Tiếng phanh chói tai gấp đột ngột vang lên, chiếc xe rẽ lệch sang trái, lướt qua lan can bên đường.
Sầm Hoan không chuẩn bị trước, phần lớn cơ thể nghiêng về phía trước.

Nếu như không thắt dây an toàn, người cô đã bị đâm vào kính chắn gió từ lâu rồi.
Nhưng cho dù là như vậy, một tay của cô ấy đã vô tình đập mạnh vào cửa xe, khuỷu tay của cô ngay lập tức bị bầm tím và sưng đỏ một mảng lớn.
Cô kinh hãi nhìn sang ghế lái, sắc mặt Lương Hựu Tây đã tái mét, bàn tay cầm vô lăng đã nổi lên gân xanh, như muốn bóp nát vô lăng, Sầm Hoan dường như nghe thấy tiếng vô lăng đang nứt ra.
Bị dọa thành như vậy rồi, bây giờ anh ta sẽ không nói, cho dù cô không xuất sắc, anh ta vẫn yêu cô rồi, đúng không?
Sầm Hoan tự giễu, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, âm thầm hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh trái tim vẫn còn đang chấn động chưa ổn định lại được.
Có ánh đèn sáng chói từ ngã tư phía trước, khi một chiếc Mercedes-Benz chạy ngang qua, người lái xe tò mò nhìn qua cửa sổ đang hạ xuống một nửa, rồi bỏ đi.
Trong sự im lặng đến nghẹt thở, Sầm Hoan lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra kiểm tra thời gian, còn 20 phút nữa là đã tới tám giờ, khung cảnh này không thích hợp bảo anh ta đưa cô đến bệnh viện nữa.
Cô mở cửa, phát hiện cửa đã khóa, nên quay đầu lại, giọng điệu ôn tồn nói: “Làm phiền anh mở khóa cửa, tôi sẽ xuống xe đây.”
Lương Hựu Tây dường như không nghe thấy, một lúc sau mới quay sang nhìn cô, trong mắt có lẫn sự hối hận nặng nề: “Cô đã từng kết hôn chưa?”
Sầm Hoan lắc đầu.
“Con gái của cô đang ở đâu?”
“Luân Đôn.”
“Cô trở về nước một mình, để lại con gái ở Luân Đôn?” Lương Hựu Tây nheo mắt: “Sầm Hoan, cô có chắc là cô không phải đang bịa ra lý do để qua loa với tôi đó chứ?”
“Nếu tôi thực sự muốn qua loa với anh, tôi sẽ nói rằng mình đã kết hôn rồi.” Sầm Hoan thở dài: “Mấy năm nay tôi ở nước ngoài không trở về, mãi cho đến cách đây không lâu bố của tôi bị tai nạn xe tôi mới quay về.


Bởi vì nhiều nguyên nhân, tôi không có không nói cho bố mẹ tôi có một cô con gái, cho nên mới không mang con bé về.”
“Vậy anh ta có biết không?”
Nhận ra anh ta đang nói đến Hoắc Đình Đông, Sầm Hoan lắc đầu, thấy anh ta định hỏi liền vội ngăn lại: “Còn không đi nữa là tôi sẽ muộn giờ làm mất, anh mở khóa xe cho tôi xuống, tôi sẽ bắt taxi đến bệnh viện.”
Lương Hựu Tây liếc nhìn chiếc đồng hồ mỏng trên cổ tay, không nói gì, khởi động lại xe và chạy đến bệnh viện.
****
Giao ca, kiểm tra phòng như thường lệ, khi quay trở lại phòng khám bệnh, nhìn thấy Lương Hựu Tây đang ngồi trên ghế làm việc của mình, không biết đang viết gì ở đó, cô hơi giật mình, có chút ngạc nhiên vì anh ta vẫn chưa rời đi.
Cô bước tới, tháo chiếc ống nghe đeo trên cổ xuống, rồi lại đi vào căn phòng bên trong khám bệnh rửa tay sạch sẽ rồi mới ra ngoài.
Lương Hựu Tây vẫn đang tiếp tục viết viết vẽ vẽ, cô nhìn lướt qua thì thấy rằng tất cả đều là tên của cô, trang giấy dày đặc màu mực đen, kiểu chữ góc cạnh sắc nét, cứng cáp và mạnh mẽ, giống như dùng một sức lực cực lớn khắc từng nét từng nét lên đó vậy.
****
Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang rất tập trung, rồi thấy anh ta ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng kiên định.
“Tôi đã nghĩ xong rồi.” Anh ta nói.
Sầm Hoan chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc: “Nghĩ xong cái gì?”
“Ta bằng lòng làm nơi trú ẩn an toàn cho mẹ con cô, để hai người được hạnh phúc, vui vẻ.”
Sầm Hoan sững sờ, ngơ ngác nhìn nụ cười dịu dàng nở ra trên khuôn mặt tuấn tú của anh ta, trái tim gợn sóng lên từng đợt.
“Chỉ cần cô chịu cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không để mẹ con cô phải chịu ấm ức, Cô có tin tôi không?”
Giọng điệu của anh ta dịu dàng lạ thường, vẻ mặt cũng cực kỳ nghiêm túc.
Sầm Hoan biết rằng anh ta thích cô ấy, nhưng không ngờ rằng anh ta lại thích cô nhiều như vậy.


