Tôi gật đầu, nhìn thoáng qua tên trung tâm thương mại nói: “Em ở trung tâm thương mại Tài Phú, sao vậy?"
"Buổi tiệc nhận người thân tối nay có phải em quên rồi đúng không?" Đầu dây bên kia anh ta nói, có hơi bất đắc dĩ: “Người bên kia đã chờ anh một lúc rồi, để anh đến đón em.

"
Buổi tiệc nhận người thân trước đó anh ta đã nói qua với tôi, tôi vốn vẫn luôn nhớ rõ, nhưng mấy ngày nay tìm cách liên lạc với chợ đen, nên tôi quên mất việc này.

Tắt điện thoại, tôi đứng chờ một lát, anh ta đã tới, anh ta lái một chiếc Land Rover màu đen, đỗ ở ven đường, hạ cửa kính xuống nhìn tôi nói: “Đi thôi, đến khách sạn chuẩn bị một chút, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.


"
Tôi chần chờ một chút, mở miệng nói: “Buổi tiệc bắt đầu lúc mấy giờ?"
"Khoảng tám giờ tối.

"
Tôi nhìn thời gian, không khỏi nói: “Vậy vẫn còn sớm, em vào trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo, lát nữa chúng ta sẽ đi.

"
Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, gật gật đầu, nói: “Được.

"
Mang xe đi đỗ xong, anh ta cùng tôi đi dạo trung tâm thương mại một vòng, nhưng mà cũng mua không ít đồ, là một quý ông, anh ta khó tránh khỏi thành một nhân viên xách đồ.

Nhìn anh ta cầm túi to túi nhỏ, tôi hơi xấu hổ, muốn cầm mấy túi lại bị anh ta từ chối.


"Em cứ yên tâm dạo phố đi, đồ cũng không nặng, anh có thể cầm.

"
Thấy vậy, tôi cũng không làm kiêu, vui vẻ mua một đống đồ, rời khỏi trung tâm thương mại, trong tay anh ta gần như chẳng thể cầm thêm được gì nữa, để tất cả vào cốp xe, lên xe.

Anh ta khởi động xe, nhìn tôi nói: “Xem ra tâm trạng của em rất tốt, có chuyện gì tốt sao?"
Tôi gật đầu: “Ừm, trước đó không phải hỏi thăm ở chợ đen sao? Đã liên lạc được rồi, chờ có thể tìm được tủy phù hợp, em trai em có thể làm phẫu thuật ghép tủy rồi.

"
Chỉ cần ghép tủy thành công, Đường Bảo Nam có thể đến trường giống như những đứa trẻ bình thường khác, trải qua cuộc đời của một đứa trẻ bình thường.

Anh ta hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng hơi bất ngờ: “Nhanh vậy đã liên lạc được rồi, Chỗ Hàn Trung Kiên tìm được rồi?"
Tôi gật đầu.

Anh ta gật gật đầu, không nhiều lời, xe chạy một lát, anh ta nói: “Đợi sau khi em trai em hoàn thành phẫu thuật, em sắp xếp thời gian một chút, bảo mẹ nuôi và ba mẹ em gặp mặt một chút, ba mẹ muốn cảm ơn bọn họ.


"
Tôi lên tiếng đồng ý, nghĩ sau này sẽ càng ngày càng tốt, tâm trạng cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

Lục Tuấn Kiệt lái xe thẳng đến khách sạn tổ chức buổi tiệc, là khách sạn năm sao xa hoa nhất của thủ đô, Lục Tuấn Kiệt bảo tôi xuống xe trước đi vào, anh ta đi đỗ xe.

Tôi vừa vào đến cửa thì gặp Hàn Trung Kiên vừa đỗ xe xong cũng đi vào bên trong, thấy tôi, từ xa anh ta đã giơ tay vẫy tôi yêu nghiệt nói: “Hoài An, cô đến rồi, tôi ở đây.

"
Hôm nay anh ta mặc một bộ âu phục may đo, thân cao một mét tám lăm, là tiêu chuẩn mặc quần áo thì gầy, nhưng cởi ra thì vạm vỡ, tóc vuốt keo, phối với cà vạt đen, tuấn lãng khiến người ta không thể không liếc nhìn.

Đến gần, anh ta cũng bước tới cạnh tôi, đôi mắt đào hoa quét một vòng trên người tôi, khóe miệng hơi run run: “Là nữ chính hôm nay, cô định mặc như vậy đi vào à?".