Mỗi lần gã ta đá gần như đều dùng hết sức, tôi đã không còn chút sức lực nào để đánh trả nữa, đành mặc cho tên đó đá như đá rác cho tới chết.
Thấy không ngăn nổi lửa giận của tên này, người đàn ông cao ráo dặn dò người bên cạnh một câu, sau đó kéo gã đàn ông đang muốn đá chết tôi ra, nghiêm nghị nói: “Đại Dũng, đừng manh động.”
Gã đàn ông tên Đại Dũng hoàn toàn không nghe lọt tai lời người kia nói, thô lỗ đẩy anh ta ra.

Sau đó, gã ta lấy chai rượu đặt trong phòng, đập xuống đầu tôi.
Tôi đã bị gã ta đánh đến thoi thóp, nhưng lý trí mách bảo tôi rằng nếu gã ta đập cái bình này xuống, tôi không chết thì cũng chẳng khá hơn là bao.

Không còn sức phản kháng, tôi nhắm mắt lại, trong lòng buồn bã lạnh lẽo.

Tôi đã từng nghĩ tới rất nhiều cách chết, nhưng thế nào cũng không ngờ được, cuối cùng lại bị Lục Mai Như đưa đến nơi này rồi bị hành đến chết như thế.
“Đoàng!” Tiếng súng cực lớn vang lên.
Ngay sau đó, tiếng kêu đau đớn thảm thiết của gã đàn ông vọng tới.
Sau đó là tiếng ly rượu rơi xuống vỡ tan tành, tôi sững sờ, cố nén đau ngẩng đầu lên nhìn.
Ngoài cửa, Cố Gia Huy mặc bộ vest đen, đôi mắt đen láy lạnh nhạt.

Chiếc cằm cương nghị banh chặt, gân xanh trên trán hiện lên rõ ràng, khắp người tỏa ra hơi thở lạnh lùng, khát máu.
Tôi nhìn cây súng trong tay anh, cả người như bị sét đánh.

Não bộ bỗng chập mạch, lúc nãy anh đã nổ súng ư?
“A!” Lúc này, gã đàn ông vốn định cầm chai rượu đập tôi đã nằm dưới đất, hai tay che chặt bên dưới, đau đớn kêu gào thảm thiết.


Chẳng mấy chốc, dưới đất đã lan ra một vũng máu tươi nhìn mà khiếp.
E rằng gã này đã trở thành tàn phế rồi.
Cố Gia Huy nhìn tôi, trên gương mặt điển trai kia là cảm xúc mà tôi không hiểu được, anh vứt súng trong tay cho người đàn ông bên cạnh mình.
Giọng trầm thấp lạnh lẽo: “Súng của tổng giám đốc Hàn dùng khá thuận tay đấy.”
Người đàn ông bên cạnh anh lanh lẹ nhận lấy súng, đùa nghịch nó trong tay, nhìn tôi bằng ánh mắt như yêu nghiệt, giọng nói có phần giễu cợt: “Chậc, sao cô gái xinh đẹp như thế lại bị mấy người tra tấn ra nông nỗi này.

Ngõa Cương, đám đàn em của các anh cũng tàn nhẫn quá đấy?”
Gã đàn ông cao ráo nghe thấy vậy, vội vàng ăn nói khép nép với người đàn ông yêu nghiệt kia: “Tổng giám đốc Hàn nói chí phải, là Đại Dũng manh động, tôi đưa cô gái này tới bệnh viện ngay đây.”
Người đàn ông tên Ngõa Cương nói xong bèn đi về phía tôi.
Nhưng anh ta còn chưa kịp chạm vào tôi thì Cố Gia Huy đã bế tôi lên.
“Tổng giám đốc Cố, sao anh lại…?” Ngõa Cương lên tiếng, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
“Tôi tiện đường.” Cố Gia Huy lên tiếng, bế tôi đi thẳng ra ngoài phòng đánh bạc.
Trong thoáng chốc, không ai mở miệng ngăn cản, tôi được Cố Gia Huy bế, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, dây thần kinh trên người vốn căng thẳng cũng được thả lỏng.

Tôi bất giác tựa vào lòng anh, không biết có phải ảo giác của tôi hay không, hình như cánh tay anh đang bế tôi khẽ siết chặt lại.
Tôi không dám nhìn mặt anh, sợ trông thấy vẻ đau lòng của anh sẽ khiến mình xúc động, quên mất anh là người đã có vợ, sợ phần tình cảm mà mình đè nén lại cuộn trào lần nữa.
Tôi cũng sợ anh lạnh nhạt với mình, khiến tôi càng đau lòng và tuyệt vọng hơn.
Trong bệnh viện.
Sau khi trở về từ quỷ môn quan, tới bệnh viện, tôi được tiêm thuốc tê nên hoàn toàn thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trong phòng bệnh, Cố Gia Huy ngồi bên cạnh, đang cúi đầu xem tài liệu, người đàn ông đẹp trai ngời ngời, khí chất cao quý.
Có vẻ anh đã phát hiện ra ánh mắt của tôi, nghiêng người nhìn sang.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi hốt hoảng vội nhìn sang nơi khác, cất tiếng: “Cố Gia Huy, cảm ơn anh.”
Anh thong thả gập tài liệu trong tay lại, đôi mắt đen láy đặt lên người tôi, giọng trầm thấp, thâm thuý: “Tới Nhã Uyển làm gì?”.