Đã mấy ngày trôi qua nhưng những tin tức đại loại như Âu Lãnh Thiên bị cắm sừng hay Âu giá hủy hôn với Chung gia đều tràn lan trên mạng, đến nỗi chiếm lĩnh top 1 tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng.

Giai Tuệ đọc mà chỉ biết thở dài, tất cả bọn họ đều bị Âu Lãnh Thiên dắt mũi dẫn đi mà không hay biết, cái sừng đó là anh tự cắm cho mình rồi bày ra cái bộ mặt đáng thương để lừa gạt mọi người, chứ thật sự người bị cắm sừng ở đây là Chung Tư Hân mới đúng.

Đột nhiên Âu Lãnh Thiên bước đến, ngồi xuống bên cạnh Giai Tuệ: "Đang xem gì đó?"
"Em đang đọc tin tức Âu tổng bị vợ chưa cưới cắm sừng ngay trong ngày đầu tiên đính hôn nè.

.

anh muốn coi không?" Giai Tuệ vừa nói vừa giơ điện thoại lên cho anh xem, trêu chọc anh.

Nhưng anh không quan tâm đến chiếc điện thoại của cô, mà mọi sự chú ý đều đổ dồn vào tờ giấy đang nằm trên bàn.

"Đây là gì vậy?" Âu Lãnh Thiên hỏi.


"À!" Giai Tuệ cầm tờ giấy đó lên hớn hở khoe với anh: "Đây là đơn đăng ký của em.

.

giải trí JG đang tuyển chọn thực tập sinh, nên em muốn đến đó thử giọng.

.

"
Tiếp theo sau đó Giai Tuệ luyên thuyên kể cho anh nghe một tràn về ước mơ của cô, ước mơ mà trước đó chưa bao giờ cô nói cho anh nghe.

Cô ước mình sẽ trở thành một ca sĩ, nhưng lúc trước vì tìm mẹ nên cô đành phải gác lại ước mơ của mình, bây giờ cô đã không còn vướng bận gì nữa vì thế cô muốn một lần được là chính mình được sống với ước mơ và đam mê đang cháy bỏng trong cô.

Âu Lãnh Thiên nhìn cô gái trước mặt đang kể ước mơ của cô cho anh nghe, vô thức bị cuốn theo cô, mà cứ ngắm cô mãi.

Anh ngắm nụ cười trên môi người con gái ấy, nụ cười ngọt ngào mang chút gì đó ngây ngô của người con gái đang trong độ tuổi thanh xuân, đôi mắt sáng rực và trong veo, sạch sẽ như chưa hề vướng bụi trần.

Anh có cảm giác đây mới chính là Giai Tuệ của anh sau khi trút bỏ được lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài, khi cô được sống với ước mơ của mình đó mới thật sự là cô.

Một Giai Tuệ trong trẻo, hồn nhiên và không kém phần tinh nghịch, có nhiều lúc hơi ngốc nghếch nhưng lại khiến anh yêu đến chết đi sống lại, yêu đến tận tâm can.

"Nhà của mình có công ty, vậy mà em không chịu vào, lại đi nộp đơn cho một công ty nhỏ như thế, lỡ bị chèn ép thì sao?" Âu Lãnh Thiên nhìn cô tỏ vẻ giận dỗi, vừa trách móc vừa lo lắng cho cô.

"Anh cũng biết em là người đâu sợ khó khăn.

.


em biết khi vào công ty của anh chắc chắn em sẽ rất nổi tiếng, nhưng khi đó sẽ không ai chịu công nhận tài năng của em cả, họ chỉ nói em được nổi tiếng là vì có anh chống lưng mà thôi, như vậy thì dù em có nổi tiếng cũng sẽ không thể cảm thấy vui vẻ được.

" Giai Tuệ rất nghiêm túc giải thích cho anh hiểu.

"Thôi được rồi, chỉ cần điều gì em thích, em muốn làm thì anh sẽ ủng hộ em.

" Âu Lãnh Thiên đưa tay lên dịu dàng xoa đầu cô.

Nghe anh nói như thế trong lòng Giai Tuệ bỗng nhiên cảm thấy rất ấm áp, từ trước đến giờ, chuyện gì cô làm điều cũng chỉ có một mình, thành công hay thất bại, khó khăn hay suông sẻ cũng chẳng ai quan tâm đến, vậy mà bây giờ có người lại ủng hộ cô, luôn ở phía sau cô, âm thầm theo dõi cổ vũ cho cô.

Âu Lãnh Thiên bắt gặp được đôi mắt đang ửng đỏ, rưng rưng vì cảm động liền không kiềm lòng nổi mà xích lại gần cô.

Một tay ôm lấy eo cô, tay kia nâng cằm cô lên, hành động của anh rất chậm rãi nhẹ nhàng như đang nâng niu một viên kim cương quý giá trong lòng bàn tay, nếu anh không cần thẩn viên kim cương ấy sẽ bị rơi xuống mà trầy xước.

Đôi môi anh không tự chủ mà hạ xuống, Giai Tuệ lúc này vẫn còn sót lại một chút lí trí, nên đã vội vàng lấy tay bịt miệng anh lại
"Anh đang làm gì vậy? Ở đây là phòng khách đó, lỡ ai nhìn thấy thì sao?"
Âu Thiên Bách bây giờ đã đến công ty, Thu Cầm thì có hẹn với bạn của bà nên đã đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại Giai Tuệ và Âu Lãnh Thiên, nhưng những người giúp việc điều có thể đi ngang qua phòng khách bất cứ lúc nào.

"Dám nhìn.


.

anh sẽ móc mắt người đó ra!"
Âu Lãnh Thiên siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại thơm tho của cô vào lòng, thành công áp chế không cho cô chạy mất, anh cúi xuống gặm lấy đôi môi nhỏ nhắn kia.

Bỗng nhiên, một giọng nam trầm vang lên, xé tan bầu không khí ám muội ở nơi đây: "Hai đứa.

.

"
Âu Thiên Bách vừa bước vào nhà, đã nhìn thấy một màn vô cùng đặc sắc của hai đứa con ông, liền sốc đến tận óc mà không nói nên lời.

.