Lương Hựu Tây bước lên trước ngăn cô lại, trên khuôn mặt anh tuấn sắc sảo của anh ta hiện lên vẻ lo lắng chưa từng có: "Sao em lại như vậy chứ? Mới vừa rồi còn cho ăn kẹo ngọt, bây giờ đã cho ăn tát ngay được hả? Có cần thiết phải nhẫn tâm đến thế không?"
Anh ta cất cao giọng, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ.
Sầm Hoan vốn đã khó chịu, lại thấy anh ta hết lần này đến lần khác bức bách mình thì không khỏi càng khó chịu hơn.
"Em đã nói xin lỗi rồi, anh còn muốn cái gì nữa?" Cô nhíu mày hỏi anh ta, giọng điệu lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
"Anh không chấp nhận!"
"Anh không chấp nhận thì em cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể nói xin lỗi thôi.

Hơn nữa như anh từng nói đấy, không có gì là không thể buông bỏ, tình yêu dù mãnh liệt hay điên cuồng đến đâu cũng sẽ phai nhạt thậm chí biến mất theo thời gian, cuối cùng chỉ còn lại những ký ức nhạt nhòa.

Huống chi giữa anh với em chưa từng có quan hệ gì, em tin rất nhanh anh sẽ hoàn toàn quên đi một người như em thôi."
"Đừng nói nữa, anh biết trong lòng em bây giờ đang rất buồn bã.

Chuyện của chúng ta tính sau đi, đừng vì cãi nhau mà làm lỡ chuyến bay." Anh ta nắm tay cô: "Đi thôi."
Sầm Hoan không ngờ anh ta lại nói như vậy, hiển nhiên vẫn chưa bỏ cuộc.
Anh ta không phải loại đàn ông bảo sao nghe vậy trước mặt phụ nữ, tại sao anh ta lại phải kiềm chế tính cách của mình chỉ để chiều theo cô?
Cô tự cảm thấy bản thân mình rất đáng khinh, đâu có cái gì đáng giá để anh ta phải hy sinh như vậy?
"Lương Hựu Tây, dù cho tôi có ở bên anh đi chăng nữa thì cũng chỉ để lợi dụng anh thôi, hà cớ gì anh lại muốn tự chà đạp mình như vậy chứ?"
Lương Hựu Tây không quay đầu, nhưng bàn tay đang nắm tay cô đột nhiên siết chặt.
Sầm Hoan cau mày muốn giãy ra, nhưng anh ta không để cô đi mà kéo thẳng tới phòng chờ mới chịu buông tay.

Sầm Hoan nhìn anh ta ngồi xuống, khuôn mặt tuấn tú u ám, rõ ràng đã bị những lời cô vừa nói làm tổn thương.
Trong lòng cô cảm thấy áy náy, nhưng vẫn phải cố giả vờ thờ ơ, cố ý nói lời tổn thương anh ta để khiến anh ta rời xa cô, nhưng cô không ngờ anh ta lại nhẫn nhịn như vậy.
Lương Hựu Tây gọi đến bệnh viện xin nghỉ phép, sau đó mãi đến khi lên máy bay anh ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, không nói một lời nào với Sầm Hoan.
Trước đây Sầm Hoan chưa bao giờ bị say máy bay, nhưng lần này không biết tại sao mới lên máy bay chưa đầy một tiếng đồng hồ mà cô đã chóng mặt hoa mắt, nôn mửa dữ dội.
Lương Hựu Tây không ngại bẩn mà lau sạch, lại giúp cô ngừng nôn.

Cuối cùng, không biết do thuốc chống nôn có tác dụng hay Sầm Hoan không còn nôn được nữa, mặt mũi cô tái nhợt, dựa vào lòng Lương Hựu Tây không nhúc nhích.
Máy bay bay hơn mười hai tiếng, khi đến sân bay Heathrow ở Luân Đôn thì đã hơn mười giờ tối.
Cả người Sầm Hoan mềm oặt, Lương Hựu Tây để cô ôm hành lý, còn anh ta thì bế cô ra khỏi sân bay.
******************
Dù biết Sầm Hoan sẽ tức tốc trở về Luân Đôn ngay khi biết chuyện con gái mình, nhưng khi nhận được điện thoại của cô báo rằng cô đã đến Luân Đôn, Tần Qua vẫn hơi bất ngờ, cũng có chút vui mừng khó tả.
Chỉ là anh ta không ngờ Sầm Hoan không đến một mình.
"Đây là đồng nghiệp của tôi ở bệnh viện, bác sĩ Lương ở khoa giải phẫu não." Sầm Hoan đã giới thiệu Lương Hựu Tây như thế.
Lương Hựu Tây không hài lòng, nhưng trong giờ phút quan trọng này anh ta cũng không thể nói gì, chỉ gật đầu đưa tay ra: "Chào cậu, tôi là Lương Hựu Tây."
Tần Qua liếc cánh tay đang đặt trên vai Sầm Hoan, sắc mặt hơi cứng lại, gượng cười nói: "Tôi tên Tần Qua."
“Tranh Tranh thế nào rồi? Tôi muốn đến gặp con bé ngay."
"Cậu đừng lo." Tần Qua ngăn cô lại: "Con bé đã tỉnh rồi, vừa mới ngủ thiếp đi, nốt sởi trên người cũng bắt đầu giảm bớt, trông không còn đáng sợ như trước nữa.

