Ngày thứ hai quay phim.
Ngày hôm nay, mọi chuyện vẫn giống hệt như ngày hôm qua.

Cô vẫn ngồi một chỗ.

Đạo diễn Trần vẫn không thèm ngó ngàng đến cô.
Nhưng với Giai Tuệ không có gì làm khó được cô, nếu ông ấy không công nhận cô thì cô sẽ dùng thực lực của mình cho ông ấy thấy rằng cô có thể đảm nhận tốt vai Vân Nghi này.
Giai Tuệ bước lại chỗ đạo diễn Trần đang ngồi.
"Đạo diễn Trần, anh có thể dành chút thời gian nghe tôi nói một chút được không?"
"..

Được thôi! Cô muốn nói gì?"
"Tôi biết từ hôm qua đến giờ anh không cho tôi diễn bất kì phân đoạn nào là vì muốn tôi ngồi đó xem để học hỏi..


nhưng có một điều là trong một bài học thì kiến thức chỉ chiếm một phần nhỏ, quan trọng nhất vẫn là thực hành.

Anh cho tôi ngồi học nhưng lại không cho tôi thực hành vậy thì làm sao anh biết là tôi đã nắm được bài hay chưa? Tôi biết là anh nghi ngờ về khả năng của tôi, nhưng anh đã chấp nhận dùng tôi thì anh phải tin tôi chứ!..

Với lại vai Vân Nghi tuy chỉ là vai phụ, nhưng nếu không có nhân vật này thì bộ phim sẽ không thật sự gọi là thành công, anh có thể lượt bỏ qua một vài phân đoạn của tôi nhưng đây không phải là một biện pháp lâu dài.

Tôi nói như vậy đúng chứ?"
Đạo diễn Trần cúi xuống đầu xuống cười nhẹ, một nụ cười đầy hài lòng.

Thật ra lúc đầu ông đã bị vẻ bên ngoài của Giai Tuệ làm ông lầm tưởng.

Ông cứ nghĩ Giai Tuệ chỉ là một đóa hoa, đẹp rực rỡ nhưng lại chẳng làm được gì.

Nhưng bây giờ, ông biết ông đã hiểu sai về cô, cô không phải là đóa hoa bình thường mà là một đóa hoa hồng đỏ đầy kiêu sa, dùng vẻ đẹp của mình để dâng hương tỏa sắc cho đời mà đóa hoa ấy lại còn có đầy những gai nhọn nữa đấy.
"Thôi, được rồi, tôi chịu thua trước tài thuyết phục của cô rồi đó, vào trong thay trang phục đi! Cảnh tiếp theo tới lượt cô đó."
Giai Tuệ mừng rỡ, vui sướng đến muốn khóc luôn rồi, vì cô không ngờ lại có thể thuyết phục một người đạo diễn được mệnh danh là khó tính đồng ý với mình.
"Cảm ơn, cảm ơn anh! Nhất định tôi sẽ cố gắng, sẽ không làm anh phải thất vọng."
"Được rồi, cố gắng lên!"
Giai Tuệ vào trong thay trang phục xong xuôi, rồi bắt đầu phân đoạn của mình.
Cô rất nhập tâm vào nhân vật, nên có thể dễ dàng diễn đạt hết được tính cách và cảm xúc của nhân vật.
"Cắt, tốt lắm!" Đạo diễn Trần hô to "Tôi không ngờ lần đầu đóng phim mà cô có thể diễn khá đến vậy.

Tuy kĩ năng diễn xuất của cô vẫn còn rất non nớt, nhưng cảm xúc lại rất chân thật.


Với một người diễn viên, kĩ năng diễn xuất có thể học tập để tiến bộ, nhưng còn cảm xúc của nhận vật thì phải tự mình cảm nhận, đây cũng chính là điều quan trọng nhất để một người diễn viên có thể thành công, và cô đã làm được điều này."
"Cảm ơn, đạo diễn Trần!"
Giai Tuệ cúi đầu xuống một cách lễ phép.
Thật ra, lúc nhỏ Giai Tuệ thường xuyên thấy mẹ luyện tập diễn xuất ở nhà.

Dù lúc đó cô còn quá nhỏ để hiểu được mẹ mình đang diễn những gì, nhưng dường như ít nhiều gì nó cũng đã thấm vào người cô, nên mấy vai diễn này đối với Giai Tuệ thật sự không phải là chuyện khó khăn gì.
Đạo diễn Trần không ngờ Giai Tuệ lại có thể diễn xuất tốt đến như vậy, vì lúc đầu ông có tìm hiểu về cô và biết được cô chưa từng học qua trường lớp hay bất kỳ khóa học về diễn xuất nào.

Nên ông đã rất lo sợ cô sẽ phá hỏng bộ phim ông đã dành tất cả tâm huyết vào nó.
Nhưng chính Âu Lãnh Thiên đã đích thân bảo ông đưa Giai Tuệ vào vai này.

Ở trong giới giải trí lời nói của Âu Lãnh Thiên chẳng khác gì lệnh của vua chúa, ông có ăn gan trời cũng chẳng dám cải lại được.
Qua chuyện lần này khiến ông phải có một cái nhìn khác về cô diễn viên mới này, ông đã thấy quyết định lần này của mình không hẳng là một sai lầm.
Nhưng có một điều ông không rõ, là tại sao Giai Tuệ lại phải nhờ vào Âu Lãnh Thiên, trong khi anh ta nổi tiếng là thay tình nhân như thay áo.

Cô quyết định trở thành tình nhân của Âu Lãnh Thiên chỉ vì để bước vào giới giải trí này sao? Đây là một nước đi thật sự quá mạo hiểm.

Ông làm đạo diễn đã hơn 10 năm, bao nhiêu mặt tối của giới giải trí này ông đều nhìn thấy rõ.
Những nữ diễn viên, thần tượng nổi tiếng ai ai cũng bị danh vọng, tiền tài, quyền lực của Âu Lãnh Thiên đem lại, mà lao vào làm tình nhân cho anh ta như một con thiêu thân.

Nhưng họ đâu biết rằng những thứ hào nhoáng đó chỉ tồn tại khi anh ta còn hứng thú với họ, một khi Âu Lãnh Thiên đã chán ngán thì ánh hào quang ấy cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn, tiền tài, quyền lực rồi cũng tiêu tan chẳng còn lại gì.

Có người lại còn bị phong sát đến nổi chẳng còn đường nào ở trong giới giải trí được nữa.
Ông không biết rồi mai đây Giai Tuệ có lâm vào tình cảnh này hay không?
Ông vào Giai Tuệ dù chỉ mới tiếp xúc nói chuyện với nhau, nhưng ông thấy được cô gái này không phải là kiểu người tham lam hay bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, vậy thì tại sao cô lại phải bám vào Âu Lãnh Thiên để chen chân vào giới giải trí này, mặc dù với thực lực của cô có thể tự mình bước đi ở giới giải trí này.
Ông lo lắng như vậy có lẽ vì ông tiếc, tiếc cho một nhân tài, không biết rồi mai đây cuộc đời cô sẽ như thế nào?
Nhưng dù có nhiều thắc mắc như vậy ông vẫn không tìm được lời giải vì ở trong giới giải trí này mấy đứa nhiều chuyện thường là mấy đứa chết sớm, mà đặc biệt còn liên quan đến Âu Lãnh Thiên thì lại về nhà cắm câu nhanh hơn nữa.
Ông vẫn còn yêu đời, yêu nghề lắm, nên chưa muốn về hưu sớm như vậy đâu!
Thế nên im lặng vẫn là tốt nhất, im lặng mới sống lâu được..