Chưa đầy 3 phút sau Triết Dương đã xuống đón Giai Tuệ trước sự ngỡ ngàng của cô nhân viên ở quầy lễ tân.
* * *
"Bất ngờ chưa?" Giai Tuệ mở cửa phòng làm việc của Âu Lãnh Thiên thò đầu mình vào để tạo bất ngờ cho anh.
Âu Lãnh Thiên trước đó đã nghe được cuộc điện thoại của Giai Tuệ vào Triết Dương, vì thế anh đã biết cô sẽ vào phòng của anh, nên cũng không quá bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.
Âu Lãnh Thiên: "..."
Âu Lãnh Thiên tuy ngoài mặt lạnh lùng, miệng không nói gì, nhưng trong lòng bây giờ đang rộn ràng khi nhìn thấy cô đến.
"Sao vậy? Anh không vui khi thấy em đến sao?"
Thấy Âu Lãnh Thiên từ nãy đến giờ không thèm nhìn cô lấy một cái, gương mặt Giai Tuệ hiện giờ dâng lên một nỗi thất vọng, cô tưởng sau mấy ngày không gặp anh sẽ chạy lại ôm cô chứ, còn đằng này anh lại lạnh nhạt với cô.
Thật sự, không phải vì anh không muốn nhìn cô mà tại vì nếu nhìn cô rồi anh sẽ bị dáng vẻ yêu nghiệt khi quyến rũ anh này làm cho tan chảy mất thôi.
"Em đến đây làm gì?" Âu Lãnh Thiên vẫn chăm chú nhìn vào đống tài liệu trước mặt.
"Thiên..

em biết sai rồi, em không nên nói những lời như vậy với anh..


anh đừng giận em nữa có được không?"
Giai Tuệ nhìn anh, đôi mắt chứa đầy thành ý, xin lỗi anh.
"..."
Âu Lãnh Thiên vẫn chăm chú đọc tài liệu giả vờ như không nghe thấy những gì Giai Tuệ vừa nói.
Từ khi anh biết cô là con gái của Tô Nguyệt thì anh đã không còn giận cô nữa rồi, nhưng anh muốn dạy cho cô một bài học để cô biết được tầm quan trọng của anh nên từ nãy đến giờ anh vẫn còn giữ nguyên cái bộ mặt lạnh như tiền đó với cô.
Ngược lại bây giờ, Giai Tuệ đang rất tức giận vì từ lúc cô vào đến giờ anh không hề để ý đến sự tồn tại của cô, khiến cô rất bực.
"Thiên..

anh hết yêu em rồi có phải không?" Giai Tuệ vừa nói vừa mếu máo khóc như mưa: "Anh muốn bỏ em rồi có phải không?"
Màn bẻ lái của Giai Tuệ khiến Âu Lãnh Thiên cũng phải bất ngờ.
Hai mắt cô khóc đến sưng đỏ lên, nước mắt chảy xuống lăn dài trên đôi gò má, phải nói tài năng diễn xuất của Giai Tuệ đã đạt đến mức đỉnh cao khiến Âu Lãnh Thiên cũng phải tin cô đến sái cổ.
Âu Lãnh Thiên nắm lấy tay Giai Tuệ, kéo cô lại, đặt cô ngồi lên đùi của anh.
"Không phải là anh muốn bỏ em mà tại hôm đó em nói ra những lời làm anh rất tức giận có biết không?" Âu Lãnh Thiên ôm lấy cô gái đang khóc sướt mướt vào lòng, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má cô.
Người đàn ông khi đã thật lòng yêu một người, anh ta sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy người mình yêu rơi lệ, vì khi cô ấy khóc anh sẽ cảm thấy rất đau cứ như mọi tội đều là do anh mà ra.
"Huhu..

Vậy..

bây giờ anh còn giận em nữa không?" Giai Tuệ nức nở nói.
"Không..

không giận nữa." Âu Lãnh Thiên hôn nhẹ lên má của Giai Tuệ.
"Vậy hết giận rồi nhé." Giai Tuệ vui mừng đến nổi để lộ ra nụ cười đắc ý trên khuôn mặt, cô đã quên mất là lúc này mình đang diễn.
"Em..


từ nãy đến giờ là em đang diễn trước mặt anh đó sao?" Âu Lãnh Thiên bỏ đôi bàn tay đang ở trên má của Giai Tuệ xuống.
Giai Tuệ vội vàng nắm tay của Âu Lãnh Thiên, giữ anh lại.
"Tại lúc nãy, ai biểu anh không chịu để ý đến em làm gì, nên em chỉ còn cách này thôi, em biết là anh không chịu được khi thấy em khóc.."
"Vậy nên em mới lừa gạt anh như vậy có phải không?"
"Không phải đâu, anh đừng giận em mà, vì em sợ mất anh nên mới làm như vậy thôi."
"Đi xuống khỏi người anh!" Lời của nghe có vẻ đang giận dữ nhưng giọng nói lại không mang chút sát thương nào với cô cả.
"Không!"
"Đi xuống!"
"Không, không, không..

có chết em cũng không đi xuống." Giai Tuệ vẫn cố chấp ôm chặt lấy Âu Lãnh Thiên, yên vị ngồi trong lòng anh.
"Đi xuống..

Em nặng quá gãy chân của anh bây giờ."
"Có nặng cỡ nào cũng phải chấp nhận..


anh còn sẽ phải gãy chân dài dài vì em sẽ không dễ dàng tha cho anh đâu."
Âu Lãnh Thiên nở nụ cười bởi vì lời nói này của cô.
Đúng thật! Anh còn phải trả nợ cho cô nữa mà.
Âu Lãnh Thiên cúi xuống hôn lên đôi môi cô, một nụ hôn đầy ngọt ngào xen lẫn sự yêu thương dành cho cô, cô gái định mệnh của cuộc đời anh.
Trước khi cô đến, cả thế giới của anh chỉ là một màu sắc buồn tẻ và nhạt nhẽo, nó chẳng có gì ngoài sự cô đơn và tĩnh lặng.

Anh lạnh lùng với cả thế giới, ngông cuồng với cả thiên hạ chỉ để chứng minh một điều rằng trên thế giới này không tồn tại thứ gọi là tình yêu.
Nhưng, từ khi cô bước vào cuộc đời anh, anh đã nhận ra, thì ra..

tình yêu là có thật.
Có cô, thế giới của anh trở nên bừng sáng với vô vàn màu sắc mới mẻ, cô mang đến cho anh những cảm xúc mà anh chưa bao giờ trải qua vui, buồn, hờn giận và phải thấp thỏm lo lắng, lo lắng vì sẽ phải mất cô.
Mất cô rồi thì thế giới của anh sẽ chẳng còn lại gì.
Thế giới của anh chỉ đẹp khi có cô mà thôi!.