Thomas nói con bé đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn cần phải ở lại bệnh viện một thời gian nữa để quan sát thêm."

Nghe đến đây, tảng đá nặng trĩu trong lòng Sầm Hoan cuối cùng cũng rơi xuống đất.
"Tối nay khoa cậu có tiết không?" Cô hỏi anh ta.
"Nhóc Tranh gặp chuyện, sao tôi có thể yên tâm mà đi làm được?"
"Vậy cậu đưa anh ấy về nhà trước đi, tôi ở lại bệnh viện chăm sóc Tranh Tranh."
"Không được!"
Cả hai đồng thanh lên tiếng.
Lương Hựu Tây liếc nhìn Tần Qua, không đợi anh ta lên tiếng đã giành nói trước: "Trên máy bay em nôn dữ như vậy, mười tiếng rồi chưa ăn gì, cũng không nghỉ ngơi cho đàng hoàng, đi đường còn loạng choạng thì lấy đâu ra sức mà chăm sóc người khác?"
"Cậu bị say máy bay hả?" Tần Qua nghi hoặc nhìn Sầm Hoan.
"Tôi cũng không biết tại sao lần này lại bị say máy bay, hiện tại tôi không sao, hai người yên tâm, tôi chăm sóc cho con bé được."
Tần Qua suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thế này đi, cậu đi sắp xếp phòng cho anh Lương trước, tiện thể tắm rửa chỉnh trang lại bản thân một chút, đừng để nhóc Tranh thấy cậu mà hoảng."
Sầm Hoan tỏ vẻ xấu hổ, ngó mình từ trên xuống dưới: "Trông tôi đáng sợ đến vậy hả?"
Hai người cùng gật đầu.
Sầm Hoan không nói nên lời, nhưng phải sắp xếp ổn thỏa cho Lương Hựu Tây trước, nếu không cả ba người họ cùng ở lại bệnh viện thì kỳ cục quá.
"Đi thôi."
*********************
Ban đầu cô ấy định thuê giúp Lương Hựu Tây một phòng trong khách sạn gần nơi mình ở, nhưng Lương Hựu Tây nhất quyết không chịu ở khách sạn mà đòi ở lại chỗ của cô và Tần Qua cho bằng được.

Cô nghĩ cùng lắm thì dọn phòng làm việc, rồi kéo thêm giường vào đó cho anh ta ngủ cũng được nên không tiếp tục tranh cãi nữa.

