Tôi hốt hoảng nhìn về phía mẹ, nhưng mẹ chỉ cúi đầu lau nước mắt nên tôi không lấy được tin tức gì từ bà cả.
Tôi lại nhìn ba rồi vội vàng nói: “Ba, ba nói gì thế? Con là con gái của ba, con là người như thế nào, chẳng lẽ ba còn không biết ư?”
“Choang!” Chiếc ly trên bàn bị ném xuống nền nhà, hai mắt ba đỏ ngầu: “Đường Hoài An, con không chịu nói thật chứ gì?” Nói xong, ông bèn đi tìm cây chổi để dạy dỗ tôi như lúc nhỏ.
Mẹ nhìn mà sốt ruột, vội nói với tôi: “Hoài An, ban nãy giám đốc Lý tới, đã kể lại tất cả mọi chuyện giữa con và chồng chưa cưới của cô Lục rồi.

Con à, sao con lại dại dột thế? Sao lại làm ra loại chuyện như vậy hả?”
Giám đốc Lý?

Lý Hữu Đạt?
Sao Lý Hữu Đạt lại biết được mối quan hệ giữa tôi và Cố Gia Huy chứ?
Tôi còn chưa kịp nghĩ kỹ thì ba đã tìm cây chổi rồi tức giận trừng mắt nhìn tôi, giọng nói nghẹn ngào: “Đường Hoài An, con nói đi, mấy năm nay ba dạy con như thế nào? Đường Quốc Sơn ba sống ngay thẳng cả đời, không ngờ hôm nay lại bị người ta tới cửa chỉ thẳng vào mặt mà cười nhạo.

Đường Hoài An, con giỏi lắm rồi, hả?”
Tôi biết mình không thể nào giải thích được chuyện này, chỉ biết quỳ gối trước mặt ông mà rơi lệ rồi nhìn ông nói: “Ba, con xin lỗi, con sai rồi, ba đánh con đi!”
Ông giơ cây chổi trong tay lên rồi quật thật mạnh lên người tôi giống như lúc nhỏ, vừa đánh vừa khóc.

Mẹ cũng đứng bên cạnh khóc, tôi cắn răng không thốt một lời, cứ để mặc cho ba đánh.
Tôi biết, lần này ba thật sự tức giận cho nên mới ra tay tàn nhẫn như vậy.

Thấy tôi im lặng, ông ấy càng đánh mạnh hơn, mẹ nhìn mà cũng sốt ruột, cứ ở bên cạnh khuyên nhủ.

Nhưng ba tôi đã tức đến đỏ mắt, hoàn toàn không nghe lọt lời bà ấy.
Thấy tôi bị đánh đến độ khắp người chằng chịt vết thương, mẹ giữ chặt lấy ba tôi rồi hét to: “Quốc Sơn, anh còn đánh tiếp thì sẽ đánh chết nó đấy! Đừng đánh nữa!”
Ba hoàn toàn không nghe, cất giọng đau thương căm giận và nghiêm khắc: “Nó làm ra loại chuyện thấp hèn như vậy, anh không đánh chết nó là đã tốt cho nó lắm rồi.” Ông ném cây chổi đã bị gãy sang một bên, cầm lấy chổi lông gà trong nhà đánh tôi tiếp.

Mẹ vội vàng ôm chặt lấy ông rồi gào khóc xé gan xé ruột: “Hoài An vừa mới phá thai, anh cứ đánh tiếp là sẽ mất con gái mãi mãi đấy.”
Cơ thể ba chợt cứng đờ, cây chổi lông gà trong tay ông cũng rơi xuống đất.

Ông nhìn tôi, giọng nói đã khản đặc: “Con còn mang thai con của thằng khốn nạn kia à?”
Tôi cố nhịn đau, giàn dụa nước mắt nhưng không dám thốt ra câu nào.
Ba thấy thế, hất văng mẹ ra rồi hỏi: “Con nói đi? Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Mẹ bèn nghẹn ngào kể ra những chuyện mà mình biết, ba nghe xong chỉ biết đứng ngây người tại chỗ, sắc mặt tái mét nhìn tôi rồi nói: “Đường Hoài An, con nói cho ba biết, con lấy đâu ra tiền để hóa trị cho Bảo Nam lần này thế?”
Tôi cúi đầu không thốt lên lời, ông nín một hơi, khựng lại một thoáng rồi nói tiếp: “Hai năm nay con lấy tiền ở đâu ra?”
Thấy tôi im lặng, ông ấy bỗng nổi giận quét văng tất cả đồ vật trên bàn xuống đất rồi hét lên với tôi: “Con nói đi!”
Tôi khóc đến nghẹt thở, giọng nghẹn ngào: “Là Cố Gia Huy cho.”
Bầu không khí bỗng chìm vào yên tĩnh.
“Quốc Sơn, Quốc Sơn, anh làm sao thế?” Giọng nói nôn nóng của mẹ vang lên trên đỉnh đầu, tôi vội vàng ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt của ba bỗng trở nên tái nhợt, hơi thở dồn dập, tay run rẩy đỡ ngực rồi đột nhiên ngã lăn ra đất, hai mắt trắng dã.
Tôi sợ hãi run rẩy tìm điện thoại gọi cấp cứu, còn mẹ ôm lấy ba tôi, khóc lóc gọi ông nhưng ba lại chỉ không ngừng thở dốc.
Đường Bảo Nam đang ở trong phòng ngủ lập tức chạy ra, nhìn thấy cả nhà trở nên bấn loạn, thằng bé không biết phải làm sao.
Gọi 115 xong, trong đầu tôi mau chóng nghĩ cách sơ cứu, tôi đến gần ba muốn giúp ông.

Ông giữ chặt lấy tay tôi, như thể còn có chuyện gì đó muốn nói với tôi nhưng lại không thể thốt lên lời dù chỉ một câu.

Trái tim tôi như bị thắt chặt lại, cất giọng nghẹn ngào: “Ba, con sai rồi, con hứa sau này con sẽ nghe lời, làm người tử tế, ba đừng làm con sợ.”
Hơi thở của ông ngày càng khẽ, ánh sáng trong mắt cũng trở nên yếu hơn.
Lúc tôi và mẹ không biết phải làm thế nào thì xe cứu thương đã tới.
Tôi đưa ba lên xe cứu thương, Đường Bảo Nam kéo tay tôi với vẻ mặt hoảng sợ: “Chị ơi, ba bị làm sao thế?”
Tôi ôm thằng bé, an ủi và dặn dò em trai phải trông nhà cửa cho tử tế, mọi người sẽ về nhanh thôi, sau đó lên xe cứu thương.
Tại bệnh viện.
Trên hành lang phòng mổ, mẹ ôm đầu ngồi xổm dưới đất, khóc đến xé gan xé ruột, miệng lặp đi lặp lại: “Gia đình đang êm đẹp, sao lại thành ra như vậy chứ?”
Tôi đứng bên cạnh nhìn bà, cơ thể lạnh lẽo đến phát run, muốn lên tiếng nhưng không thể nào thốt ra được một câu.
“Rầm!” Cánh cửa phòng mổ bật mở, bác sĩ đi ra.
….