Sầm Hoan vốn dĩ không có khẩu vị gì, không muốn ăn gì cả.

Nhưng cô lại ăn sạch phần cháo mà Hoắc Đình Đông mua đến, còn nhìn cái chén không với vẻ chưa thoả mãn.
“Nếu cháu thích ăn, tối nay cậu mua thêm cho cháu một phần.” Hoắc Đình Đông vừa thu dọn đồ vừa nói.
Sầm Hoan ngẩn ra, gạt mái tóc ngắn hơi rối loạn, trong lòng nghĩ cô không phải là vì cháo ngon nên mới ăn nhiều như vậy, chỉ là vì anh đút cô ăn, nên cô mới hy vọng chén cháo này ăn mãi không hết, hoặc là thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này.
“Cháu nghỉ ngơi đi, tối cậu lại đến.” Hoắc Đình Đông nói, ánh mắt nhìn cô bình tĩnh một cách lạ thường.
Sầm Hoan khẽ cắn môi, lại bởi vì đụng vào vết thương trên môi mà đau đến hít một hơi.
Ánh mắt Hoắc Đình Đông tối đi, nhìn ra chỗ khác, xoay người đi đến cửa.
“Cậu nhỏ.”
Bóng dáng đang bước đi dừng lại, nhưng không quay đầu.
“Không có gì, cháu chỉ là đột nhiên muốn gọi cậu một tiếng thôi.” Bóng lưng của anh quá hiu quạnh quá cô độc, cô nhìn thấy mà lòng chua xót, thật là đau lòng quá đi.
“Cháu… nghỉ ngơi cho tốt.”
Cuối cùng Hoắc Đình Đông trả lời cô một câu, rồi rời đi.

Sầm Hoan mỉm cười, nhắm mắt nhớ lại cảnh tượng lúc nãy anh đút cô ăn, trong lòng nghĩ, nếu sau này có thể sống chung với nhau như vậy thì tốt biết bao.
Nằm viện hai ngày, sau khi sức khoẻ đã hồi phục, Vệ Lăng Phong mới cho Sầm Hoan xuất viện.
Hoắc Đình Đông tan làm đến bệnh viện đón cô.

Trước khi vào phòng bệnh của cô, anh đến văn phòng của Vệ Lăng Phong một chuyến trước.
“Không cần xét nghiệm DNA của cậu và ông cụ nhà cậu, ở chỗ tôi có ghi chép của anh cả cậu lúc nằm viện, kết quả sau khi so sánh một cách chính xác là hai người là anh em ruột của nhau.”
Vệ Lăng Phong vừa nói vừa quan sát sắc mặt của bạn mình, nhưng không hề thấy có thay đổi gì nhiều.
Anh ta đột nhiên hiểu ra gì đó, sắc mặt phức tạp giống như có gì suy nghĩ: “Xem ra cậu không phải nghi ngờ quan hệ bố con giữa cậu và bố cậu.”
Hoắc Đình Đông không trả lời anh ta, lúc xoay người đi ra cửa lại nghe thấy Vệ Lăng Phong hỏi: “Có cần tôi kiểm tra quan hệ máu mủ giữa cậu và Tiểu Hoan Hoan không?”
Bước chân của Hoắc Đình Đông dừng lại, im lặng một lúc lâu, giống như đang do dự.
“Đình Đông?” Vệ Lăng Phong đi qua, khẽ vỗ lên vai anh một cái.
“Không cần.”
Sầm Hoan là con gái của chị Tĩnh Văn, còn anh là em trai ruột của chị Tĩnh Văn, quan hệ máu mủ giữa hai người rõ ràng như vậy, còn cần kiểm tra cái gì nữa?
“Vậy cậu định làm thế nào?”
Cậu cháu ruột phát triển thành quan hệ như vậy, dù là đứng ở góc độ của bạn mình hay đứng ở góc độ của Tiểu Hoan Hoan, anh ta đều không hy vọng hai người tiếp tục như vậy.

Nếu không cả hai đều sẽ bị huỷ hoại.
Hoắc Đình Đông quay đầu lại, liếc Vệ Lăng Phong một cái với vẻ cảnh cáo, không đáp mà nói: “Lăng Phong, cậu giữ kín miệng của cậu một chút cho tôi, tôi không hy vọng Diệu Chi bọn họ biết chuyện này.”
Sắc mặt Vệ Lăng Phong ngẩn tò te, lúng túng sờ sờ mũi, dáng vẻ không được tự nhiên.

Anh ta cũng chỉ là sơ ý lỡ miệng nói ra thôi, chứ đâu phải là cố ý đi tuyên truyền khắp nơi đâu.
Thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, nhưng trên người Sầm Hoan vẫn chỉ mặc chiếc áo mỏng, Hoắc Đình Đông mặc áo khoác của anh lên người cô.

