Mạch não của tôi chững lại, phản ứng mạnh lại, người bà nói là Cố Gia Huy, những lời trước đó Lý Hữu Đạt nói cho bọn họ nghe, chỉ sợ là đã chỉ đích danh Lục Như Mai và Cố Gia Huy rồi.

Chẳng trách vừa rồi khi nhìn thấy Cố Gia Huy và Lục Như Mai, mẹ gấp gáp muốn kéo cô đi.

Tôi nhìn sang mẹ, lắc đầu nói: “Mẹ, con và anh ta cắt đứt sạch sẽ rồi, không có bất kỳ quan hệ gì nữa, con cũng sẽ không dây dưa với anh ta nữa.


Bà nghe vậy mới thở phào, khuyên bảo hết lòng: “Hoài An, phụ nữ chúng ta đời này tìm đàn ông không nhất định phải tìm người có tiền có tài gì đó, chỉ cần người đó đối tốt với con, thương con, bằng lòng một lòng một dạ sống bên con, cả đời bình an khỏe mạnh là được.


Những người đàn ông muốn con phải ngước nhìn kia con không thể đi với người đó cả đời, quá khổ.

Huống chi Cố Gia Huy đó đã kết hôn, sau này con cách xa cậu ta một chút, hãy tìm một người thương con mà sống, hiểu chứ?”
Biết mẹ là vì tốt cho tôi, tôi gật đầu, ôm bà nói: “Mẹ nói đúng, con sau này đều nghe mẹ.


Thấy tôi như vậy, mẹ ôm tôi thở phào, kéo tôi từ từ kể chuyện hằng ngày rất đỗi bình thường nhưng tốt đẹp của mẹ và ba.

Tình yêu của ba mẹ là tình yêu bền chặt.

Ba mẹ trên thế gian đều như vậy.

Về đến thủ đô, sau khi sắp xếp xong cho Đường Bảo Nam và mẹ, tôi mới đến Lục thị.

Gần nửa tháng không đi làm, vừa đi vào văn phòng thì gặp phải Lưu Thanh Tâm, nhìn thấy tôi, chị ta hơi sững người, sau đó cười nói: “Làm xong việc rồi sao?”
Tôi gật đầu, về đến bàn làm việc, bắt đầu sắp xếp công việc bị dồn lại trong nửa tháng này.

Thấy Lưu Thanh Tâm chưa đi, tôi quay đầu nhìn chị ta: “Chị Lưu, chị có chuyện gì dặn dò tôi sao?”
Chị ta lắc đầu, nhưng khựng lại một chút, vẫn nhấc tay chỉ mặt của tôi rồi nói: “Mặt của cô không sao chứ?”
Tôi lắc đầu: “Không sao.


” Lo lắng tiếp tục bị người ta hỏi, tôi dứt khoát tìm khẩu trang đeo vào.

Lưu Thanh Tâm nhìn tôi, sắc mặt có hơi phức tạp, không có truy hỏi, mà mở miệng nói: “Dạo này trời nóng, cô phải chú ý, không thể nhiễm trùng.


Tôi gật đầu, lạnh nhạt nói một câu: “Cảm ơn.


Chị ta hơi mím môi, nhìn tôi, không nói nhiều nữa, xoay người chuẩn bị trở về chỗ ngồi của mình.

Liếc nhìn chị ta, con mắt của tôi chỉ hơi tối đi, không nói thêm một câu.

Tồn đọng rất nhiều công việc, bận rộn tới trưa, bụng kêu ọc ọc, tôi mới để công việc xuống chuẩn bị đi ăn cơm trưa.

Ngồi quá lâu, vai tôi vô cùng đau nhức, vừa xuống tầng, vừa vặn vai, không có chú ý Quý Thanh Hà tức giận đùng đùng chạy về phía tôi.

“Đường Hoài An, cô đi chết đi!” Nghe thấy âm thanh, tôi bỗng ngẩng đầu chỉ thấy trong tay Quý Thanh Hà cầm ly giữ nhiệt, nước nóng sôi sục trong ly hắt về phía tôi.

Tôi không kịp tránh né, vô thức đưa tay che mặt, gương mặt này đã như vậy rồi, còn hỏng thêm lần nữa thì không thể gặp ai nữa.


Một bóng người đột nhiên không dấu hiệu báo trước chặn ở trước mặt tôi, tôi sững người, ngước mắt, chạm vào đôi mắt đào hoa yêu nghiệt của Hàn Trung Kiên, thấy anh ta chịu đau, lông mày nhíu chặt.

Tôi vội vàng kéo anh ta ra, nhưng đã không kịp nữa, Quý Thanh Hà đã hắt nước nóng vào lưng của anh ta.

“Đi, đi bệnh viện.

” Thấy lông mày của anh ta nhíu chặt, tôi dứt khoát nói.

Anh ta lắc đầu, khóe miệng cong lên, lại gần tôi, yêu nghiệt nói: “Xót tôi sao?”
Tôi cạn lời.

Đầu óc của người này ít nhiều có chút vấn đề, đã lúc này rồi mà còn có tâm tư nói mấy lời thừa thãi như này.

.