Biệt thự Đế Cảnh.
Vừa về đến nhà, Giai Tuệ đã đi vào hầm rượu của Âu Lãnh Thiên, lấy chai rượu quý mà anh thích nhất rồi một hơi uống hết sạch cho hả giận.
Cô muốn say, say để quên đi người đàn ông đó, nhưng càng say thì lại càng nhớ anh nhiều hơn.
Giờ đây, nỗi cô đơn, lạc lõng đến cực hạn bao trùm lấy cô.
Sự giận dỗi của anh tuy không có tiếng la mắng, chửi rủa, nhẹ nhàng thôi nhưng lại mang đến cho cô một nỗi đau day dẳng và âm ỉ.
Dẫu biết cái quy luật của trò chơi tình ái này là không được yêu anh, vậy mà tại sao cô lại cứ đâm đầu vào để rồi phải bi lụy đau khổ như thế này.
Ở bên cạnh anh, mỗi phút mỗi giây của cô đều như đang yêu say đắm nhưng thật ra không lúc nào là không thất tình cả.
Bỗng Giai Tuệ cảm nhận được một bàn tay săn chắc, đầy ấm áp đang ôm lấy cô.

Giai Tuệ ngoảnh đầu nhìn phía sau lưng, không sai đó là Âu Lãnh Thiên.

Anh đang nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng, nhu tình tựa như ánh mặt trời buổi sáng rực rỡ, chiếu rọi xuống nhân gian xóa tan đi đêm tối tĩnh mịch.
Nhưng, Giai Tuệ lại không thèm nhìn anh nữa, cô vùi mặt vào gối khóc nức nở.
"Em không có làm gì cô ta hết, anh tin hay không thì tùy." Giai Tuệ uất ức nói.
"Anh tin em mà, anh biết em không phải là người đẩy Hạnh Dung ngã." Âu Lãnh Thiên dỗ dành nói.
Giai Tuệ được anh chiều nên được nước làm tới.
"Âu Lãnh Thiên là tên ngốc..

ác ma lạnh lùng khó ưa."

Cô bé này hôm nay dám chửi anh ngốc, nếu gặp người khác là anh đã cho họ thăng thiên luôn rồi.
Âu Lãnh Thiên xoay người cô lại đối mặt với anh, ngón tay đặt lên đôi môi nào đó vừa chửi anh, trách móc nói.
"Tôi chiều em quá nên em hư có phải không? Hôm nay dám chửi tôi ngốc nữa à?"
Giai Tuệ vùi vào lòng anh không ngừng thút thít.
"Huhu..

ai biểu anh dám gắt gỏng với em."
"Anh đâu có!" Âu Lãnh Thiên ôm cô vào lòng dỗ dành.
Giai Tuệ không kìm nén được uất ức mà khóc nấc lên, không ngừng kể tội trạng của anh.
"Hức..

hức..

anh có..

lúc mà ở phim trường anh liếc em..

rồi anh đuổi em ra khỏi bệnh nữa..

mấy bữa trước em có xen gì vào chuyện của anh đâu mà anh gắt gỏng với em..

anh la em..

huhu." Giai Tuệ kể tội trạng của anh mà như được mùa, càng kể càng sung.
Âu Lãnh Thiên cố gắng nhớ lại những điều cô vừa nói.
Mấy hôm trước, tự nhiên đang yên đang lành Giai Tuệ nói anh đi hẹn hò với cô diễn viên nào đó, mà thật ra lúc đó anh có việc gấp, anh bận thật mà, vậy mà cô lại không tin anh, tự nhiên bị nghi oan khiến anh giận lắm chứ bộ!
Hôm nay là anh giận Kiều Hạnh Dung dám làm càng gây sự nên cái mặt có hơi âm trì tí xíu hoi, vậy mà làm cô hiểu lầm là anh liếc cô.
Còn ở bệnh viện là anh sợ cô mệt nên bảo cô về trước, chứ đâu có ý đuổi cô đâu.
Càng nghĩ anh lại càng không ngờ cô gái này lại có trí tưởng tượng phong phú đến vậy đấy!
Hai bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên má của cô, lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên mặt cô.
"Bảo bối à, không phải như em nghĩ đâu!"
"Không phải cái gì chứ, rõ ràng là anh bắt nạt em mà!"
Giai Tuệ hai chân đạp Âu Lãnh Thiên bay xuống giường.
"Em có cần đạp mạnh như vậy không? A..

cái lưng của anh sắp gãy luôn rồi!"

Bây giờ, Âu Lãnh Thiên mới phát hiện ra cái chai rượu của anh bị cô uống hết sạch rồi quăng nằm la liệt dưới sàn nhà.

