Sau khi thay quần áo ra khỏi phòng tắm, anh đi tới mép giường vén chăn lên, định nhân lúc Sầm Hoan ngủ say thì đưa cô đi bệnh viện.

Một tay của anh luồn vào sau vai cô, cảm giác ướt lạnh khiến anh nhất thời sững người.Vậy mà quần áo của cô lại bị ướt toàn bộ.
Anh nhớ rằng hôm qua cô nói đã uống thuốc hạ sốt, rõ ràng là thuốc đã phát huy tác dụng.
Anh đặt tay lên trán cô để thăm dò, đúng là không còn nóng như trước, vì vậy anh từ bỏ ý định đưa cô tới bệnh viện.
Chỉ là cả người cô đã ướt đẫm, nếu như không thay quần áo khô, có lẽ cơn sốt vừa mới hạ sẽ quay trở lại.
“Sầm Hoan?” Anh vỗ nhẹ vào mặt cô, muốn cô tỉnh dậy để đi thay quần áo.
Nhưng mà mí mắt Sầm Hoan không hề cử động chút nào.
Nhìn cô ngủ như vậy, anh bất lực thở dài, lấy quần áo ngủ từ trong tủ ra.

Anh đặt tay lên cổ chiếc sơ mi kẻ sọc của cô, nhắm mắt cởi cúc áo đầu tiên.
Có bài học phải đi vào nhà tắm lấy nước lạnh để đè xuống phản ứng sinh lý của mình vừa nãy, anh cố gắng để đầu óc của mình không có suy nghĩ gì khác.

Anh suy nghĩ tới công việc để giữ cho đầu óc được tỉnh táo.

Anh là một người đàn ông bình thường, thời gian gần đây anh rất bận rộn với công việc và không quan tâm đến nhu cầu của bản thân.

Điều này khiến anh không tránh khỏi việc xuất hiện những phản ứng sinh lý khi bắt gặp cơ thể phụ nữ quen thuộc.
Anh nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi ướt đẫm của cô ra, nhẹ nhàng nâng phần lưng của cô lên, khoác chiếc áo ngủ lên người cô.

Khi anh vừa nắm lấy tay cô định nhét vào trong tay áo, thì cơ thể người ở trong ngực anh bỗng nhiên giật giật.
Động tác của anh cứng đờ, nhưng vẫn nhắm mắt.
Sau một lát không thấy cô cử động nữa, anh mới tiếp tục động tác trong tay, nhưng mà lại nghe thấy giọng nói bên tai: “Cậu nhỏ, sao cậu lại cởi quần áo của cháu khi cháu đang ngủ?”
Mí mắt Hoắc Đình Đông giật giật, máu toàn thân đều xông hết lên đầu, ngay cả gân xanh ở trên trán cũng nổi lên.
Anh nhẫn nhịn, kiên nhẫn giải thích: “Cháu ra mồ hôi ướt đẫm cả quần áo, cậu thay quần áo cho cháu tránh lại bị sốt lần nữa.”
Nói xong anh đã buông lỏng tay: “Nếu như cháu tỉnh rồi thì tự mình thay quần áo đi.”
Sầm Hoan liếc mắt nhìn cơ thể trần truồng của mình, gò má và hai tai nhanh chóng đỏ ửng, mà xấu hổ hơn là cô lại làm một chuyện vô cùng to gan.

Khi Hoắc Đình Đông xoay người thì cô bất ngờ đẩy ngã anh.
“Cậu nhỏ, cậu đã nhìn thấy cơ thể của cháu nhiều lần rồi, nếu như đây là thời cổ đại, cậu mà không cưới cháu thì cháu chỉ có nước chết.

Cho nên cậu phát thiện tâm thu nhận cháu đi?”
Người trong ngực noãn ngọc ôn hương, Hoắc Đình Đông biết lúc này trên người cô không một mảnh vải, cho nên dù bị cô bổ nhào vào cũng không dám mở mắt.
Cuối cùng anh cũng đã biết vì sao Sầm Hoan và vợ mới của người bạn tốt của anh Cố Quân Nghiêu lại trở thành chị em tốt.

Ít nhất anh phát hiện hai người này đều rất bướng bỉnh, đủ tử tâm nhãn, nhìn trúng ai đều liều chết quấn chặt lấy, để người ta không thể làm gì được.
Ban đầu anh còn cười bạn tốt làm sao lại chọn một cô gái nhỏ như vậy để làm vợ, còn cưng chiều đến tận xương, chỗ nào cũng dung túng, sủng ái vô hạn.

