, giọng điệu trầm ổn của người đàn ông vang lên: “Chuyện gì?”
Tôi thoáng sửng sốt, cẩn thận nói vào điện thoại: “Chuyện tối hôm nay cảm ơn anh!” Nếu không phải do anh ra tay, chỉ sợ Lục Tuấn Kiệt sẽ không có hứng thú nghe tôi nói.


Đầu bên kia truyền đến giọng nói êm tai của phụ nữ: “Gia Huy, anh đưa áo ngủ cho em với.

” Là Lục Như Mai.

Bàn tay đang cầm điện thoại của tôi đột nhiên siết chặt, chỉ cảm thấy mình bị giáng thẳng một cái tát, hai má vừa nóng vừa rát.

“Cúp máy đây!” Cố Gia Huy nói, giọng nói mang theo vẻ mất kiên nhẫn
Tôi chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng tút tút.

Không cần nghĩ cũng biết hai người đang ở bên nhau.

Tắt điện thoại, tôi nhìn chằm chằm trần nhà, trong ngực như có ngàn vạn con kiến chui vào, tạo thành vô vàn hố sâu đẫm máu, máu thịt lẫn lộn.

Hôm sau.

Một đêm không ngủ, mẹ nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của tôi, đau lòng đẩy tôi về phòng: “Lát nữa mẹ đến bệnh viện thăm Bảo Nam, con ngủ tiếp đi, đừng tự làm khổ mình.


Sao tôi có thể ngủ được chứ? Tôi nói với bà: “Em trai vừa mới hóa trị xong, nếu nó biết con ở nhà ngủ không đến thăm nó, nó sẽ khóc nháo với mẹ cho mà xem.



“Nhưng còn con.

” Tôi biết mẹ lo lắng cơ thể của tôi chịu không nổi.

Ngắt lời bà, tôi vui vẻ cười nói: “Mẹ à, con mới có hai mươi mấy tuổi thôi, thỉnh thoảng thức trắng đêm là chuyện bình thường, không cần làm lớn như vậy đâu, mẹ để con đến bệnh viện với mẹ đi mà!”
Không chịu được tiếng năn nỉ ỉ ôi của tôi, mẹ cũng chỉ có thể đồng ý.

Bệnh viện.

Em trai vừa hóa trị xong chuyển sang phòng bệnh bình thường, nhìn thấy tôi và mẹ đến liền vui vẻ cười ngây ngô, kéo tôi tới hỏi chuyện: “Chị ơi, lâu rồi chị không đến thăm em, có phải em sắp làm cậu rồi không?”
“Đường Bảo Nam, đừng có nói bậy!” Mẹ chậc lưỡi một tiếng, không cho nó nói lung tung.

Tôi khựng lại nhìn mẹ, mẹ biết tôi muốn hỏi gì, mở miệng nói: “Lần trước con xém chút xuất huyết, lúc cô Lục gọi điện thoại đến nó có nghe thấy, còn nhỏ không hiểu nên đoán mò thôi.


Năm nay Đường Bảo Nam mười hai tuổi, đang tuổi thiếu niên tò mò, mẹ không cho nó hỏi, nó ngược lại còn hăng hái hơn: “Chị ơi, anh rể là ai thế? Em từng gặp chưa?”
….