Hôm sau.
Ngày hôm qua, sau khi Thu Cầm đi lên phòng, Âu Lãnh Thiên bất ngờ nhận được cuộc gọi của Triết Dương thông báo về cuộc họp rất quan trọng ở công ty, nên Âu Lãnh Thiên đành phải vội vã rời đi mặc dù anh còn rất nhiều việc muốn nói với cô.
* * *
Lúc này, Giai Tuệ và Âu Thiên Bách đang ăn sáng, còn Thu Cầm thì vừa nhìn thấy mặt cô là bà ấy liền bước lên phòng, bà ấy xem cô chẳng khác gì cái gai làm chướng mắt bà ấy.
"Giai Tuệ!" Âu Thiên Bách đột nhiên gọi Giai Tuệ.
"Dạ.."
"Đáng lẽ hôm nay ba định dẫn con đi làm thủ tục xin nhận con nuôi, nhưng mà công ty đột nhiên có chút chuyện cần ba đến xử lý nên chắc hôm nay không đi làm thủ tục được."
"Dạ, không sao, con không gấp, chừng nào ba rảnh thì chúng ta sẽ đi là thủ tục." Giai Tuệ hiểu chuyện vui vẻ đáp, bởi thứ cô cần nhất chính là tình thương yêu của một người ba còn giấy tờ kia chỉ là hình thức mà thôi, không có cũng không sao.
"Ừ, vậy ba đến công ty đây." Âu Thiên Bách xoa đầu Giai Tuệ một cách đầy cưng chiều.
Đang đi thì đột nhiên Âu Thiên Bách nhớ ra một điều gì đó nên quay lại nói với Giai Tuệ.
"À mà..

nếu con cần gì thì nói với dì An hay mọi người nhờ giúp, nhưng đừng lại gần quản gia Di Linh."
"Sao vậy ạ?" Giai Tuệ thắc mắc hỏi.
"Vì quản gia Di Linh là người của mẹ con, mà mẹ lại không thích con nên ba sợ bà ấy sẽ gây khó dễ cho con."
"Dạ, con hiểu rồi." Giai Tuệ gật đầu lia lịa.
Đúng thật để sống trong gia đình hào môn không phải là điều dễ dàng gì.


Để tồn tại được ở nơi đây chắc cô cũng phải sức đầu mẻ trán chứ không thể lành lặng nổi rồi.
Sau khi Âu Thiên Bách đi làm, Giai Tuệ ngồi ngoài phòng khách vô cùng buồn chán hết đọc sách rồi lướt điện thoại, nhưng vẫn không thể khiến cô vui hơn.
Rồi cô quyết định bước vào phòng bếp xem có việc gì làm phụ mọi người không, sẵn tiện chào hỏi làm quen luôn.
Vừa bước vào phòng bếp, Giai Tuệ đã trố mắt kinh ngạc trước sự sang trọng ở nơi đây.
Gam màu trầm của gỗ tự nhiên khiến cho không gian bếp không những mang đến vẻ đẹp hiện đại mà còn mới lạ và độc đáo.

Sự kết hợp khéo léo giữa tông màu trầm của gỗ và màu vàng nhạt của ánh đèn, tạo cảm giác cân bằng về màu sắc gian bếp trở nên vô cùng ấm áp và sang trọng.
"Ủa..

nhị tiểu thư sao cô lại xuống đây, cô có cần tôi giúp gì không?" Dì An thấy Giai Tuệ liền hỏi.
"Dạ không..

con ở ngoài phòng khách buồn quá nên xuống đây nói chuyện với mọi người cho vui mà."
"Vậy để tôi tập hợp mọi người lại để cho cô làm quen nha."
Dì An lấy cái giá múc canh cỡ lớn đang cầm trên tay gõ gõ vào đích nồi tạo ra âm thanh vô cùng lớn do tiếng kim loại va đập vào.
Những người giúp việc nghe thấy, không hẹn mà gặp đứng xếp thành một hàng dài đứng trước mặt Giai Tuệ, cứ như việc làm này đã trở thành thói quen với họ.
"Ôi!..