Trở lại nơi ở đã xa cách hơn một tháng, Sầm Hoan bỗng có giác quen thuộc như được trở về nhà.
Khi cô mở cửa bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là đồ chơi vương vãi khắp sàn, rất nhiều thứ Sầm Hoan chưa từng thấy trước đây, hiển nhiên Tần Qua đã mua chúng cho con gái cô sau khi cô rời đi.
"Đây là con gái của em hả?"
Lương Hựu Tây chỉ vào cô nhóc trong khung ảnh trên tủ âm tường phòng khách mà hỏi Sầm Hoan.
Sầm Hoan đang xếp gọn lại đồ chơi trên sàn, nghe thấy vậy bèn quay qua nhìn rồi gật đầu.
Lương Hựu Tây cau mày: "Tại sao tóc con bé lại có màu nâu? Ngay cả nhãn cầu cũng là màu xanh? Bố con bé là người nước ngoài à?"
Sầm Hoan cứng đờ người.
Lương Hựu Tây nhìn cử chỉ tay cứng của cô bèn bước tới.
"Sầm Hoan, em-"
“Anh đi tắm trước đi, phòng ngủ của em là phòng đầu tiên ấy, em đi nấu chút đồ ăn." Sầm Hoan đứng lên ngắt lời anh ta, như sợ anh ta tiếp tục hỏi mà vội vàng bước vào bếp.
Lương Hựu Tây lại trầm ngâm nhìn cô bé trong ảnh, tự hỏi giữa Sầm Hoan và bố của con gái cô đã xảy ra chuyện gì, tại sao Sầm Hoan lại tránh nhắc đến người này như vậy?
Anh ta tắm xong, Sầm Hoan cũng vừa lúc bưng một bát mì Ý hải sản ra khỏi bếp.
"Em sống cùng cậu ta hả?" Anh ta đột ngột hỏi.
Sầm Hoan gật đầu, biết anh ta đang nói về Tần Qua.
"Xem chừng cậu ta chăm sóc mẹ con em rất tốt."
Sầm Hoan nhìn anh ta: "Ý anh là sao?"
"Đừng lo lắng như vậy, ý anh nói cậu ta là người rất tốt thôi." Lương Hựu Tây dùng đũa khuấy mì Ý, mùi thơm ngào ngạt ập vào khoang mũi, anh ta nhắm mắt hít một hơi thật sâu đầy mãn nguyện.
Sầm Hoan ăn vài miếng, thu dọn hành lý trở về phòng tắm rửa sạch sẽ.
Lương Hựu Tây ăn xong thì đi rửa bát, sau đó lại ngồi ở ghế sofa trong phòng khách nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên tủ mà thất thần.
Anh ta nhớ sáu năm trước Sầm Hoan một lòng một dạ yêu Hoắc Đình Đông say đắm, nhưng tại sao sau này cô lại mang thai rồi sinh ra một đứa bé, hơn nữa đứa bé đó lại là con lai tóc nâu mắt xanh, rành rành mang dòng máu của người ngoại quốc?
Anh ta nhìn chằm chằm Tranh Tranh trong bức ảnh, đôi mắt to của con bé như đang trừng người khác, mặc dù cố ra dáng hung dữ nhưng khóe miệng con bé lại nở một nụ cười, trên má còn có lúm đồng điếu nhỏ, vừa dễ thương lại vừa vừa láu cá, khiến anh ta nhìn mà bất giác cong khóe miệng.
"Tối nay anh ngủ tạm trong phòng em đi, ngày mai em sẽ dọn giường cho anh trong phòng làm việc."

Sầm Hoan cất cao giọng, Lương Hựu Tây quay đầu nhìn sang, Sầm Hoan đã thay một chiếc quần dài kiểu Anh, khi nhìn lướt qua tai phải của cô, anh ta chợt giật mình: “Khuyên tai anh tặng cho em đâu rồi?"
Sầm Hoan vô thức sờ lên tai phải, nhớ tới cảnh tượng Hoắc Đình Đông gỡ chiếc hoa tai cho mình, lồng ngực cô đột nhiên như nghẹn lại.

Cô hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói: “Để quên ở nhà rồi."
"Em không thích sao?"
Sầm Hoan không trả lời anh ta, đi thẳng đến huyền quan để thay giày.
"Anh đi với em." Lương Hựu Tây đi theo sau cô.
Sầm Hoan chậm rãi đổi giày, vừa mở cửa vừa nói: "Lương Hựu Tây, nếu anh thực sự hy vọng một ngày nào đó mối quan hệ giữa anh và em sẽ có tiến triển, vậy xin anh đừng làm khó em nữa.

Với lại bệnh viện không cho phép nhiều hơn một người nhà bệnh nhân ở lại bệnh viện đâu."
Lương Hựu Tây rõ ràng cũng biết điều đó nên không đòi đi theo nữa.
*********************
Khi Sầm Hoan đến bệnh viện, thay vì tìm Tần Qua, cô lại đi thẳng đến phòng bệnh của con gái mình.
Không ngờ Tần Qua lại đang ở ngay trong đó.
"Cậu ăn cơm tối chưa? Đây là đồ ăn nhẹ kiểu Trung Quốc tôi đem đến cho cậu." Sầm Hoan đưa chiếc túi nhỏ trong tay, Tần Qua nhận lấy, nhìn cô rón rén đến bên giường bệnh của con gái, anh ta vội vàng dặn dò: “Đừng động vào con bé, kẻo con bé tỉnh dậy không nhịn được lại gãi mấy nốt sởi trên người."
Sầm Hoan nhìn con gái đang ngủ, mặc dù những nốt đỏ nhỏ trên cổ và trên mặt đã bớt đi rất nhiều, thế nhưng chúng vẫn khiến cô nhìn mà xót lòng.
"Tần Qua, cậu về đi, để tôi ở lại chăm sóc Tranh Tranh cho."
Tần Qua liếc nhìn cô, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi lấy một ít đồ ăn nhẹ từ trong túi ra ăn.
"Hoan Hoan." Anh ta gọi tên cô, giọng điệu có phần ngập ngừng.
Sầm Hoan nhìn qua.
"Cái người tên Lương Hựu Tây kia là sao?".