Khi Sầm Hoan từ phòng ngủ của con gái mình đi ra, cô nhìn thấy Liễu Như Lam đang đứng trước tủ TV, sững sờ nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

Cô theo bản năng muốn chạy tới che đi bức ảnh, nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích.
Cho dù cô có giấu nó đi thì đã sao? Có một số chuyện, cô không thể giả vờ như không nhìn thấy gì lừa gạt người khác, huống hồ chi Liễu Như Lam đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi, cho nên cô có giấu diếm cũng vô dụng.
Cô rót một tách trà cho Liễu Như Lam rồi đặt nó lên bàn cà phê, sau đó im lặng đứng đó.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Liễu Như Lam mới quay đầu lại, Sầm Hoan thấy sắc mặt của bà ấy vô cùng khó coi, hai tay bất giác nắm chặt thành nắm đấm, vốn tưởng rằng bà ấy sẽ xông tới cho cô vài cái tát, nhưng bà ấy lại không làm gì cả, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy rùng mình.
“Hai đứa đã ở bên nhau được bao lâu rồi?”
Sầm Hoan không chắc liệu bà ấy đang hỏi cô đã sống với cậu nhỏ được bao lâu rồi hay là đã phát sinh tình cảm nam nữ được bao lâu rồi, đang do dự thì Liễu Như Lam lại nói: “Bình thường khi nào Đình Đông trở về?”
Sầm Hoan sửng sờ - bà ấy không biết rằng cậu nhỏ không ở trong nước sao?
“Nếu như những chuyện đáng hổ thẹn này đã xảy ra rồi, cho dù bà rất hận cháu nhưng bà vẫn phải tìm cách giải quyết, nhưng bà không muốn Đình Đông biết, vì vậy phải xử lý xong chuyện này trước khi thằng bé tan làm.”
“Cậu ấy không ở trong nước.” L
iễu Như Lam hơi ngạc nhiên, sau đó sắc mặt bà ấy lại tối sầm lại: “Cho dù nó có đi đâu cũng chưa bao giờ nói với người làm bố mẹ chúng ta một tiếng, nhưng cháu lại nắm rõ lịch trình của nó trong lòng bàn tay nhỉ.”
Sầm Hoan có thể nghe thấy sự mỉa mai và không hài lòng trong lời nói của bà ấy, cô nắm chặt tay mình lại, yên lặng chờ đợi bà ấy tiếp tục bùng phát cơn nóng giận trong lòng.
“Nếu như nó đã không có ở trong nước, vậy chúng ta cứ thành thật nói thẳng hết mọi chuyện với nhau.

Sau này cháu định sẽ làm gì?”

Sầm Hoan đại khái đã đoán được rằng Liễu Như Lam muốn cô rời xa cậu nhỏ, đây là phản ứng bình thường của một người mẹ sau khi biết con trai và cháu gái của mình lại loạn luân với nhau.
Thấy cô im lặng, Liễu Như Lam lại tiếp tục nói: “Cháu cũng biết mối quan hệ giữa cháu và Đình Đông là như thế nào, sự việc đã đi đến nước này cho dù có xem xét ai đúng ai sai thì cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa.”
Vừa rồi bà ta có xem “bức ảnh gia đình”, đây là lần đầu tiên bà ấy nhìn thấy thứ gì khác ngoài sự thờ ơ trong mắt con trai mình, đứng dưới lập trường là một người mẹ, bà ấy cảm thấy hạnh phúc, nhưng người phụ nữ mà con trai bà ấy thích lại là đứa cháu gái có quan hệ huyết thống với anh, vậy thì bà phải nghĩ cho nhà họ Hoắc, dù thế nào cũng phải chia cắt hai người bọn họ, để tình cảm đặt nhầm chỗ này của hai người bọn họ có thể trở lại quỹ đạo bình thường.
Chỉ là bà ấy biết với tính khí của con trai mình, không dễ gì chia cắt hai người.

