Lương Hựu Tây nhìn thấy cô xoa đầu sắc mặt tái nhợt, không tiếp tục nói gì thêm, để cô tựa vai vào ghế mềm, xoa bóp thái dương cho cô.
“Được rồi, anh đi làm việc của mình đi, chỗ tôi cũng sắp phải làm rồi.”
Sầm Hoan giữ lấy tay anh ta.
“Hay là em tạm thời xin nghỉ khoảng thời gian này đi? Đợi giải quyết xong những chuyện kia rồi hãy đi làm.”
“Bỏ đi, tháng trước tôi đã xin nghỉ nửa tháng rồi, còn xin thì trừ phi không muốn làm công việc này nữa.”
“Vậy thì cô không cần lo lắng, chỗ chú Hải anh giúp em nói một tiếng là được, còn có thể không cần làm bù, như thế nào?”
Sầm Hoan liếc anh ta: “Lợi dụng đặc quyền cho tôi đi cửa sau? Nhưng tôi lại không muốn nợ anh một ân tình.”
Sắc mặt Lương Hựu Tây trầm xuống: “Đã xảy ra chuyện như vậy rồi, em còn tỏ ra xa lạ với anh sao?”
“Không phải, chỉ là không cần thiết, tôi bây giờ ngoại trừ công việc ra cũng không biết còn có thể làm gì?
“Vậy được thôi, khi nào em cần hãy nói với anh.”
Lương Hựu Tây nhìn thời gian, nói: “Anh về phòng khám đây.”
Sầm Hoan gật đầu, nhìn anh tay đi tới cửa, bỗng nhiên lại gọi anh ta lại.
Lương Hựu Tây quay đầu lại, Sầm Hoan chú ý tới khuôn mặt của anh ta mặc dù không còn sưng tấy, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra vài phết mờ mờ, đó là dấu vân tay chính cô để lại trên mặt anh ta.
“Thật sự cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi nhiều đến như vậy.”
Cô chân thành nói.

Lương Hựu Tây khẽ cười, không nói gì thêm, mở cửa bước ra ngoài.
London.
Dưới màn đêm xanh thẫm, Hoắc Đình Đông xuống xe đi vào một khách sạn.
Người đàn ông ngồi bên cửa sổ trong đại sảnh đã để ý anh từ lúc bước xuống xe, thấy anh đi vào lập tức quay đầu rút ngón tay đang bị người nghịch ra, nói: “Bạn tôi đến rồi, cô rời khỏi trước đi.”
Thiếu nữ mặt mày diêm dúa hơi nhíu mày, chỉ nói hai chữ: “Em, không.”
Trong lúc tranh chấp, Hoắc Đình Đông đã đi về phía hai người, ánh mắt nhìn tới thiếu nữ bên cạnh người đàn ông, lông mày không đề ý nhíu lại.
“Chào, em là bạn gái của Tần, anh có thể gọi em bằng tên tiếng trung là Lệnh Nhan.”
Khuôn mặt Tần Qua đông cứng lại, cảnh cáo trừng thiếu nữ một cái, nhưng người kia lại không biết trời cao đất dày nhún vai, trìu mến ôm một cánh tay anh ta rồi dựa vào người anh ta.
Tần Qua nén giận cắn chặt quai hàm, bắt gặp ánh mắt bỡn cợt của người đối diện, ngữ khí lúng túng giải thích: “Lần này có thể lấy được những tư liệu kia là nhờ có bố anh giúp đỡ, nếu không, dựa vào thế lực của gia tộc đối phương chúng ta căn bản đã bó tay chịu trói.”
Vừa nói, Tần Qua đưa tài liệu tới, Hoắc Đình Đông lại nhìn thiếu nữ một cái, nhận lấy tư liệu, nhưng sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng.
“Anh Hoắc, trong một vài bữa tiệc, em và cô Ty Nam của gia tộc Hall đã gặp nhau mấy lần.

Nếu anh muốn gặp cô ấy, em có thể giúp anh hẹn cô ấy.”
Lệnh Nhan vòng tay ôm lấy eo Tần Qua bỗng nhiên lên tiếng.
Hoắc Đình Đông cất tư liệu đi, nhìn qua, nói: “Tôi đã từng gặp cô ấy.”
“Anh đã từng gặp cô ấy?”
Tần Qua kinh ngạc: “Cô ấy không phải vẫn ở Nam Phi sao?”
“Đã quay về London rồi, ngày mai cô ấy sẽ đến bệnh viện, cậu mau chóng đưa kết quả cho tôi.

Chắc là tôi….”
Điện thoại trong túi áo vang lên cắt ngang lời còn dang dở, anh giơ tay ra hiệu muốn nghe điện thoại.
Rút điện thoại ra vuốt lên, trên màn hình hiển thị cuộc gọi trong nước, số điện thoại có chút quen thuộc, anh suy nghĩ một lúc mới nhớ ra mình đã từng nhìn thấy dãy số này trong di động của Sầm Hoan, hơn nữa còn kéo số điện thoại này vào danh sách đen.
Chỉ là anh ta gọi điện thoại tới để làm gì? Chẳng lẽ bởi vì Sầm Hoan?
Trong lòng suy nghĩ một lúc, anh lập tức bắt máy, từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trong trẻ: “Hoắc Đình Đông, tôi không muốn nói nhảm nhiều, hai ngày này anh đi vắng đã xảy ra rất nhiều chuyện, vị hôn thê của anh đã biết chuyện anh và Sầm Hoan, hơn nữa đã nói cho mẹ anh biết.