Âu Lãnh Thiên cầm chai rượu lên, nhìn vào cô gái với khuôn mặt đỏ bừng do men say cùng những hành động khác thường của cô từ nãy đến giờ đã khiến anh hiểu ra một điều gì đó.
"Em uống chai rượu của anh?"
"Chai rượu nào chứ?" Giai Tuệ bày ra gương mặt ngây thơ vô số tội trước mặt Âu Lãnh Thiên.

Trong ba mươi sáu kế, bây giờ chạy thế nào cũng bị bắt lại à, nên giả ngu là tốt nhất.
Âu Lãnh Thiên trèo lên giường, nằm đè lên người cô, khóa chặt hai tay cô trên đỉnh đầu.
"Còn chai rượu nào nữa hả? Em đừng có giả ngốc với tôi."
"Huhuhu.." Giai Tuệ đột nhiên khóc thét lên: "Chú ơi, đừng đánh con mà!"
Âu Lãnh Thiên thở dài một hơi tỏ vẻ bất lực nhìn cô đang nằm dưới thân anh mà trong lòng thầm nghĩ: "Con gái khi say lại thay đổi 180 độ như vậy đó sao? Vừa quậy phá, nhõng nhẽo lại còn mít ướt nữa chứ."
"Ông chú nào?" Anh vừa nói vừa lấy tay bẹo đôi má ửng đỏ kia.
"Ông chú Âu Lãnh Thiên đó.

Người ta chỉ uống có một chai rượu thôi, mà cằn nhằn người ta, y hệt mấy ông chú già khó tính." Giai Tuệ bĩu môi nói.
Gì đây?
Đang nuôi tình nhân mà sao bây giờ lại thành nuôi trẻ con vậy nè!
Mà anh lại đóng vai là ông chú già háo sắc, nói nhiều, đi dụ dỗ con nít nhỏ này sao?
"Vậy tối hôm nay ông chú này sẽ dạy cô bé nhỏ hư hỏng trở thành người lớn, có chịu không?" Âu Lãnh Thiên kề sát vào tai Giai Tuệ, giọng nói tà mị đầy mê hoặc.
"Không!" Chị đang xỉn thôi chứ chị còn tỉnh lắm đấy nha, đừng có hòng mà dụ chị.
Tuy cô đã nói "không" nhưng ông chú pha ke vẫn bất chấp cúi xuống cắn mút lấy đôi môi cô, đầu lưỡi anh điên cuồng tìm kiếm quấn lấy đầu lưỡi của cô.
Giai Tuệ cố gắng dùng sức đẩy anh ra, đôi môi nhỏ nhắn bị anh mút đến sưng đỏ trông vô cùng đáng thương.
"Không cho, không muốn làm người lớn!"
Giai Tuệ ra sức cự tuyệt, không cho anh đụng vào, nhưng gương say xỉn đáng yêu ấy nào khiến con mãnh thú trong người tên đàn ông này chịu yên.

Cô thật biết cách khiến anh phạm tội đây mà!
"Bé ngoan, bây giờ chú rất khó chịu trong người, giúp chú đi mà!" Hình như Âu Lãnh Thiên rất thích hợp với vai chú già thì phải, tự nhiên cái vào vai luôn.
Không đợi cô kịp trả lời, Âu Lãnh Thiên đã cởi hết đồ trên người Giai Tuệ quăng xuống giường.
Anh hôn lên chiếc cổ trắng mịn, trượt một đường dài xuống, in đôi môi lên bầu ngực nõn nà, say sưa mút mát, ngực của cô vừa mềm lại vừa thơm khiến anh rất thích.
Hương vị ngọt ngào này thật khiến anh mê đắm không lối thoát.
Anh nâng chân cô đặt ngang hông của anh, rồi từ từ vào trong.

Bị nơi mềm mại ấm nóng của cô hút chặt khiến anh sung sướng, không ngừng tiến sâu vào.
"Á..

anh..

là tên xấu xa."
"Anh xấu xa cái gì? Hửm?" Anh yêu thương hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô.
"Em không cho, mà anh vẫn làm..

anh chỉ biết ức hiếp em thôi!" Giai Tuệ thút thít nói.
"Giai Tuệ ngốc, không phải là ức hiếp, mà là anh đang yêu thương em đó." Âu Lãnh Thiên ôm lấy cô, bên dưới không ngừng ma sát ra vào từng đợi mạnh mẽ.
Đạt đến cao trào, cả hai cơ thể run lắc dữ dội, cô gái nhỏ bị anh khóa chặt trong lòng, miệng không ngừng phát ra những âm thanh kiều mị.