Khách sạn Luna.
Giai Tuệ vừa đến cổng khách sạn, cùng lúc đó Hà Quốc Anh cũng đến.
"Giai Tuệ!"
Nghe tiếng Hà Quốc Anh gọi, Giai Tuệ quay lại nhìn anh.
"Hôm nay cô đi một mình sao? Âu tổng không đến cùng cô à?"
"Anh đừng nhắc đến anh ta trước mặt tôi nữa, bây giờ tôi và anh ta đã không còn cái thứ quan hệ đó rồi." Giai Tuệ hơi khó chịu khi nghe Hà Quốc Anh nhắc đến Âu Lãnh Thiên trước mặt cô.
"Hả? Cô nói thật sao?"
"Anh nhìn mặt của tôi giống giỡn lắm à?" Giai Tuệ vừa nói vừa chỉ vào vẻ mặt cực kì nghiêm túc của mình.
Giai Tuệ nói xong rồi bước vào trong Khách sạn.
"Đợi tôi với." Hà Quốc Anh hét lớn chạy đến chỗ Giai Tuệ, anh đưa tay ra ý muốn cô khoác tay anh bước vào.
"Gì vậy?" Giai Tuệ bị bất ngờ bởi hành động của Hà Quốc Anh.
Hà Quốc Anh nắm lấy tay Giai Tuệ nhẹ nhàng đặt lên tay anh.
"Hôm nay không phải chúng ta là một cặp sao?"
Nghe câu nói đó của Hà Quốc Anh, Giai Tuệ ngẩn người ra suy nghĩ, hôm nay Giai Tuệ đến dự họp báo với tư cách là nữ chính, còn anh là nam chính, vậy một cặp mà anh nói có phải là như vậy không?
"Đúng vậy, cặp đôi Yên Linh và Khải Đăng." Giai Tuệ nhìn anh cười nhẹ rồi cùng khoác tay Hà Quốc Anh bước vào.
Như thường lệ, các anh chị nhà báo, phóng viên đứng ở bên ngoài cửa khách sạn chờ đợi con mồi đến.
"Nam thần Hà Quốc Anh và diễn viên Giai Tuệ đã đến rồi kìa."
"Trời! Đi cùng nhau luôn, chẳng lẽ hôm nay định công khai hẹn hò à?"
Vừa thấy Hà Quốc Anh và Giai Tuệ, đám phóng viên đã nháu nhào cả lên, chạy ào đến họ.

"Xin hỏi anh Quốc Anh, anh và nữ diễn viên mới nổi Lâm Giai Tuệ có phải đang định phim giả tình thật đấy không?"
"Hôm nay, hai người đến đây dự họp báo chỉ là phụ, còn việc chính là để công khai hẹn hò có phải không vậy?" Cả đám phóng viên chỉa thẳng micro đến trước mặt Hà Quốc Anh, lắc léo hỏi.
"Đúng vậy, hôm nay chúng tôi là một cặp.." Hà Quốc Anh nói.
"Trời ạ! Vậy là công khai hẹn hò thật luôn rồi sao." Cả đám phóng viên rộn rã, bàn tán xôn xao.
"Khoan đã, tôi chưa nói hết mà, ý của tôi là tôi và Giai Tuệ hôm nay là một cặp đôi trên màn ảnh, còn để trở thành cặp đôi ngoài đời thật thì..

phải hỏi cô ấy có đồng ý hay không?"
Giai Tuệ bị đơ người ra bởi câu nói của Hà Quốc Anh.
Anh không trả lời được liền hướng mọi gạch đá về phía cô đấy à?
Đúng là một thằng bạn tốt!
"Ồ! Vậy là anh đang cầu hôn công khai luôn đấy sao?"
"Cô Giai Tuệ, vậy cô có đồng ý không?"
Giai Tuệ tuy ngoài mặt vui vẻ nở nụ cười, nhưng trong lòng bây giờ cảm thấy rất khó chịu cứ như cô đang bị ép hôn vậy.
"Mọi người biết Hà tiền bối anh ấy là người rất vui tính, từ nãy đến giờ anh ấy chỉ chọc mọi người thôi.

Tôi và Hà tiền bối chỉ là quan hệ đồng nghiệp, bạn bè không có chuyện tình cảm gì ở đây cả..