Hôm qua, mẹ anh đã đón hai mẹ con Sầm Hoan về nhà họ Hoắc ở rồi.


Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm, anh mau chóng về nước, trạng thái tâm lý của Sầm Hoan không tốt lắm.

Tôi biết trước cô ấy từng bị trầm cảm nghiêm trọng, nếu như anh không muốn cô ấy bị bức tới sụp đổ lần nữa, hoặc là buông tay trả lại tự do cho cô ấy, hoặc là lập tức dẫn theo cô ấy cao chạy xa bay, đừng lại để những chuyện này trói buộc cô ấy nữa.”
Gần như giọng nói vừa dứt, đầu dây bên kia đã cúp điện thoại.
Hoắc Đình Đông nắm chặt chiếc điện thoại mà màn hình đã tối đen, sắc mặt u ám giống như màn đêm ngoài cửa sổ.
Tần Qua chú ý tới điều này, như nhận ra điều gì đó, cau mày lại, nói: “ Có phải Hoan Hoan gặp rắc rối không?”
Hoắc Đình Đông nhìn anh ta một cái, không trả lời, cầm lấy tư liệu đứng dậy, nói: “Sớm mai tôi về nước, kiểm tra ra kết quả thì cậu gửi fax cho tôi.”
Tần Qua nhìn bóng lưng của anh, lo lắng không nhịn được thốt ra thành lời: “Hoan Hoan rốt cuộc đã bị làm sao?”
“Tôi sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện gì đâu.”
Giọng nói kiên định của Hoắc Đình Đông truyền tới, mà người thì đã đi xa.
Không biết là lần thứ mấy ngẩn người, Sầm Hoan véo mạnh vào đùi để cơn đau kích thích dây thần kinh não gần như đã tê liệt của cô, cố gắng tập trung chú ý vào công việc.
Điện thoại trên bàn rung lên, cô sững sờ một lúc, cầm lên xong ánh mắt lập tức sáng lên, gần như suýt chút không kịp nhận điện thoại, phảng phất như một giây sau đầu dây bên kia sẽ cúp máy.
“Cậu nhỏ, tối hôm qua vì sao anh không gọi điện thoại cho em?”
Giọng nói cô ủy khuất, ánh mắt đau xót nói: “Em đã đợi điện thoại của anh cả đêm.”
“Khi anh xong việc thì đã hơn ba giờ sáng rồi, sợ làm phiền em nghỉ ngơi mới không gọi điện thoại cho em.”
Giong nam trầm ấm bên kia hơi dừng lại một chút, hỏi cô: “Nếu đã nhớ anh như vậy, tại sao không gọi điện thoại cho anh?”
Sầm Hoan khẽ cắn môi không biết trả lời như thế nào.
“Tranh Tranh đâu rồi?”

“...Ở nhà.”
“Thật sao? Nhưng anh gọi điện thoại cho tiểu Trần, cô ấy nói không thấy hai mẹ con em.”
Trái tim của Sầm Hoan đập lỡ một nhịp, mới nhớ bản thân quên nói chuyện này cho tiểu Trần.
“Anh đang làm việc sao?”
“Ừm.”
“Vậy anh làm việc đi.”
Sầm Hoan nắm chặt điện thoại không nỡ cúp máy, nghĩ đến người đàn ông ở đầu dây bên kia, nước mắt không kìm nổi rơi xuống: “Cậu nhỏ…”
Cô muốn nói rất nhớ anh, muốn bỏ qua tất cả dẫn con gái và anh chạy trốn, nhưng hàng ngàn lời nói dồn dập đến cổ họng lại hóa thành tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa như trân châu rơi xuống.
Đầu dây bên kia tựa như truyền đến một tiếng thở dài khe khẽ, thật lâu sau, Hoắc Đình Đông mới lên tiếng: “Đừng lo lắng, mọi chuyện đã có anh, yên tâm đi làm đi, anh sẽ sớm trở về.”
Nghe được đầu dây bên kia cúp máy, Sầm Hoan cắn môi, nằm trên bàn lặng lẽ khóc.
Hướng Đóa Di ra khỏi khách sạn, đi tới bãi đỗ xe lấy xe nhưng nhất thời không biết nên đi đâu.
Hôm qua, phản ứng của Liễu Như Lam quả thực nằm ngoài dự đoán của cô ta, cô ta không hiểu được tại sao sau khi Liễu Như Lam khi biết được tất cả không những không lập tức tìm Sầm Hoan tính sổ, ngược lại còn phớt lờ chính mình chứ?
Trước kia, bà ấy còn đối đãi với cô ta giống như con dâu, cô ta cũng vẫn luôn dựa vào sự công nhận của Liễu Như Lam đối với cô ta mà coi mình như bà chủ của nhà họ Hoắc, có lẽ chuyện tối qua cô có chút bốc đồng, dựa vào việc cô ta âm thầm tìm người điều tra con trai bà ấy, có lẽ do loại hành động này khiến bà ấy thay đổi thái độ với chính mình.
Cô ta suy nghĩ một hồi, dự định tới nhà họ Hoắc xem xem, nhân tiện giải thích, cố gắng để Liễu Như Lan chấp nhận cô ta một lần nữa..