Giai Tuệ nằm trên giường, chiếc chăn bông bao quanh lấy thân thể mềm mại trắng nõn tựa như một nụ hoa xinh đẹp đang ẩn mình dưới phiến lá.
Lúc này, ánh bình minh vẫn chưa lên, một màn đêm đặc quánh đang bao trùm lấy khoảng không gian bên ngoài khung cửa sổ.
Từ phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy róc rách khiến Giai Tuệ chợt tỉnh giấc.
Một lúc sau thì tiếng nước dừng lại, cánh cửa phòng tắm mở ra.
Âu Lãnh Thiên trên người không lấy một mảnh vải che thân bước ra khỏi phòng tắm.
Vật nam tính của anh liền ập vào mắt cô khiến mặt cô đỏ bừng, hai bên gò má nóng ran cả lên.

Mặc dù đã nhìn thấy cơ thể của anh và cũng đã làm những chuyện thân mật với anh nhưng không hiểu sao khi nhìn trực tiếp vật đó thì cô lại có cảm giác ngại ngùng, xấu hổ đến như vậy.
Giai Tuệ dời hướng mắt qua một nơi khác, không dám nhìn anh nữa vì nhìn một hồi nữa mắt cô sẽ bị anh làm cho mù mất thôi!
"Không phải ai cũng may mắn có cơ hội để được nhìn cơ thể của tôi đâu! Em có cơ hội, không biết nắm bắt mà còn quay sang chỗ khác."
Âu Lãnh Thiên đi lại mở tủ quần áo, lấy từ trong tủ ra một bộ âu phục đen.
"Nè, anh tự tin quá rồi đó!"
Giai Tuệ bước xuống giường, đi lại giúp anh cài cúc áo sơ mi, động tác vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận.
"Trời còn chưa sáng mà anh đã đi sớm như vậy rồi à?"
Tuy ngoài mặt tươi cười vui vẻ với anh nhưng trong lòng Giai Tuệ lại dâng trào lên một cảm xúc chua xót.
"Tôi có việc."
Lời nói của đàn ông thật không đáng tin!

Vừa lúc nãy, ai đã nói là luôn ở bên cô, vậy mà khi đã thỏa mãn rồi thì lại bỏ cô đi như vậy đó sao?
"Đừng nói với em là đi hẹn hò với cô diễn viên nào nữa đó nha.."
Giai Tuệ trong vô thức nói ra.

Cô không biết tại sao mình lại nói ra câu đó.

Có lẽ vì sự cưng chiều của anh đã khiến cô trở nên tham lam mà quên đi thân phận của mình là gì.
"Em quên quy tắc tôi đã nói rồi sao?"
Trên gương mặt Âu Lãnh Thiên bây giờ không còn vẻ ôn nhu, dịu dàng nữa mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng.

Hàng chân mày đen cau lại, đôi mắt màu hổ phách đăm đăm nhìn cô, ấn đường cũng trở nên tối sầm lại.
"Em..

xin lỗi!"
Âu Lãnh Thiên nhìn cô, im lặng một hồi rồi lên tiếng.
"Nhắc lại quy tắc cho tôi nghe!"
Bây giờ, Giai Tuệ cảm nhận được người đàn ông trước mặt bỗng trở nên quá xa lạ với cô.
Đôi mắt cô trở nên vô hồn nhìn xuống nền sàn phía dưới cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì cô sợ cô sẽ khóc, cô sẽ không chịu nổi sự hờ hững vô tình của anh.
"Nếu muốn ở bên cạnh anh thì không được phép tò mò hay can thiệp vào cuộc sống của anh.

Không được cho người khác biết về mối quan hệ của hai chúng ta.

Điều cuối cùng đó là không được phép..

yêu anh."
Âu Lãnh Thiên nâng cằm cô lên, đến sát trước mặt anh.

Đôi mắt anh nhìn cô lạnh lùng, vô tình đến đáng sợ.
"Tốt! Nếu muốn tiếp tục làm tình nhân của tôi thì đừng bao giờ dò xét về cuộc sống của tôi.

Tôi đi đâu, làm gì không đến lượt em quyết định đâu."

Anh bỏ tay khỏi cằm cô rồi lạnh nhạt bước đi.