Cho dù bà ấy có đuổi Sầm Hoan đi, hay Sầm Hoan chủ động rời đi, anh vẫn sẽ làm mọi cách để tìm cô về, đến lúc đó, tình cảm mẹ con giữa bà ấy và anh vốn dĩ đã không sâu đậm có lẽ sẽ vì chuyện này mà lại càng nhạt nhòa hơn nữa.
Nếu như đã không thể đuổi cô đi, lại không thể để cô tự mình rời đi, tốt hơn hết là giữ cô ở lại bên cạnh.
“Hoan Hoan.” Giọng điệu của bà ấy đột nhiên mềm lại, sắc mặt cũng đã dịu dàng hơn rất nhiều, điều này khiến Sầm Hoan cảm thấy được yêu quý mà phải lo sợ, trong lòng lại càng thêm bất an.
“Bây giờ cháu cũng đã là một người mẹ rồi, bà nghĩ cháu cũng có thể hiểu được tâm trạng của bà, có đúng không?”
Sầm Hoan mấp máy miệng và gật đầu.
“Ông ngoại cháu biết cháu ở nước ngoài đã sinh con gái, mặc dù rất thất vọng vì cháu đã luôn giấu giếm ông ấy, nhưng khi bà tới đây ông ấy vẫn nhờ bà nhắn với cháu, bảo cháu dẫn con gái đến thăm ông ấy.”
Nghe bà ấy nói như vậy, trái tim Sầm Hoan đau nhói.
Thật ra mẹ đã nhắc nhở cô là nên tìm cơ hội thích hợp để thổ lộ chuyện này với ông ngoại, nhưng cô vẫn mãi lo lắng về chuyện khác, cậu nhỏ cũng chưa bao giờ đề cập đến nên cô cứ chần chừ mãi, không ngờ rằng chuyện này lại bị Hướng Đoá Di biết.
“Như vầy đi, cháu vừa đi làm lại phải chăm con vất vả quá.

Bà sẽ kêu quản gia Đoàn qua đây dọn nhà.


Sau này mẹ con cháu cứ về ở với bà, như vậy thì bà và ông ngoại bình thường cũng có thể giúp cháu trông con.

Cháu cứ an tâm đi làm là được.”
Sầm Hoan nghe thấy vậy thì giật mình, sững sờ nhìn Liễu Như Lam đang có biểu hiện vô cùng bình tĩnh, không biết bà ấy đang có suy tính gì.
Vừa rồi không phải nói hận cô sao? Vậy tại sao lại bảo mẹ con họ về nhà tổ ở?
“Cháu nghĩ thế nào?” Liễu Như Lam hỏi cô, nhưng giọng điệu của bà ấy rất cứng rắn, không chừa chỗ để thương lượng lại.
Sầm Hoan vô thức cau mày, do dự một lúc rồi mới nói: “Thưa bà, cháu cũng không biết mình có đoán đúng không, bà làm như vậy là muốn đặt cháu trong tầm mắt mình, bất cứ lúc nào cũng có thể quan sát, để cậu nhỏ không thể đến gần cháu có đúng không ạ?”
Đôi mắt đẹp của Liễu Như Lam lóe lên, bà ấy có hơi ngạc nhiên khi Sầm Hoan đã đoán trúng được suy nghĩ của bà ấy.
Sầm Hoan nói đúng, bà ấy bảo hai mẹ con bọn họ chuyển đến sống cùng bà ấy là để theo dõi cô bất cứ lúc nào, như vậy thì có thể cắt đứt cơ hội hai người họ ở bên nhau riêng.
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt bà ấy, Sầm Hoan biết rằng mình đã đoán đúng nên không khỏi cười khổ.
“Hoan Hoan, đây là cách bao dung nhất mà bà có thể nghĩ ra, bà đảm bảo khi hai mẹ con cháu chuyển đến đó tuyệt đối sẽ không phải chịu bất cứ ấm ức nào, nhất là bây giờ ông ngoại của cháu đã lớn tuổi rồi, càng ngày càng coi trọng tình cảm gia đình, ông ấy sẽ rất thương con gái của cháu, về điều này cháu có thể hoàn toàn yên tâm, chỉ cần cháu hứa sẽ từ bỏ tình cảm của mình với Đình Đông, bà sẽ thuyết phục nó quay đầu.”
Quay đầu?
Sầm Hoan suy nghĩ về ý nghĩa của hai từ này, trong lòng nhất thời cảm thấy chán nản.
Cô và cậu nhỏ đã đi quá xa, cho dù có quay đầu lại thì phía sau cũng chưa chắc đã có bến bờ nào có thể neo đậu lại.

“Nói nhiều như vậy rồi, những gì nên nói bà cũng đã nói gần hết rồi.

Nếu cháu không đồng ý với cách xử lý của bà, vậy thì cháu có cách nào tốt hơn để giải quyết không?”
Sầm Hoan không nói gì nhìn chằm chằm ngón chân của mình như một kẻ ngốc.
“Hai đứa sẽ không có tương lai đâu.

Cháu nên nghĩ cho bố mẹ và con gái của mình.

