Không lẽ trong lòng cô thật sự vẫn chưa quên được người đàn ông này?
Mấy ngày không gặp những tưởng trái tim cô đã lành lặng lại, cô tưởng rằng tình cảm mà cô dành cho anh đã trôi đi theo cơn mưa đêm đó, nhưng không phải, khi gặp lại khuôn mặt quen thuộc ấy, khi anh chạm vào cô bỗng nhiên trái tim cô lại đập lên rộn ràng, cảm xúc trào dâng lên một cách mãnh liệt khiến cô không thể nào hiểu nổi.
Làm sao..

làm cách nào để cô có thể thoát khỏi đoạn tình cảm này đây?
Giai Tuệ vội vàng chạy ra ngoài, nhưng tay cô chưa kịp chạm đến tay nắm cửa thì đã bị anh tóm lại, ném thẳng cô lên giường.
Âu Lãnh Thiên xé toạc chiếc váy cô đang mặc trên người, điên cuồng hôn lên vùng da thịt trắng nõn bị lộ ra.
"Âu Lãnh Thiên..

buông ra..

buông tôi ra." Giai Tuệ bị anh kìm chặt dưới thân không ngừng la hét cầu xin.
Âu Lãnh Thiên hôn lên môi cô, điên cuồng cắn mút thành công áp chế được tiếng la hét của cô, Giai Tuệ vùng vẫy lên phản kháng lại nụ hôn của anh, nhưng anh lại dùng hai tay áp chặt vào má của cô không cho cô có hành động từ chối anh.
Dục vọng được đẩy lên cao, bây giờ anh không thể nào khống chế được bản thân mình nữa, bây giờ anh muốn cô.
Âu Lãnh Thiên nhanh chóng cởi hết quần áo trên người mình, quăng xuống sàn nhà.

"Đừng! Tôi là em gái của anh đấy." Giai Tuệ nhìn thấy anh cởi quần áo mà sợ hãi, hét lên.
Âu Lãnh Thiên nhìn Giai Tuệ cười nhạt: "Trong cái nhà này chỉ có một mình ông ta xem em là con gái thôi, ngoài ra thì chẳng có ai cả, chừng nào pháp luật chưa công nhận em là em gái của anh thì em đừng hòng mà thoát khỏi anh."
"Nhưng sẽ sớm thôi..

ba sẽ làm thủ tục nhận nuôi tôi, nếu anh dám làm gì tôi thì sao này anh sẽ ăn nói làm sao với ba của anh."
Âu Lãnh Thiên đưa bàn tay lên nhẹ nhàng vuốt ve, trêu đùa với mái tóc của Giai Tuệ: "Em nghĩ anh sẽ để chuyện đó xảy ra sao?"
Âu Lãnh Thiên nhếch môi cười, một nụ cười đầy nham hiểm, xảo quyệt: "Em còn nhớ cái hôm mà ông ta định đưa em đi làm thủ tục nhận con nuôi, nhưng mà..

công ty lại xảy ra chút vấn đề nên không đi được không? Nói nhỏ cho em biết bí mật này nhé." Anh cúi xuống ghé sát vào tai Giai Tuệ mà thầm thì: "..

là anh làm đấy..

