Người đi tới liếc nhìn cô, vẻ mặt khẽ sững sờ: “Bác sĩ Sầm?”
Lương Hựu Tây khẽ cau mày, ấn nít đóng thang máy rồi ấn số tầng.
Sầm Hoan thấy anh ta ấn tầng mười năm, nhất thời giật mình, không phải cùng tầng mới mình sao?
Vài ngày trước đó cô chưa từng gặp qua anh xuất hiện ở chung cư này, có lẽ không phải anh ta cũng ở đây chứ?
Vậy thì anh ta đến tìm bạn bè, hay là...!theo dõi cô?
Suy nghĩ vừa dứt trong đầu, trên đầu cô chợt có một giọng nói cất lên: “Bác sĩ Sầm, không phải cô đang nghi ngờ tôi theo dõi cô chứ?”
Bị nói trúng tim đen, Sầm Hoa đỏ tai, xoay đầu sang một bên, không muốn để ý đến anh ta một chút nào nữa.
Lương Hựu Tây cũng không phiền muộn, ánh mắt lướt qua đôi tai đỏ bừng của cô, khẽ cười: “Thật sự là trùng hợp, không ngờ buổi trưa mới gặp mặt bác sĩ Sầm, sau đó lại tình cờ chạm mặt ở đây.

Nhìn cô cầm nhiều đồ như vậy, không phải là cũng ở đây đó chứ?”
Cũng?
Sầm Hoan cau mày.


Không lẽ anh ta thật sự sống ở đây?
Trong lúc đang suy nghĩ, cửa tháng máy bỗng mở ra, người đàn ông thấy cô không trả lời, liền ra ngoài trước.
Sầm Hoan đi theo phía sau, nhìn thấy anh ta đi đến đứng trước cửa nhà bên cạnh nhà cô, sau đó từ túi quần rút ta chìa khóa mở cửa.
Sầm Hoan nhất thời có cảm giác như sét đánh ngang tai, cô không ngờ người đàn ông này không những sống cùng tầng với cô, lại còn là hàng xóm của cô!
Lương Hựu Tây sau khi vào nhà quay đầu lại nhìn, nở một nụ cười thân thiệt dễ mến, vô cùng giống với bộ dạng của một người đàn ông tốt, hoàn toàn khác với vẻ mặt xấu xí khi cô gặp ở phòng chẩn đoán, đích thị là hai người khác nhau.
“Bác sĩ Sầm, có muốn vào nhà tôi ngồi một lát không?”
Trong lòng Sầm Hoan đang buồn phiền vì không ngờ anh ta lại là hàng xóm của cô, hận không thể lập tức dọn ra khỏi chung cư này đến một nơi khác.

Nghe thấy anh ta hỏi như vậy, cô hừ một tiếng, lạnh mặt không nói tiếng nào đi đến trước nhà mở cửa đi vào.
Nhìn thấy cô biến mất trước mắt, Lương Hựu Tây cong khóe miệng cười như không cười, đi vào nhà.
Nghe thấy tiếng chuông cửa, Sầm Hoan đang chuẩn bị bữa tối ở trong bếp hơi bất ngờ, tò mò là ai đến tìm cô.
Dù sao ngoại trừ bố mẹ, cô cũng chưa nói cho bất cứ ai chuyện cô đã về nước, bao gồm cả bạn thân nhất Mộ Nhiệm Đồng.
Trước tiên cô rửa sạch tay ra khỏi bếp, cô nhìn qua mắt mèo dán trên cửa thì thấy một cậu nhóc đang ôm bó hoa hồng vàng cực lớn đứng ngoài cửa, trên người mặc một bộ trang phục có in hình một tiệm hoa nào đó, rõ ràng là một shipper của một công ty hoa tươi nào đó.
Nhưng cô đâu có đặt mua hoa, không phải là công ty hoa tươi nhầm lẫn gì rồi chứ?
Cô nghi hoặc mở cửa, còn chưa kịp lên tiếng trước thì đối phương đã đưa hoa cho cô: “Chào cô, cho hỏi có phải cô Sầm không ạ? Đây là hoa tươi bạn cô tặng cô, mời ký nhận.”
Bạn?
Sầm Hoan nghi ngờ nhận lấy, đợi đến khi cô ký nhận xong đóng cửa lại, cô tìm bới trong đóa hoa hồng vàng hết nửa ngày nhưng cũng không tìm thấy danh thiếp của người tặng hoa để lại.
Cô nhớ hoa hồng vàng có lời nhắn nhủ là xin lỗi, vậy thì ai là mượn hoa để xin lỗi cô?
Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh của Lương Hựu Tây bên cạnh nhà, cô không nhịn được mà rùng mình, lập tức phủ nhận.

Tên khốn có khuôn mặt lưu manh đó, chuyện xảy ra lúc trưa đã nói rõ là hắn xúi giục Lương Triệu Bắc kia cùng nhau giở trò trêu đùa cô.

Nếu đã là ác ý trêu đùa cô, thì làm sao có thể xin lỗi cô được?
Nhưng mà cô thật sự không hiểu tại sao anh ta lại trêu chọc cô? Cô đều không quen biết gì bọn họ chứ nhỉ?