Cũng không biết có phải quả báo không, bây giờ lại tới lượt anh.
"Đi ra!" Giọng anh lạnh lùng lộ rõ vẻ tức giận.
Sự mềm lòng của anh sẽ chỉ thúc đẩy tinh thần theo đuổi không ngừng dây dưa của cô với anh, và anh sẽ không bao giờ cho phép cô tiếp tục như thế.
Anh mở mắt ra, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng chất chứa sự lạnh lẽo đến thấu xương.

Nụ cười trên mặt Sầm Hoan cứng đờ, ngực có một trận đau nhói, nhưng lại cười tự giễu: “Cậu đừng tưởng nhục nhã cháu như vậy thì cháu sẽ buông tha.”
Cô cúi người xuống, lợi dụng ưu thế tư thế của mình thành công hôn lên môi anh.
Hoắc Đình Đông thở ra một hơi, anh dùng hai tay nắm lấy vai của cô đẩy về sau, nhưng lại cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi bởi vì lực kiên quyết ở trên môi.
Dù cỗ thân thể này có đẹp đến đâu, thì cũng không thể khiến đầu óc anh mê muội đói bụng ăn quàng được.
Cô có thể từ bỏ tất cả mọi thứ để làm bất cứ điều gì mình muốn, còn anh thì không.
Sầm Hoan nhìn thấu được sự băn khoăn của anh, anh càng tránh né thì cô lại càng không kiêng dè gì cả.

Dù sao thì cô cũng không thèm quan tâm tới cái gì gọi là mặt mũi, cái gì gọi là dè dặt, cô đều không quan tâm.

Cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là ép anh đi vào khuôn khổ.
Chỉ là cô đánh giá thấp khả năng tự chủ của người đàn ông này, rõ ràng có thể cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể anh, nhưng anh vẫn có thể cố gắng kiềm chế chống lại sự nhiệt tình của cô.
Hoắc Đình Đông hoàn toàn không kiên nhẫn được nữa, anh cho cô một cái bạt tai, âm thanh giòn giã vang vọng bên tai.
Sầm Hoan cứng đờ, trên gò má trắng nõn nhanh chóng hiện lên dấu tay rất rõ ràng.
Cô trợn mắt nhìn anh, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Hoắc Đình Đông nắm chặt bàn tay tê dại, nhắm mắt không nhìn cô, cố gắng kéo cánh tay của cô đang ôm lấy cổ mình xuống.
Nước mắt giống như những hạt châu nhanh chóng rơi xuống, Sầm Hoan ôm chặt lấy anh qua lớp chăn bông, khóc rất đau thương và tuyệt vọng.
“Tại sao cậu lại không muốn cháu…”
Nhìn thấy dấu tay sưng đỏ rõ ràng ở trên khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của cô, Hoắc Đình Đông hơi sửng sốt, anh không ngờ mình lại dùng lực mạnh đến vậy.

“Tại sao cậu lại không muốn cháu…” Sầm Hoan liên tục hỏi anh.

Cô giống như đang chơi xấu, vừa khóc lóc vừa hôn anh.

Nước mắt mặn chát thấm vào trong miệng anh, rồi tràn ngập trên đầu lưỡi.

Vậy mà trong lòng anh lại xuất hiện cảm giác bực bội không thể hiểu được.
Sự ấm áp ở trên môi và cơ thể thơm tho mềm mại của phụ nữ kích thích mạnh mẽ các giác quan của cơ thể anh.

Anh thở hổn hển như một con tàu không người lái đang trôi dạt trên biển cả mênh mông, trong lúc mờ mịt không biết nên tiến hay lùi.
Sầm Hoan vụng về nhưng lại vội vàng cởi bỏ chiếc thắt lưng ở bên hông anh, khi mở khóa kéo ra, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy luồn vào bên trong, nín thở lần vào chỗ phát ra nguồn nghiệt nóng bỏng, nhẹ nhàng quấn lấy, sau đó đột nhiên nắm chặt.
Có một luồng điện mạnh mẽ đột nhiên xét qua người, Hoắc Đình Đông bắt được tay của cô, vẻ mặt u ám nghiến răng nghiến lợi nói: “Cháu điên đủ chưa!”
Sầm Hoan không nói gì, cố chấp quấn lấy chỗ nóng bỏng ngang tàng kia, đầu lưỡi ấm nóng trượt từ trên cằm xuống chỗ lồi lên ở trên cổ họng anh (hầu kết), một cái tay khác nắm lấy tay anh đặt lên một bên ngực đẫy đà của mình, từng hành động đều có ý muốn ép anh mất khống chế.
Yết hầu của Hoắc Đình Đông siết chặt, trong đầu có cảm giác như có thứ gì đó nổ tung, tất cả phòng bị vào giờ phút này đều bị đánh tan tác..