Cháu không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mỗi bản thân được.”
Liễu Như Lam không biết mệt mỏi nói đến những đạo lý mà Sầm Hoan đã nghe hàng trăm lần hàng nghìn lần, bầu trời dần tối đi, phòng khách chỉ còn lờ mờ một chút ánh sáng.
Khi Sầm Hoan im lặng, Liễu Như Lam đã chủ động gọi điện thoại cho Đoàn Hoành và nhờ Đoàn Hoành đến giúp mẹ con Sầm Hoan chuyển đồ đạc.
Mọi chuyện coi như đã định, Sầm Hoan ngơ ngác nhìn bóng người đi qua đi lại trước mặt, những âm thanh bên tai dường như mờ nhạt dần, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy nhịp tim yếu ớt của chính mình.
“Mẹ ơi~” Cô nhóc không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, ngẩng đầu kéo ống quần của Sầm Hoan.
Sầm Hoan định thần lại, cúi xuống và bế con gái lên.
“Mẹ ơi, tại sao ông ấy lại lấy đồ đạc trong nhà của chúng ta vậy?” Thấy đồ chơi của mình toàn bộ đã được đóng gói và lôi ra ngoài, cô bé lo lắng hỏi mẹ.
Cổ họng của Sầm Hoan bị nghẹn lại, không thể nói gì, Liễu Như Lam ở bên cạnh đi đến gần.
“Lại đây, bé ngoan, để bà bế, bắt đầu từ tối nay, bé ngoan và mẹ sẽ đến ở nhà của bà.”
Sầm Hoan nhìn bàn tay đang dang ra của Liễu Như Lam, từ từ dẫn con gái của mình sang.
Liễu Như Lam ôm đứa trẻ và nói với cô: “Cháu đi thu dọn quần áo của hai mẹ con đi, bà đưa con bé xuống lầu trước.”

Sầm Hoan nhìn bà ấy bế con gái đi ra cửa, nghe thấy con gái hỏi: “Ông cậu thì sao? Ông cậu cũng ở nhà bà sao?”
“Bé cưng, con có muốn sống cùng với ông cậu không?”
“Muốn ạ.”
“Vậy chúng ta đi gọi điện thoại cho ông cậu nhé?”
Câu trả lời của con gái đã bị thay thế bởi tiếng đóng cửa, Sầm Hoan cứng ngắc quay trở lại phòng ngủ, lấy vali ra và thu dọn quần áo, khi nhìn thấy hàng áo sơ mi và áo khoác nam quen thuộc, nước mắt đã cố gắng nín nhịn hồi lâu cuối cùng cũng đã rơi xuống.
***************************
Liễu Như Lam bế Tranh Tranh đợi Sầm Hoan ở trong xe thấy đã hơn nửa tiếng rồi mà Sầm Hoan vẫn chưa xuống, vì vậy bà ấy đã yêu cầu Đoàn Hoành đi lên xem thử, thì nhìn thấy Sầm Hoan đang kéo một chiếc vali đi ra.
Anh ta lập tức chạy lại nhận lấy vali bỏ vào cốp xe.
Liễu Như Lam chú ý thấy đôi mắt của Sầm Hoan đã sưng đỏ, bà ấy cau mày, khi cô lên xe thì mới hỏi: “Cháu đã gọi điện thoại cho thằng bé à?”
Sầm Hoan lắc đầu.
“Nếu nó có hỏi, cháu nhất định phải nói rằng tự cháu đã nói với ông ngoại chuyện đứa trẻ, cũng chính cháu đã chủ động đề nghị chuyển đến.”
Sầm Hoan ôm con gái từ trong vòng tay của bà ấy lại và nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào.
Cô biết Liễu Như Lam muốn cô nói như vậy, thứ nhất là vì sợ rằng sau khi biết sự thật cậu nhỏ sẽ trở mặt với bà ấy, thứ hai là muốn để cho cậu nhỏ sẽ hiểu lầm rằng cô muốn cắt đứt tình cảm với anh.
“Quá khứ đều đã qua hết rồi, tương lai sẽ bắt đầu lại.

Đứa trẻ đang lớn lên từng ngày, nếu bây giờ cháu không hiểu cho bà, sau này cháu sẽ hiểu, bà bảo cháu làm như vậy là đúng.”
Sầm Hoan áp mặt vào đỉnh đầu con gái và nhắm mắt lại, nhưng có thứ gì đó nóng ẩm thuận theo khóe mắt cô chảy xuống..