Điều này không khỏi khiến cô có chút hoảng loạn, sợ anh ta sẽ trở thành một chính bản thân cô khác, chìm đắm trong một mối quan hệ vô vọng và không thể nào thoát ra được.
Cô ngoảnh mặt đi né tránh ánh mắt của anh ta, cổ họng khô khốc: “Lương Hựu Tây, việc gì anh phải cực như thế? Tôi không thể cho anh bất cứ thứ gì, anh mong mỏi gì ở tôi chứ?”
“Ai nói cô không thể cho tôi bất cứ cái gì?” Lương Hựu Tây kéo vai cô: “Cô cho tôi một lời hứa trước, để tôi chăm sóc mẹ con cô, tôi sẽ có tự tin mình có thể chiến thắng được trái tim cô, từng bước khiến cô phải yêu tôi.”
Giọng điệu cực kỳ chắc chắn của anh ta khiến Sầm Hoan sửng sờ: “Tại sao anh lại tự tin như vậy?”
Lương Hựu Tây hơi mỉm cười: “Tôi không tự tin, tôi tin vào cô.”
“Tin tôi sao?” Sầm Hoan không hiểu ý của anh ta.
“Đúng vậy, tôi tin cô có năng lực phân biệt phải trái đúng sai, tôi tin cô sẽ vì con gái mình mà chọn cho một cuộc hôn nhân lành mạnh bình thường, cho con bé một môi trường sống bình thường, còn tôi có đủ bản lĩnh để cho mẹ con cô tất cả những điều này, vì vậy, tôi là sự lựa chọn tốt nhất của cô.”
“Ngay cả khi anh có thể chấp nhận việc tôi có một đứa con gái, nhưng bố mẹ anh thì sao? Làm sao bọn họ có thể cho phép một đứa con trai xuất sắc như vậy lấy một người phụ nữ đã có con?”
Lương Hựu Tây do dự một giây rồi trả lời: “Tôi không đảm bảo rằng bọn họ sẽ chấp nhận cô ngay lập tức, nhưng tôi có một cách để khiến bọn họ đồng ý cho chúng ta ở bên nhau.”
Sầm Hoan lắc đầu: “Lương Hựu Tây, tôi rất biết ơn vì anh đã thích tôi, tôi cũng thừa nhận rằng những lời này của anh khiến tôi rất động lòng.

Nhưng tôi không thể ích kỷ như vậy, tôi cũng không thể nào đồng ý để anh chăm sóc mẹ con chúng tôi trong khi rõ ràng tôi đã biết mình không thể yêu anh được, một chuyện hèn hạ như vậy, tôi không làm được.”
“Chúng ta là một người thích đánh, một người cam lòng chịu, cho dù cuối cùng cô vẫn không yêu tôi, tôi cũng sẽ chấp nhận.”
Lương Hựu Tây cố chấp như vậy khiến Sầm Hoan có hơi đau đầu.
Cô nhớ trước đây mình cũng đã từng như vậy với cậu nhỏ, lúc đó có phải anh cũng cảm thấy đau đầu vô cùng không?
“Sầm Hoan, không có gì là không thể buông bỏ được.


Tình yêu cho dù mạnh mẽ hay điên cuồng đến đâu, cũng đều sẽ phai nhạt hoặc thậm chí biến mất theo thời gian.

Cuối cùng, chỉ còn lại những ký ức nhạt nhòa.”
“Vô dụng thôi.” Sầm Hoan nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt nặng nề.
“Cô không thử làm sao biết vô dụng?”
“Nếu nó có tác dụng, tôi đã không trải qua biết bao nhiêu năm như vậy nhưng vẫn còn yêu anh ấy, đây chẳng phải là bằng chứng tốt nhất sao?” Có thể một số tình cảm sẽ phai nhạt và biến mất theo thời gian, nhưng không phải tất cả đều như vậy.

