Anh ấy nâng mắt liếc nhìn cánh cửa đang bị đóng chặt, hơi khựng lại một lát rồi nhìn tôi với ánh mắt có chút áy náy, nói: “Tôi nghe được chuyện về ba của cô nên sang đây xem thử.”
Tôi cúi đầu nhặt quần áo trên mặt đất lên, giọng khàn khàn: “Người đã chết rồi, cũng hỏa táng xong, muốn xem cũng chỉ có tro cốt thôi.”
Tuy không biết lý do tại sao anh ấy lại tới đây, nhưng hiện giờ tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu để tìm hiểu nữa.
Lê cái thân đầy mệt mỏi ra khỏi khu nhà, nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, tôi chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo bủa vây mình.

Con đường kế tiếp, tôi phải đi như thế nào đây?
Sau lưng có tiếng bước chân, giọng của Lục Tuấn Kiệt vang lên: “Cô Đường, cô có cần hỗ trợ gì không?”

“Tổng giám đốc Lục có chuyện gì ư?” Tôi không tin trên thế giới này sẽ có người tốt đến mức chú ý tới cảm xúc của một người xa lạ, nhất là một người đàn ông quyền cao chức trọng.

Anh ấy không nhàn rỗi đến vậy, mà tôi cũng tự nhận thấy bản thân mình không có sức quyến rũ lớn đến thế, có cái gì có thể hấp dẫn được anh ấy chứ.
Anh ấy khẽ nhíu mày, nhìn tôi nói: “Lên xe đi, cô cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách.”
Tôi không lên xe mà chỉ nhìn anh ấy chằm chằm: “Tổng giám đốc Lục có thể nói thẳng mục đích!”
Anh ấy nhíu mày, giọng nói trầm ấm nghiêm túc: “Lên xe đi, trời sắp mưa rồi.”
Miệng của người này chắc là đã từng được khai quang rồi, anh ấy vừa dứt lời thì giọt mưa lập tức tí tách rơi xuống, còn tôi thì không biết đã đi ra khỏi nội thành từ lúc nào nên xung quanh không có chỗ tránh mưa.
Người đàn ông trong xe nhìn tôi với ý cười nhẹ, hiển nhiên anh ấy rất vui vẻ vì lời tiên đoán của mình.
Dưới tình huống này, nếu tôi cứ tiếp tục cố chấp thì sẽ có vẻ như cố ý làm kiêu.

Vậy là tôi mở cửa rồi lên xe, trong xe rất ấm, do anh ấy đã mở điều hoà.
Anh ấy hời hợt nói một câu: “Thắt chặt dây an toàn.” Sau đó khởi động xe.
Cả đường đi không nói câu nào.
Nửa tiếng sau, anh ấy dừng xe dưới lầu một biệt thự, nhìn sang tôi rồi nói: “Đêm nay muộn quá rồi, cô cứ tạm thời ở đây trước đã, có chuyện gì thì ngày mai tính tiếp, được không?”

Dù sao thì anh ấy cũng giúp tôi, nhìn anh ấy, tôi gật đầu, hơi khựng lại một chút rồi nói: “Cảm ơn anh!”
Anh ấy mỉm cười, giọng điệu ôn hòa: “Đi thôi, tôi đưa cô vào.”
Biệt thự cũng không lớn, hai tầng một sân, hiển nhiên chỗ này không phải là nhà chính của nhà họ Lục.

Lục Tuấn Kiệt mở cửa, sau khi giới thiệu sơ lược vài câu thì nhìn tôi nói: “Tôi mua căn này mấy năm trước, chỉ thỉnh thoảng tới đây ở một lát thôi, đêm nay không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Nói rồi, anh ấy cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi, tôi nhìn bóng lưng của anh ấy, không nhịn được nói: “Tổng giám đốc Lục!”
Nghe được tiếng gọi, anh ấy quay đầu lại nhìn về phía tôi: “Hả?”
“Tại sao anh lại giúp tôi?”
Nghe tôi hỏi thế, anh ấy khẽ cười, mở miệng nói: “Làm việc tốt thôi.”
Tôi bỗng chốc nghẹn lời, còn định hỏi tiếp thì đã thấy anh ấy lên xe nổ máy chạy đi rồi.
Một đêm không ngủ.
Sáng sớm, ngay khi tiếng chuông cửa vang lên, tôi có hơi hoảng hốt, kim đồng hồ mới điểm tám giờ thôi, còn sớm như vậy mà Lục Tuấn Kiệt đã tới rồi sao?
Xuống giường mở cửa, tôi nhìn thấy một quý bà với gương mặt dịu dàng và cách ăn mặc tinh xảo.
Tôi cảm thấy rất quen nhưng bỗng chốc không nhớ ra là đã gặp ở đâu, cho nên quyết định mở miệng hỏi thăm trước: “Cháu chào cô ạ!”

Quý bà nhìn tôi cười nói: “Cháu là Đường Hoài An phải không? Cô là Lâm Khánh Ngân, mẹ của Lục Tuấn Kiệt, tới đây để lấy ít đồ, cô không làm phiền gì đến cháu chứ?”
Tôi vội vàng mời bà ấy vào trong nhà, lắc đầu nói: “Dạ không, không đâu ạ!”
Bà ấy khách sáo với tôi vài câu rồi đi lên phòng sách trên lầu hai, tôi quay lại phòng ngủ mình đã ở ngày hôm qua định thu dọn đồ đạc để ra ngoài tìm một phòng khách sạn tạm thời ở một thời gian ngắn.
Lục Tuấn Kiệt có lòng tốt chứa chấp tôi một đêm đã là nhân từ lắm rồi, tôi không thể cứ ở lì mãi không chịu đi.
“A!” Trong lúc tôi đang thơ thẩn thì phòng sách bên cạnh truyền đến âm thanh.

Tôi theo bản năng vội vàng chạy tới, cửa phòng sách không đóng, vừa tới cửa đã thấy Lâm Khánh Ngân té ngã, mấy món đồ trang trí trên giá sách bể nát dưới đất.
“Cô không sao chứ?” Tôi đỡ bà ấy dậy rồi hỏi.
Bà ấy lắc đầu, khẽ thở dài: “Lớn tuổi rồi, tay chân cũng không còn linh hoạt, may mà cái này chưa bị vỡ.” Bà ấy vui mừng lấy khung ảnh được che chở trong ngực ra, lau chùi như châu báu.
Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, tôi nhìn thử những người trong khung ảnh, là một nhà bốn người, nhìn bối cảnh của tấm hình thì thật ra cũng có hơi lâu rồi, tôi không khỏi tò mò: “Cô ơi, đây là thành viên trong gia đình của cô sao?”
….