tôi không ngờ nhị tiểu thư lại là cô diễn viên nổi tiếng rần rần mấy tháng nay đó." Một cô giúp việc quay sang nói nhỏ với một cô giúp việc khác bên cạnh.
"Trời ạ! Trên hình đã đẹp rồi mà không ngờ ngoài đời cô ấy còn đẹp hơn..

một hồi nhất định phải xin chữ ký mới được." Cô giúp việc bên cạnh nói theo.
"Trật tự..

nè, hai cô kia, hai cô là nữ đấy, cớ gì thấy gái đẹp là tươm tướp lên vậy?" Dì An lên tiếng nhắc nhở hai cô giúp việc đang làm ồn, nhưng trong lời nói hề có ý trách móc mà là đang chọc ghẹo.
"Thấy mọi người yêu mến tôi như vậy tôi cảm thấy rất vui." Giai Tuệ vui vẻ nói.
"Nhị tiểu thư! Chừng nào phim của chị công chiếu nhất định em sẽ mua vé, đến cày phim cho chị." Một người giúp việc bỗng dưng hét lên.
"Cảm ơn em rất nhiều." Giai Tuệ nghe được lời của cô bé giúp việc thì vô cùng hạnh phúc.
"Được rồi..


bây giờ mọi người bắt đầu giới thiệu tên cho nhị tiểu thư biết đi!" Dì An lên tiếng bảo.
Mọi người bắt đầu giới thiệu cho Giai Tuệ biết tên, nhưng đông như vậy làm sao cô có thể nhớ hết được.
"Nhị tiểu thư, đây là toàn bộ người giúp việc của nhà này, trên dưới có 24 người, tính thêm quản gia Di Linh nữa là 25 người."
"Ồ..

nhiều vậy sao?" Giai Tuệ vì quá kinh ngạc mà thốt lên.
Đột nhiên, Di Linh từ bên ngoài bước vào hét lớn.
"Mọi người ở đây rảnh quá không có chuyện gì làm phải không? Tập hợp ở đây làm cái gì? Có tin là tôi méc với bà chủ đuổi việc hết các người không?"
Di Linh bước đến chỗ Giai Tuệ đột nhiên dừng lại trừng mắt nhìn cô.
"Chào dì ạ." Giai Tuệ lúng túng không biết làm gì chỉ đành nở nụ cười duyên, chào hỏi Di Linh.
"Bộ nhìn mặt tôi già lắm hay sao mà gọi là dì."
"..

Chào chị." Giai Tuệ vội vàng sửa lại cách xưng hô.
"Cô bao nhiêu tuổi mà gọi tôi bằng chị, đúng là không biết lớn nhỏ."
"Vậy gọi sao mới vừa lòng đây?" Giai Tuệ nói nhỏ.
"Gọi Di Linh."
"Dạ..

Di Linh."
Bà ấy không thèm nói gì nữa mà lướt qua cô.
"Mọi người làm việc đi!" Di Linh hét lớn rồi rời khỏi phòng bếp.

Giai Tuệ chạy lại chỗ hai người giúp việc đang lau bát đũa hỏi.
"Tôi không ngờ quản gia Di Linh đó lại đáng sợ đến như vậy đó..

chắc trong nhà bà ấy là người hung dữ nhất phải không?"
"Không..

nhị tiểu thư sai rồi, bà ấy hung dữ nhưng còn có người còn đáng sợ hơn bà ta nữa đó." Một trong hai cô giúp việc lên tiếng.
"Là ai vậy?"
"Đại thiếu gia nhà này chứ ai."
Cô giúp việc đang nấu ăn bật chế độ tám chuyện bay đến nhập bọn.
"Tại cô mới vào nhà nên chưa biết thôi, tôi nói điều này cô đừng nói ai nghe nha..

trong cái nhà này, người có quyền lực nhất chính là ông chủ, người mà hay nóng nảy nhất chính là bà chủ, còn người mà khó ở khó gần nhất là đại thiếu gia, nếu ai lỡ làm điều gì không vừa ý cậu ấy đều sẽ bị mắng, mà một khi cậu ấy mắng người thì sẽ rất đáng sợ..

đến cả ông bà chủ còn phải sợ cái tính khí đó của thiếu gia nữa mà."
Giai Tuệ nghe mà gật đầu lia lịa câu nói quá chuẩn quá chính xác xứng đáng cho ngàn like..