Em nghĩ đi, để ngăn cản việc em trở thành em gái mà ngay cả công ty của ba anh, anh còn dám ra tay thì chuyện gì mà anh lại không dám làm nữa."
"Vậy việc anh cho tôi vào nhà này tất cả điều đã nằm trong tính toán của anh?"
"Đến bây giờ em mới nhận ra sao?" Âu Lãnh Thiên nhếch môi cười.
Toàn thân cô lập tức rung rẩy, sợ hãi đến không nói nên lời, bây giờ cô mới hiểu vì sao ai ai cũng nói là Âu Lãnh Thiên là một người rất nguy hiểm, là người không nên chạm vào.
Ấy vậy mà, cô vẫn cố chấp lao vào đeo bám anh ta để bây giờ phải bị trói buộc bởi xiềng xích của người đàn ông được mệnh danh là ác quỷ này, muốn thoát ra, nhưng lại chẳng thể nào làm được.
Giai Tuệ vùng vẫy, cố gắng xô người của anh ra để thoát thân, nhưng trái lại còn bị anh nắm chặt lấy tay cô, đè xuống giường.
Anh vùi vật nóng hổi đang sưng to của mình vào bên trong cô, nơi đấy của anh được cô bao bọc lấy, thật sự cảm giác này rất dễ chịu, rất sung sướng, bao lần vẫn vậy, chỉ khiến anh mê đắm mãi không thôi.
"A..

Âu Lãnh Thiên..

bỏ tôi ra!"
"Em cứ la lên đi..


tốt nhất là cứ la lớn lên để cho tất cả mọi người đến đây biết chuyện của hai chúng ta..

vậy thì sau này anh khỏi mất công bày trò để ngăn cản ông ta nhận em làm con nuôi rồi..

nhưng có điều này anh phải nói cho em biết trước..

ba nuôi của em có tiền sử về bệnh tim đấy, nếu thấy cảnh này thì không biết ông ta sẽ sốc đến mức nào nhỉ? Có khi nào bệnh cũng sẽ tái phát luôn không?"
"Anh có còn là con người những không vậy?" Cô hét lớn
Giai Tuệ bị hành động thô bạo phía dưới của anh khiến cô không ngừng giẫy giụa.
"Em chửi anh ra sao cũng được, nhưng vì em đều gì anh cũng dám làm, có biết không?"
"Xin anh đấy..

không có tôi thì còn rất nhiều cô gái khác nguyện ý trở thành tình nhân của anh mà..

tại sao anh lại cố chấp như vậy chứ..

anh buông tha cho tôi đi!" Giai Tuệ khóc lóc, giãy nãy cầu xin anh.
Âu Lãnh Thiên cau mày bày tỏ vẻ khó chịu trước những lời của Giai Tuệ
"Nhưng tôi chỉ muốn một mình em mà thôi..


em mãi mãi là của tôi, có biết không?" Giọng anh vang lên mang theo một cảm giác nghẹn ngào bất lực nhìn cô gái nhỏ đang nằm dưới thân anh.
Động tác của anh ngày một nhanh hơn khiến cô không thể nào thích ứng nổi.
Giai Tuệ cắn môi mình, dù cô có phản kháng như thế nào cũng không làm lại anh, chỉ đành chấp nhận để cho người đàn ông này phát tiết trên người cô.
"Đau!"
Âm thanh rên rỉ của cô gái ấy vang lên, xuyên thẳng vào tai chạy vọt xuống tim, làm trái tim anh bỗng trở nên mềm nhũn đi.
Anh lau đi giọt nước mắt của cô bằng một nụ hôn thật dịu dàng, động tác chậm lại, ra vào nhẹ nhàng hơn để không làm cho cô đau nữa.
Thật sự dù không muốn nói cũng phải thừa nhận, cảm giác sung sướng mà anh mang lại thật sự quá kích thích cô.
Giai Tuệ ưỡn người đón nhận từng cơn sóng tình mà anh mang lại, cảm giác vừa sung sướng vừa khốn khổ này khiến cô rất khó chịu.
"Âu Lãnh Thiên..

anh là tên khốn!" Giai Tuệ thút thít, vừa khóc vừa chửi anh.
Âu Lãnh Thiên nở nụ cười, yêu chiều hôn lên môi cô: "Anh chỉ khốn như thế này với một mình em thôi!"
Những âm thanh ái tình liên tục vang lên trong căn phòng ngủ sang trọng, người đàn ông ở trên người cô gái ấy đòi hỏi đủ đều, dù có cho bao nhiêu lần cũng không đủ với anh ta..