Đến trước cửa phòng thì đột nhiên dừng lại.
"Vai Vân Nghi là phần thưởng tôi dành cho em theo đúng lời tôi đã hứa.

Hai chúng ta không ai nợ ai."
Nói xong Âu Lãnh Thiên lạnh lùng rời đi.
Mỗi bước chân của anh đi, từng bước, từng bước như đang giẫm đạp lên trái tim yếu mềm của cô khiến nó chằng chịt những vết thương.
Nỗi xót xa, bất lực, ấm ức đến tột cùng của một sự chịu đựng.
Hai hàng nước mắt của cô lăn dài trên má rồi rơi xuống dưới nền sàn lạnh lẽo.
Chỉ khi anh đi cô mới dám khóc bởi vì đây chính là lựa chọn của cô, bây giờ cô khóc lóc trước mặt anh thì chẳng khác nào là đang cầu xin sự thương hại từ anh.
6 tháng trước, vì để tìm kiếm người mẹ mất tích của mình, Giai Tuệ liều mình dấn thân vào giới giải trí một thế giới đầy rẫy cạm bẫy, thủ đoạn.
Mẹ của Giai Tuệ là một ảnh hậu vô cùng nổi tiếng, thế nên được rất nhiều đạo diễn mời tham gia đóng phim.
Nhưng đều cô không ngờ đến là mẹ cô bỗng nhiên mất tích sau lần đi đóng bộ phim của đạo diễn Trương Bách.
Có nhiều lời đồn đoán cho rằng mẹ cô đã bỏ cô để chạy theo người tình của bà đó là Trương Bách vì trước đây hai người họ đã từng yêu nhau một khoảng thời gian dài.
Nhưng Giai Tuệ không tin đều đó.

Một người mẹ đã dành tất cả tuổi thanh xuân cho cô, yêu thương cô hơn cả chính mạng sống của bà ấy thì làm sao bà ấy lại bỏ rơi cô được chứ?
Từ đó, Giai Tuệ quyết tâm phải bước vào được giới giải trí để gặp đạo diễn Trương Bách vì ông ta là người cuối cùng tiếp xúc với mẹ cô, chắc chắn ít nhiều gì cô cũng sẽ có chút manh mối từ ông ta.

Cho dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi nhất cô nhất định cũng sẽ không từ bỏ.
Nhưng một người không được đào tạo qua trường lớp, không có tiền bạc, địa vị như cô thì làm sao có thể bước vào giới giải trí.


Chính vì thế, chỉ có duy nhất một người có thể giúp cô, đó chính là người được mệnh danh là ông hoàng của làng giải trí, Âu Lãnh Thiên.

Chỉ có anh mới có thể đưa cô vào giới giải trí dễ như trở bàn tay.
Thế nên, cô đã tiếp cận anh, tìm cách leo lên giường của anh để trở thành tình nhân bí mật bên cạnh anh và để ở bên anh thì cô phải tuân theo những quy tắc do anh đặt ra cho cô.
Khi mới bắt đầu trò chơi này, cô đã tự hứa với lòng mình rằng phải giữ cho mình một trái tim lạnh trước anh.
Nhưng vì sự quan tâm của anh dành cho cô, sự ôn nhu, dịu dàng ấy đã sưởi ấm tâm hồn cô đơn cùng trái tim băng giá khiến nó tan chảy vì anh.
6 tháng qua, khoảng thời gian không phải quá dài cũng không quá ngắn nhưng nó đủ khiến cô ngày càng lệ thuộc vào anh, cần có anh bên cạnh.

Nó đã khiến cô nhận ra rằng cô đã lỡ yêu anh mất rồi!
Nhưng ngày hôm nay, anh đã cho cô nhận ra một điều rằng, cô có thể được anh yêu thương, chăm sóc, được anh bên cạnh sưởi ấm vào những đêm tối lạnh giá, được anh cưng chiều như một bảo vật quý giá nhất ở trên đời.

Nhưng điều cô không thể nào có được đó chính là có được anh.
Bởi vì cô chỉ là tình nhân.
Tình nhân không phải là vợ cũng chẳng phải người yêu, cô chỉ đơn giản là người lúc anh cần thì đến, mãi mãi chỉ là người dưng qua đường mà thôi!
Vậy thử hỏi xem, tình nhân như cô thì làm sao có quyền được chiếm hữu, có quyền giữ anh cho riêng cô được chứ..