Thật là kỳ lạ!
Còn lại một bác sĩ xuất sắc khoa não, vậy thì anh ta thật sự nên tự bổ não mình ra xem có chỗ nào đoạn nào chập mạch hay không.
Nhìn chằm chằm bó hoa hồng vàng xinh tươi trong lòng, cô đoán tới đoán lui không đoán ra người tặng là ai, vứt đi lại thấy tiếc, cô dứt khoát tìm một bình để cắm hoa
Ánh sáng ban đêm mờ ảo, những ánh đèn neon rực rỡ đã làm mờ đi những vì sao trên bầu trời.
Gió đêm thổi nhẹ nhàng, Sầm Hoa dựa vào ban công nhìn về phía xa xăm, trong đầu cô chợt hiện ra cảnh tượng nào đó: Cô đang ngồi trên thành cao của ban công, trên tay cầm điện thoại di động, uy hiếp người đàn ông kia: nếu như cậu quay lại, cháu bảo đảm từ tối hôm nay sẽ không làm quấn lấy cậu nữa.

Nếu cậu không về, hãy nhớ ngày này năm sau mang cho cháu một bó hoa tulip đỏ rực yêu thích của cháu khi cậu đến mộ cháu.
Năm đó vì còn trẻ, bị tình yêu làm cho mờ mắt, lý trí bị mù quáng, nói chuyện hay hành động trước giờ chưa từng nghĩ tới hậu quả.
Nếu như đổi lại là cô của hiện tại, nhất định sẽ không có dũng khí mà nói câu như vậy, hay làm như vậy nữa.
Lúc đó cô không hiểu vì sao cậu ấy không yêu cô, nhưng năm nay cũng dần dần hiểu ra, có những tình cảm cho dù là sâu đậm cỡ nào, nhưng đến cuối cùng cũng không cách nào vượt qua được gồng cùn của huyết thống, không thể nào giống như những đôi nam nữ bình thường có thể buông bỏ tất cả để yêu.
Trên đời này không phải ai cũng ngu ngốc như cô.

Mà cô năm đó có thể đếm xỉa đến mạng sống để mà yêu, dù sao cũng có là chút nông nổi của tuổi trẻ.
Nhưng năm nay cô rời xa quê nhà, chỉ vì muốn cách xa cậu , không làm phiền đến cậu.

Cô rất cố gắng bắt đầu lại cuộc sống mới của bản thân, thử cách quên đi quá khứ.
Cũng có một quãng thời gian dài, cô bận công việc học tập và chăm sóc con gái, trong mơ đã từ lâu không còn mơ đến cậu nữa.
Cô cho rằng cô đã bắt đầu quên cậu rồi, nhưng bây giờ quay trở lại cố hương, mỗi lần đi qua nơi từng đi qua với cậu, hoặc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô đều sẽ bất giác nhớ lại những kỷ niệm đã lắng đọng trong lòng, nhớ lại khuôn mặt đẹp đẽ đó, nhớ tới những đêm hai người quấn quýt triền miên bên nhau, giống như ngày mai là ngày tận thế.

Ngày hôm đó nghe mẹ nhắc tới cậu, có một khoảnh khắc cô đã rất muốn biết mọi chi tiết nhỏ nhất về cậu của mấy năm nay từ mẹ, muốn biết cậu đã kết hôn với cô gái đó chưa, hoặc có thể là đã làm bố, muốn biết ở trước mặt mẹ cậu có từng nhắc đến cô không, có từng hỏi mẹ về tin tức của cô.
Nhưng rồi cũng chỉ là nghĩ mà thôi, đến cuối cùng cô vẫn áp chế xuống sự thôi thúc này.
Không phải vì ai khác, mà là vì con gái, bất luận thế nào cô cũng phải đè nén bản thân lại.
Còn nhớ lời cậu từng nói, trong sinh mệnh của mỗi người, tình yêu không phải là toàn bộ, bây giờ cô đã có con gái là đã đủ rồi.
Mùi thuốc lá thoang thoảng hòa vào hơi thở khiến suy nghĩ cô rối bời.
Cô vô thức cau mày, nhìn xung quanh và tìm kiếm nơi bắt nguồn của mùi thuốc lá, kết quả ở ban công bên cạnh thoáng có một bóng người.

Một người với chiếc áo phông trắng, quần kaki, những tia lửa lập lòe giữa những ngón tay mảnh mai, khuôn mặt trong màn sương trắng lúc ẩn lúc hiện.
Cho dù là vậy thì Sầm Hoan cũng lập tức đoán ra thân phận của đối phương, chính là tên đáng ghét Lương Hựu Tây.
Cô hung hăng liếc nhìn anh ta, đang định thu lại ánh mắt quay trở lại nhà, nhưng ngoài dự đoán khuôn mặt đó lại đột nhiên quay sang, bốn mắt nhìn nhau, đối phương cau mày, giống như không hiểu vì sao cô lại nhìn lườm anh ta như vậy.
Sầm Hoan bị bắt ngay tại trận nhưng không hề cảm thấy hổ thẹn, chỉ là mặt bỗng nóng bừng lên, ánh mắt dời sang chỗ khác cũng không có ý xin lỗi.
“Bác sĩ Sầm, đã nhận được hoa chưa?” Giọng nói ma mị từ ban công nhà hàng xóm truyền tới.