Ngay cả khi cô có ý muốn quên anh, thì xung quanh cô vẫn luôn có những thứ hoặc những người lúc nào cũng nhắc nhở cô về sự tồn tại của anh.
Cô nghĩ đến đứa con gái đang ở một đất nước xa xôi khác mà lòng cô như bị kim châm.
Anh đã dùng một cách để khác hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của cô, trở thành một phần không thể tách rời của cô, làm sao cô có thể quên được?
“Đó là bởi vì lúc đó cô không gặp tôi.” Lương Hựu Tây nhìn nụ cười khổ sở đang tràn ngập trên môi cô, đau lòng đứng dậy cúi đầu hôn lên khóe miệng hơi lạnh của cô.
“Đừng đẩy tôi ra, cho dù cô không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho con gái của mình chứ? Cô tìm phải cho con bé một người bố, vậy tại sao cô lại không chọn tôi? Nếu bỏ lỡ tôi, cô nghĩ mình còn có thể tìm được một người tốt hơn tôi nữa sao?” Có chút như đang ấm ức, anh ta cắn mạnh vào môi cô một cái.
Sầm Hoan đau đớn, nhưng lại bị câu nói vừa rồi của anh ta làm cho giật mình, quên cả việc đẩy anh ta ra.
Không thể quên thì không thể quên, nhưng cô vẫn muốn tìm một người bố cho con gái của mình.

Từ nhỏ con bé đã thiếu thốn tình thương của bố, cô biết rõ sự hối hận đó khó có thể bù đắp được như thế nào, vì vậy bất kể như thế nào cô cũng phải tìm cho con gái mình một người bố có thể chấp nhận con bé, bao dung con bé, chiều chuộng con bé và yêu thương con bé.
Chỉ là, một người đàn ông xuất sắc như vậy nghĩ thì dễ, nhưng rõ ràng khi thật sự bắt tim vào tìm chính là đang mò kim đáy bể.
Cô biết với điều kiện của cô muốn tìm một người đàn ông để kết hôn không phải là chuyện khó, nhưng muốn không để con gái phải chịu ấm ức thì hơi khó.
Và nếu người đàn ông trước mặt cô thích cô như vậy, còn hứa sẽ chăm sóc con gái cpp thật tốt, tại sao cô lại không thử chấp nhận, coi như là vì con gái mình mà cho chính mình và đối phương một cơ hội?
“Cộc cộc cộc!”
Có tiếng gõ cửa vang lên, Sầm Hoan còn chưa kịp định thần lại, cửa đã bị đẩy ra, vị khách nhìn thấy hai người đang hôn nhau thân mật bên trong, liền sửng sốt: “Xin lỗi, tôi còn tưởng rằng Hoan Hoan ở một mình.


Đã làm phiền rồi.”
Vừa định lui ra ngoài, Lương Hựu Tây đã buông Sầm Hoan ra, còn cô đã định thần lại, hai tai đỏ bừng nhìn chằm chằm thủ phạm, quay đầu lại nhẹ giọng gọi: “Cô Hướng, có chuyện gì vậy?”
Hướng Đoá Di ngẩng đầu lên và cười nhẹ: “Là như thế này.

Hôm nay bác gái đến thăm bố tôi, cô không có ở đó, cho nên đã nhờ tôi nói với cô rằng bác trai đã biết cô về nước nên cực kỳ muốn hẹn gặp cô, bảo cô ngày mai dành thời gian đến đó một chuyến.”
Sầm Hoan vốn dĩ cũng định đến thăm ông ngoại, nghe cô ta nói vậy liền gật đầu.
“Hoan Hoan, đây...!là bạn trai của cô sao?” Hướng Đoá Di hướng ánh mắt về phía Lương Hựu Tây, một cánh tay của anh ta đang ôm lấy Sầm Hoan, đầy tính chiếm hữu.
Sầm Hoan nhớ lại cảnh tượng mà vừa rồi Hướng Đoá Di đã nhìn thấy, gật đầu cũng không đúng, lắc đầu cũng không phải, nhưng Lương Hựu Tây đã lên tiếng hỏi ngược lại: “Không biết cô Hướng với em yêu của tôi có quan hệ gì?”
Em yêu?
Hướng Đoá Di trầm ngâm liếc nhìn Sầm Hoan và nói: “Tôi là vợ chưa cưới của cậu nhỏ của Hoan Hoan.”
Hoắc Đình Đông có vị hôn thê sao?
Trong mắt Lương Hựu Tây lóe lên ánh sáng, Hướng Đoá Di nói: “Hoan Hoan, ngày mai khi nào thì cô có thời gian đến thì nói cho tôi biết một tiếng? Chúng ta cùng nhau trở về.”
Trong lòng Sầm Hoan ngàn vạn lần không muốn đi cùng Hướng Đoá Di, nhưng cô ta đã nói như vậy thì cô cũng không tiện từ chối nên chỉ có thể gật đầu.
“Thế nhé, tôi không quấy rầy hai người nữa.”
Cô ta cười mập mờ rồi ra khỏi phòng.
“Ngày mai cô có muốn tôi đi cùng cô không?” Lương Hựu Tây hỏi cô.
Sầm Hoan không nói lời nào, thật lâu sau mới ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt có chút mù mịt: “Lương Hựu Tây, tại sao lại là tôi?”
Lương Hựu Tây quay lại nhìn cô, ánh mắt kiên định và dịu dàng: “Bởi vì tôi yêu cô.”.