Trên đường về nhà, lúc đi ngang qua một cửa hàng quốc tế cao cấp chuyên bán đồ nữ, anh dừng xe lại, nhưng không để Sầm Hoan xuống xe, mà tự mình đi vào.


Hai mươi phút sau, anh đi ra, trong tay cầm túi đồ lớn nhỏ.
“Của cháu.” Hoắc Đình Đông nhét hết túi đồ vào ghế sau, nói với Sầm Hoan đang tỏ vẻ nghi hoặc một câu, sau đó khởi động xe rời đi.
Về đến nhà, Sầm Hoan lập tức trở về phòng thử mấy bộ đồ đó, lại xoay đi xoay lại trước gương thử đồ, phát hiện bộ nào cũng rất vừa vặn và đẹp đẽ, đến cúp ngực của áo ngực anh mua cho cô cũng vừa người hơn cái mà cô tự mua.
Cụp mắt nhìn trên ngực mình vẫn còn lờ mờ nhìn thấy mấy dấu hôn nhạt, Sầm Hoan không kìm chế được mà mặt đỏ tai hồng, cả người nóng như đốt lửa.
Hai ngày này, hai người ở chung rất hoà hợp, đều ăn ý giữ im lặng không nhắc đến chuyện tối hôm đó, Hoắc Đình Đông cũng không nói đến chuyện muốn dọn về nhà tổ nữa.
Từ phòng ngủ đi ra, Sầm Hoan lập tức ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn ngập tràn trong không khí.
Cô xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình, đi vào phòng bếp.
Bữa tối rất đơn giản, nhưng mùi vị lại thơm ngon hơn nhiều so với tưởng tượng của Sầm Hoan.
Hai người im lặng dùng bữa, Sầm Hoan thỉnh thoảng lại lén nhìn người đàn ông im lặng không nói gì ở đối diện, cô muốn mở miệng nói gì đó để làm nóng bầu không khí, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không tìm được chủ đề gì để nói.
Sau khi ăn xong cơm tối, Hoắc Đình Đông rửa sạch chén đũa rồi đi vào phòng sách, còn Sầm Hoan thì đã trở về phòng ngủ khi anh còn đang rửa chén.

Cho đến khi kim giờ đã qua số mười hai, Hoắc Đình Đông vẫn chưa về phòng, cô mới không kìm được mà bò xuống giường.
Phòng sách là do Hoắc Đình Đông sửa lại từ phòng ngủ, nên trong đó cũng có một ban công nhỏ.
Hoắc Đình Đông dựa lên lan can ban công, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.
Gió lạnh lướt qua mặt, đến sống lưng cũng cảm thấy lạnh.
…Vậy cậu định làm thế nào?
Anh nhớ lại câu hỏi mà Vệ Lăng Phong hỏi anh lúc ở trong bệnh viện, anh thế mà lại có một khoảnh khắc cảm thấy mờ mịt.

Không phải là anh không biết rốt cuộc mình nên làm gì, chỉ là anh không chắc làm như vậy thì kết quả sẽ là tốt cho cô hay là huỷ hoại cô.
Phía sau truyền đến tiếng mở cửa, nhưng anh không quay đầu lại.
Ở phía sau anh, Sầm Hoan mặc chiếc váy ngủ màu trắng mà hôm nay anh mua cho cô, đi chân trần đến gần anh từng chút một.

Mỗi một bước đến gần, tim cô lại càng đập nhanh hơn, đợi đến khi đứng ở sau lưng anh, tim cô đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bất kỳ lúc nào.
Im lặng đứng một lúc, Sầm Hoan cũng không mở miệng, nhưng lại giang hai tay ra, ôm lấy eo anh từ phía sau, dán mặt lên tấm lưng dày rộng của anh, cảm nhận nhiệt độ từ trên người anh truyền qua.
Cơ thể Hoắc Đình Đông cứng lại, bàn tay để hai bên người đột nhiên nắm chặt lại.
“Cậu nhỏ, cảm ơn cậu.”
Sầm Hoan ôm anh khẽ nói.
Hoắc Đình Đông tưởng cô cảm ơn anh vì đã mua quần áo cho cô, nhưng lại nghe thấy cô nói: “Cảm ơn cậu đã muốn cháu.”
Lúc cô vứt bỏ tất cả quyết định dâng mình cho anh, nếu anh vẫn khăng khăng từ chối cô, cô cũng không biết mình sẽ biến thành dạng gì.

Có lẽ cô sẽ hoàn toàn sụp đổ, cũng có lẽ sẽ trở nên càng lạnh nhạt hơn, có lẽ từ nay về sau sẽ không yêu một ai nữa..