Tôi ngâm mình trong nước nóng, thay quần áo mới tốt hơn chút, nằm trên giường dần dần khỏe lại.

Người giúp việc đưa nước gừng cho tôi làm ấm người, Lâm Khánh Ngân vừa múc nước cho tôi, vừa thăm dò nhìn tôi nói: “Hoài An, sao con và Như Mai rơi xuống bể bơi thế?”
Tôi tựa vào gối đầu, ngửa đầu nhìn đèn thủy tinh trên trần, cuối cùng nói: “Cô ta đẩy cháu xuống.


“Cạch!” Thìa trong tay bà ấy cầm không vững suýt rơi trên mặt đất.


Bà ấy bưng nước gừng đi đến bên cạnh tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng thổi nước gừng, nét mặt phức tạp nói không nên lời: “Hoài An, con nói với mẹ đi, rốt cuộc con với Như Mai đã xảy ra chuyện gì? Các con đều là con của mẹ, mẹ hy vọng hai đứa có thể giống như chị em ruột, chúng ta là người một nhà, chứ không phải kẻ thù.


Tôi nhìn về phía bà ấy, bà ấy hoàn toàn khác mẹ tôi, cuộc sống sung túc khiến bà ấy giữ gìn rất kỹ, mặc dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng năm tháng không hề để lại dấu vết trên mặt bà ấy, sự từ ái trong mắt bà là thật, thương tiếc dành cho tôi cũng là thật.

“Tôi và Lục Như Mai không phải người một nhà, cô Lâm, có vài người nhất định cả đời cũng không thể thành người nhà với nhau.

” Lời này là thật, không ai sẽ coi một người suốt ngày muốn giết chết mình làm người thân.

“Tại sao?” Bà ấy nóng nảy nói: “Tại sao không thể trở thành một gia đình? Con bé có gì không tốt thì con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ dạy bảo con bé, bảo con bé thay đổi.


Tôi nhìn bà ấy, đột nhiên có chút chua xót, hít sâu một hơi, tôi vén vết hằn trên cổ ra cho bà ấy xem, rồi nói: “Cô Lâm, cô có biết vết hằn mới tinh này từ đâu ra không?”
Bà ấy không ngốc, tôi hỏi như vậy sao mà bà ấy có thể không đoán ra chứ: “Như Mai bóp cổ con sao?”
Tôi không nói chuyện, khuôn mặt bà ấy tỏ vẻ không thể tin được, thậm chí cảm thấy không thể nào.


Tôi không nói nhiều, chỉ mở miệng nói: “Cháu sẽ không coi cô ta là người nhà, cả đời này cũng sẽ không.


Phòng khách vọng tới tiếng thủy tinh vỡ.

“Bên ngoài sao thế?” Tôi nhìn về phía Lâm Khánh Ngân, bà ấy còn có chút hốt hoảng thổi nước gừng chuẩn bị đút cho tôi.

Lâm Khánh Ngân nhìn tôi: “Đừng để ý đến bọn họ, con nghỉ ngơi cho tốt là được.

” Dừng chốc lát, bà ấy dường như có phần lo lắng, dặn dò tôi vài câu rồi ra khỏi phòng ngủ.

Tất nhiên tôi không có tâm trạng uống nước gừng, sau đó tôi đứng dậy đi theo.

Trong phòng khách, giọng nói của Lục Như Mai gần như đau đớn tột cùng, cô ta đỏ mắt nhìn Lục Thái Tuệ, tố cáo sự ấm ức của mình: “Ba, có phải ba tìm lại được con gái ruột của mình thì sau đó con không còn là con gái nhà họ Lục nữa hay không? Trông con có giống rẻ rách bị vứt đi không vậy? Dựa vào đâu chứ? Lúc mọi người cần con thì đưa con về, không cần nữa thì vứt con đi, con làm gì sai vậy!”
Lục Thái Tuệ nghe cô ta nói xong, trên gương mặt già nua lộ ra vẻ đau lòng, thở dài nhìn cô ta, nhẹ giọng nói: “Như Mai, ba không có ý này, ba chỉ muốn biết giữa con và Hoài An rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các con đều là con gái của ba, ba hy vọng các con đều có thể hòa thuận, hai đứa là chị em với nhau, không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ mà thường xuyên cãi vã.


Lần trước là con, lần này là Hoài An, dù là ai bị thương thì ba cũng đều rất đau lòng!”
Lục Như Mai khóc đến nghẹn ngào, cô ta nằm sấp trong lòng Cố Gia Huy, ấm ức không thôi: “Con đã nói rồi, con không đẩy cô ấy, là cô ấy tự ngã xuống, con muốn xuống cứu cô ấy nhưng con không biết bơi, cho nên lúc Gia Huy chạy tới mới vội vàng kéo con lên bờ.

Lúc ấy con quá sợ hãi lại căng thẳng, không nhớ ra Đường Hoài An đang chìm xuống nước, mọi người cũng đã xem camera rồi mà, con không hề cố ý.


“Cho nên, vết hằn trên cổ tôi là do tôi tự bóp cổ mình?” Tôi đứng ở lầu hai, ung dung lên tiếng, kế đó chậm rãi đi xuống dưới lầu.

Nhìn thấy tôi, Lâm Khánh Ngân vội vàng đi tới, lo lắng nói: “Sao lại dậy rồi, con bị sặc nhiều nước như vậy, thiếu chút nữa mất mạng, bác sĩ dặn dò phải nghỉ ngơi cho tốt!”
Vỗ vào tay bà ấy, tôi cười yếu ớt, nhìn về phía Cố Gia Huy đang ôm Lục Như Mai, trong đầu vẫn là hình ảnh anh không chút do dự ôm theo Lục Như Mai lên bờ, ngực tôi vẫn đau, chính là loại đau đớn như xé rách này.

.