Tôi sửng sốt, cả người cũng hơi ngây ra, không ngờ anh lại hiểu thành như vậy, vừa định mở miệng thì anh đã khinh thường nói: “Ba ngày sau tiền sẽ chuyển về tài khoản của cô.”
Nói xong, anh thay quần áo rồi rời khỏi căn hộ.
Tôi bỗng thấy muốn cười, nhưng lại không cười nổi.

Vậy là, anh thế này là đến tìm tôi để chia tay sao? Sẵn cho luôn tiền bịt miệng?
Thật là hào phóng!
Di động trên tủ đầu giường vang lên, tôi không khỏi sửng sốt, tiếng chuông này rất lạ, không phải di động của tôi.
Vừa nhìn qua một chút, là của Cố Gia Huy, hồi nãy anh đi mà quên đem theo.
Điện thoại vẫn vang không ngừng, chần chờ một chút, tôi bắt máy: “Xin chào!”

Đầu kia im lặng, không có âm thanh gì, tôi nhăn mặt rồi nhìn màn hình, bất giác nhíu mày lại, là Lục Như Mai gọi đến.
“Đường Hoài An?” Cô gái bên đầu dây kia mở miệng, giọng nói không còn sự dịu dàng mọi ngày nữa.
“Ừ!” Tôi đáp.
Cô ta không hỏi tiếp nữa mà cứ vậy tắt máy.
Vợ sắp cưới gọi điện thoại tới rồi lại bị người phụ nữ khác nghe.

Đương nhiên là trong lòng Lục Như Mai bây giờ không dễ chịu gì.
Cố Gia Huy đến khiến tôi một đêm không ngủ, đến buổi sáng vất vả lắm mới đi vào giấc được.
Hôm sau.
Sau khi liên hệ xong với chủ nhà để trả phòng, tôi đi một chuyến đến cục cảnh sát, hỏi thăm tình hình của ba, nghe nói Lục Tuấn Kiệt đã tìm người tra xét.
Xem ra ba có thể ra ngoài sớm thôi.
Lúc chị Trần gọi đến, tôi vừa ra khỏi cục cảnh sát.

Mặt trời tháng sáu vô cùng nóng bức, tôi tìm một bóng mát để nghe điện thoại.
“Chị Trần, đã lâu không gặp, đột nhiên gọi cho em là có đơn hàng muốn giới thiệu sao?” Chị Trần là một phiên dịch viên kiêm chức mà tôi quen biết hồi đại học.

Biết tôi thiếu tiền, trước đây luôn chiếu cố tôi khắp nơi, sau khi tốt nghiệp xong, chúng tôi vẫn luôn giữ liên hệ.
Đầu bên kia điện thoại, chị ấy cười cười nói: “Tiểu Đường đúng là hiểu chị thật, là một hội nghị phiên dịch, đối phương là một công ty lớn, rất khó tính.


Năng lực chuyên nghiệp của em rất rốt, lại có kinh nghiệm, tìm người khác chị không yên tâm, nghĩ tới nghĩ lui nên gọi cho em thử, em có thời gian không?”
Tôi gật đầu: “Vâng, cụ thể là ở đâu đó ạ? Khoảnh mấy giờ?” Tôi học đại học khoa phiên dịch, mấy năm nay tuy đi theo Cố Gia Huy không có công việc ổn định, nhưng nếu có thời gian tôi sẽ nhận một ít đơn hàng, kiếm ít tiền.
Chị Trần vừa nghe tôi có thời gian, vui vẻ nói: “Vậy tốt quá, 8 giờ sáng ngày mai ở tập đoàn Lục Thị, đến lúc đó em cứ qua thẳng bên đó là được, sẽ có người sắp xếp cho em.”
Tập đoàn Lục Thị?
Tôi hơi chần chừ, hỏi thêm một câu: “Là phiên dịch hội nghị ạ?”
Chị Trần ừ một tiếng: “Lục Thị hợp tác với một công ty khoa học kỹ thuật bên nước Anh, muốn em dịch khoảng mười ngày.

Tiếng Anh của em tốt, cũng biết rất nhiều từ vựng chuyên ngành, chắc sẽ không thành vấn đề với em đâu.”
Điều tôi rối rắm không phải cái này.

Mà là nếu đến Lục thị hợp tác hơn mười ngày, trong khoảng thời gian đó chắc sẽ không tránh khỏi việc tiếp xúc với anh em nhà họ Lục.
“Chị Trần, em...” Tôi còn chưa nói ra lời từ chối
Bên chị Trần truyền đến tiếng khóc trẻ con, chị ấy vội vàng nói: “Làm phiền em nhé Tiểu Đường, chị thật sự không đi được.

Mấy hôm nay con gái chị phát sốt, chị đang bận túi bụi lên đây, chuyện này phải nhờ em rồi.”
Tiếng trẻ em khóc càng lớn, chị ấy còn chưa kịp nói thêm mấy câu thì đã ngắt máy.
Câu nói của tôi dừng ở cổ họng, cuối cùng vẫn phải nuốt vào.
Dưới tòa nhà Lục Thị, do dự một lát, cuối cùng tôi vẫn đi vào.


Tóm lại đã đồng ý rồi, tới đâu hay tới đó vậy.
Sau khi chào hỏi với lễ tân, tôi được đưa vào phòng hội nghị, trao đổi trọng điểm với chị Lưu chủ quản Lục Thị, tôi chỉ cần phiên dịch ra tất cả những ý chính của bên kia là được.
Sau đó có không ít người bắt đầu lục tục vào phòng họp, Lục Tuấn Kiệt mặc bộ vest màu xám được đặt riêng, đi theo phía sau là trợ lý.

Lúc nhìn thấy anh ấy, trong lòng tôi có chút thấp thỏm.
Nhưng anh ấy vào phòng họp, chào hỏi với đối phương, đơn giản hàn huyên vài câu xong đã cho bắt đầu cuộc họp.
Thấy anh ấy hoàn toàn không nhớ ra mình, tôi nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Ai cũng nói đàn ông lúc làm việc là quyến rũ nhất, sự mê người của Lục Tuấn Kiệt, hẳn là sự dịu dàng chảy ra từ trong xương cốt.

Cuộc họp kết thúc, có vẻ hai bên đều tương đối hài lòng với nhau.
Tôi đưa nội dung cuộc họp đã phiên dịch xong cho chị Lưu, chị ấy đọc lướt qua một lần rồi nhìn tôi nói: “Cô Đường, cô chờ tôi một chút, lát nữa tôi sẽ đưa lịch trình mấy ngày nữa cho cô, để tiện cho cô sắp xếp thời gian.”
….