Tôi nhìn cô ta, rồi lại liếc nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa, xem ra nơi này chỉ là một khách sạn nhỏ.

Mà tôi đã bị nhốt ở đây ba ngày nhưng vẫn không rõ cô ta muốn làm gì.
“Lục Như Mai, tốt nhất cô có giỏi thì cứ nhốt tôi cả đời đi.”
Cô ta cười khẩy: “Tôi không định nhốt cô cả đời.” Cô ta cũng không nhiều lời với tôi, nhìn người đàn ông bên cạnh mình rồi nói: “Dán miệng cô ta lại, chắc bên phía Mục Văn Tân sắp đến rồi.”
Thấy người đàn ông đi đến gần, tôi vô thức lùi ra sau, nhưng khi một con thỏ bị nhốt trong lồng đối mặt với dã thú thì hoàn toàn không có tư cách phản kháng.
Tôi bị trói rồi đưa ra khỏi khách sạn, sau đó lại bị nhét vào trong cốp xe.


Tôi chỉ cảm thấy xe xóc nảy một lúc lâu rồi mới dừng lại.
Sau đấy, tôi bị đưa vào một căn biệt thự bốn tầng sang trọng, còn tưởng rằng Lục Như Mai định giết chết mình, sau đó bí mật xử lý.

Nhưng không lâu sau, tôi đã biết mục đích của cô ta.
Căn biệt thự sang trọng này là một sòng bạc tư nhân ở vùng ngoại ô, Giang Hoài là một thành phố ở biên giới của đất nước.

Những người giàu có ở các nước nhỏ xung quanh thích đến đây đi dạo.

Chỉ chơi bời ăn uống không thỏa mãn được ham muốn cá nhân của họ.

Do đó, có người đã xây dựng những căn biệt thự này để làm sòng bạc ở xung quanh khu vực thành phố.

Những kẻ lắm tiền đánh bạc với nhau, tiền thắng không thể thỏa mãn được họ, nên hầu hết số đồ lấy ra đánh cược đều lách luật tiến hành.
Còn lần này, tôi trở thành món đồ cá cược.
Tôi bị Lục Như Mai ép phải trang điểm, mặc bộ quần áo gợi cảm hở hang, sau đó họ đẩy tôi vào một gian phòng cá cược khổng lồ.


Trong phòng, có bốn năm người đàn ông mặt dẹt, ngăm đen, có lẽ là khách đến đánh bạc lần này.
Một người phụ nữ có dáng người xinh đẹp và ngoại hình nổi bật ngồi giữa đám đông, đang giao tiếp với họ bằng thứ ngôn ngữ mà tôi nghe không hiểu.

Trong lúc người phụ nữ nói chuyện, mấy tên đàn ông nhìn về phía tôi với ánh mắt dường như vô cùng hào hứng.
Tôi không biết cô ta đã nói gì, chỉ cảm thấy ánh mắt của mấy người đàn ông này vô cùng đểu cáng.

Đợi người phụ nữ nói xong, hai người đàn ông lùn trong số đó đứng dậy đi tới bàn cược, bắt đầu đặt chip.
Sau vài ván, một người đàn ông lớn tuổi đã thắng giành được tôi.

Thiết kế trong phòng đánh bạc rất biến thái, bên trong không những bày bàn cược và sofa nghỉ ngơi, còn có một phòng riêng biệt.
Mãi sau này, tôi mới hiểu ra, tại sao những tên đàn ông này lại hào hứng như vậy, là vì họ đặt cược hai ván.

Một ván trên bàn là để quyết định xem ai tới trước, tiếp theo, họ còn cược thêm một ván ở trên giường.
Mấy tên này đánh cược rằng họ cùng lần lượt cưỡng hiếp tôi, rồi kẻ nào khiến tôi kêu to nhất thì sẽ thắng ván thứ hai.
Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao Lục Như Mai lại đưa mình tới đây, cô ta muốn huỷ hoại tôi.


Cô con gái mà nhà họ Lục tìm kiếm hơn hai mươi năm trời trở thành đồ chơi của người khác.

Một khi chuyện này bị truyền ra, nhà họ Lục chẳng còn mặt mũi.

Mà dù tôi vẫn can đảm sống tiếp, thì cả đời này cũng không thể ngóc đầu lên được.
Đủ độc ác!
Ván thứ nhất, tên đàn ông trong số họ thắng cược cười vang lên, kéo tôi vào căn phòng cách vách rồi thô lỗ ném tôi lên giường.

Tay chân tôi bị trói chặt nên không thể nào động đậy được.
Để nghe thấy tiếng của tôi, người đàn ông giật miếng băng dán trên miệng tôi ra, sau đó nói tục tĩu bằng thứ tiếng không được lưu loát: “Con hàng này khá đấy, vừa trắng lại vừa mịn.”
Miếng băng dính bị tháo ra, tôi hoảng sợ trợn mắt nhìn gã ta chằm chằm rồi la lên: “Anh tránh xa tôi ra, cút đi!”.