Thôi, đã trễ rồi, tôi xin phép mọi người vào trước nếu không sẽ không kịp giờ cho buổi họp báo mất."
Vừa dứt lời Giai Tuệ đã kéo tay Hà Quốc Anh chuồn lẹ.
"Nè anh giỡn nhây quá đó." Giai Tuệ vừa nói vừa nhéo vào tay của Hà Quốc Anh.
Nhưng, Hà Quốc Anh không nói gì, cùng Giai Tuệ bước vào trong.
Sau đó buổi họp báo diễn ra rất tốt đẹp, đoạn trailer được công đã gây tò mò, hứng thú cho đám phóng viên hứa hẹn đây sẽ là bộ phim gây cháy vé tại các rạp trong năm nay.
Kết thúc họp báo, Giai Tuệ đang đứng đón taxi về thì lại đụng mặt Hà Quốc Anh.
"Giờ này khó đón xe lắm tôi đưa cô về."
"Không cần đâu."
"..

Hình như cô có chuyện gì buồn à? Tôi thấy trong buổi họp báo cô ít cười hơn trước."
"Vậy mà anh cũng nhìn ra à?"
"Lên xe đi..

tôi chở cô đến một nơi." Giai Tuệ chưa kịp nói gì đã bị Hà Quốc Anh kéo lên xe mô tô: "Nè..


cô còn nhớ nó không?" Hà Quốc Anh vừa nói vừa vỗ "bộp bộp" lên xe.
"Xe của tôi..

anh dám lấy chạy sao?" Giai Tuệ nhìn anh, nhưng không có ý trách móc: "Mà quản lý của anh cho anh đi với tôi sao?"
"Tôi trốn đi đấy." Hà Quốc Anh vừa nói vừa lấy nón bảo hiểm đội cho Giai Tuệ.
"Hả? Sao anh gan vậy."
"Nè..

ôm chắc vào tôi chạy nhanh lắm đó."
Vừa dứt lời Hà Quốc Anh đã rồ ga phóng đi một mạch.
* * *
Hà Quốc Anh chở cô đến một ngọn núi nằm ở phía sau thành phố.
"Anh chở tôi đến đây làm gì vậy?"
"Đừng hỏi nhiều, đi theo tôi."
Giai Tuệ ngoan ngoãn đi theo anh, sau khi đi được một đoạn, Hà Quốc Anh bỗng đứng lại: "Đến nơi rồi, cô nhìn đi."
Giai Tuệ nhìn theo hướng tay Hà Quốc Anh đang chỉ, cô không thể tin nổi vào mắt mình trước mắt cô là toàn cảnh thành phố Twinkle về đêm đẹp đến không tả nổi.
"Sao anh lại biết nơi này hay vậy?"
"Lúc nhỏ tôi thường lên núi này chơi nên thấy thôi..

sao đẹp lắm có phải không?"
"Ừ..

đúng thật là rất đẹp."
Giai Tuệ quay sang nhìn Hà Quốc Anh.

"Cảm ơn anh nhé..

vì nhờ anh mà tâm trạng của tôi đã khá hơn rồi..

nhưng mà..

đâu phải chỉ một mình tôi buồn, trong buổi họp báo tôi cũng đâu thấy anh cười nhiều đâu."
"Vậy mà cô cũng nhìn ra nữa à?"
Bỗng nhiên, Giai Tuệ bước lại gần Hà Quốc Anh, ôm lấy anh, cô còn lấy tay vỗ vỗ đầu của anh để an ủi: "Đừng buồn nữa nhé!"
Hà Quốc Anh bị Giai Tuệ làm cho bất ngờ đến đơ người ra, rồi anh cũng ôm lấy cô vào lòng: "Sao tự nhiên lại ôm tôi?"
"Vì lúc tôi còn nhỏ, mỗi khi có chuyện buồn mẹ tôi thường ôm tôi giống như vầy nè."
Hà Quốc Anh đang xúc động bỗng nghe thấy câu nói của Giai Tuệ làm anh đứng hình.
"Cô xem tôi là con của cô đấy à?" Anh vừa nói vừa đẩy Giai Tuệ ra.
"Không được sao?" Giai Tuệ vừa nói vừa lấy tay gãy đầu mình.
"Đi về..

tôi thật hối hận khi dẫn cô đến đây." Hà Quốc Anh bị Giai Tuệ chọc, tức đến đỏ cả mặt.
"Sao anh đi nhanh quá vậy? Đợi tôi với..".