“Bạn trai của con làm gì? Là người nước ngoài hay người trong nước, lúc trước mẹ hỏi con vài năm nay có bạn trai không con đều nói không, tại sao mới cách có một tháng đã mọc ra một cậu bạn trai rồi? Mới quen gần đây sao? Có ảnh của cậu ta không? Cho mẹ xem nào.”
Sầm Hoan nhìn mẹ đang vui vẻ một cách bất thường, trong lòng nghĩ hành động theo cảm tính quả nhiên không hề lý trí một chút nào, cô vì kích động người đàn ông trước mặt, mà lại tự mình cầm đá đập chân mình.
Chỉ là lời đã ra khỏi miệng không thể thu được, đây gọi là đâm lao phải theo lao.
Sau khi đấu tranh trong lòng kết thúc, cô kéo Lương Hựu Tây ra làm lá chắn, dù sao anh ta cũng không biết sự tình.
“Anh ấy là đồng nghiệp ở bệnh viện của con, bác sĩ khoa não.” Cô trả lời ngắn gọn, đang định thay đổi chủ đề lại nghe thấy mẹ hỏi: “Nhà cậu ta có những ai, bố mẹ làm nghề gì?” Hả”
“Câu hỏi đằng sau Sầm Hoan có thể trả lời, còn câu hỏi trước cô lại không biết rõ.”
Cô cũng không biết Lương Hựu Tây là con một hay còn có anh chị em khác.
Đang khó xử thì đột nhiên Sầm Hữu Đào lên tiếng: “Tĩnh Văn, chuyện tình cảm tự trong lòng con bé biết, em như vậy so với việc tra hộ khẩu còn khó hơn, sau này con làm sao còn dám đưa bạn trai về ra mắt chứ?”
Hoắc Tĩnh Văn sửng sốt, cười cười.
“Em cũng chỉ là sợ con bé yêu phải bạn trai xấu rồi bị lừa.

Được rồi, mẹ sẽ không hỏi những cái khác nữa, mẹ hỏi một câu cuối, con có thích nó không?”

Sầm Hoan chấn động, còn chưa kịp nói thì đã đã bị bố cướp trước trả lời: “Câu hỏi này của em hỏi vô ích rồi, nếu như Hoan Hoan không thích thì con nó sẽ chấp nhận đối phương là bạn trai sao?”
Hoắc Tĩnh Văn nghĩ cũng đúng, cuối cùng nói: “Nếu như con đã thích, vậy thì lúc nào rảnh con đưa cậu ta về đây cho bố mẹ nhìn.”
Khoé miệng Sầm Hoan giật giật, đồng ý không được mà không đồng ý cũng không được.
“Đúng rồi, Đình Đông đã gặp qua bạn trai của Hoan Hoan chưa?” Hoắc Tĩnh Văn đột nhiên thay đổi chủ đề, hỏi Hoắc Đình Đông vẫn luôn trầm mặc ở một bên.

Người đằng sau liếc mắt nhìn Sầm Hoan đang cúi đầu, khẽ lắc đầu.
“Nếu như chưa gặp qua, vậy thì ngày mai các con quay về thành phố đi, để Hoan Hoan hẹn bạn trai của nó đi ăn với em, nếu như em cảm thấy bạn trai của nó tốt, thì chị yên tâm rồi.”
Sầm Hoan gần như nhảy dựng lên khi nghe sau câu nói.
Trước tiên chưa nói đến quan hệ giữa cô và cậu nhỏ, với cả hiện nay giữa cô và Lương Hựu Tây ngoài là đồng nghiệp ra thì cái gì cũng không phải.
Anh ta có ý với cô, nhưng cô lại từ chối anh ta, bây giờ chỉ vì lấy lệ với bố mẹ nên mới lấy anh ta làm lá chắn, nhưng không ngờ mẹ thấy gió lại tưởng là mưa, vừa nghe cô có bạn trai là đã lập tức bảo cô hẹn đi ăn cùng cậu nhỏ, hơn nữa đến lúc đó cô phải ăn nói thế nào với Lương Hựu Tây?
“Thời gian không còn sớm nữa, Đình Đông em ngày mai còn phải về thành phố sớm, mau chóng lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ đi.”
“Vâng.”
Hoắc Đình Đông đứng dậy đi lên lầu.
Sầm Hoan còn đang bối rối không biết ngày mai phải hẹn Lương Hựu Tây thế nào, Hoắc Tĩnh Văn phải một lần nữa thúc giục thì cô mới hoàn hồn.
Cô lên lầu quay trở về phòng của mình, trong lúc tắm cô nhớ đến người đàn ông ở cạnh phòng bên, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng cô lần đầu tiên gặp cậu trong phòng tắm năm đó, toàn thân bỗng nhiên như bị lửa thiêu đốt, nóng bỏng đến doạ người.
Cô vội vàng tắm rửa rồi leo lên giường, kéo chăn trùm qua đỉnh đầu, giấu toàn bộ cơ thể ở dưới chăn, cố gắng thúc giục bản thân mau chóng đi vào giấc ngủ, nhưng rõ ràng càng như vậy thì não cô càng tỉnh táo.
Tuy rằng khác phòng, nhưng lại là dưới cùng dưới một mái nhà, cô không thể khống chế nổi trong đầu tưởng tượng xem lúc này anh đang làm gì, là đã ngủ rồi hay cũng giống như cô lăn tới lăn lui vì khó ngủ.
Không biết đã trôi qua bao lâu, khi cảm thấy bản thân sắp hết dưỡng khí thì cô mới từ chăn chui ra, giương mắt nhìn chằm chằm trần nhà trên đỉnh đầu, nửa tiếng sau đột nhiên bật dậy, áp mặt lên tường chú ý lắng nghe động tĩnh phòng bên cạnh.

Nhưng mà bên đó vô cùng yên tĩnh, rõ ràng là người bên đó đã ngủ.
Cô lại nằm dài ra giữa giường, nghĩ thầm mình thật thảm hại, người cô yêu rõ ràng đã ở trong gang tấc, nhưng cô không thể làm gì được.


Không lỡ đến như vậy, dù thế nào cũng không buông tay được, những vẫn phải buông tay.
Quả nhiên càng lớn càng không có dũng khí, càng trưởng thành càng sợ tổn thương.
Cô thật sự hận bản thân như này chết đi được, nhưng lại lực bất tòng tâm.
Cô chua xót rong lòng, không nhịn được mà che mặt nức nở, mãi đến gần dạng sáng mới thiu thiu buồn ngủ.
“Cộc cộc cộc!”
Hoắc Đình Đông đứng trước cửa phòng Sầm Hoan gõ vào lần nhưng không có tiếng đáp lại, suy nghĩ một lát rồi vươn tay ra xoay nắm cửa, của được mở ra, đập vào mắt anh là chính giữa trung tâm giường phình lên một cục.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay, mười giờ công ty còn có hội nghị quan trọng, nếu như anh còn không đi thì sẽ muộn mất.
“Sầm Hoàn?”
Anh đến bên giường gọi cô một câu.
Sầm Hoan đến tận sáng mới ngủ, lúc này đang ngủ rất say, cuộn người lại không nhúc nhích.
Hoắc Đình ông cau mày nhìn cô ngù cuộn mình thành tư thế con tôm bất thường, ánh mắt anh rơi vào khuôn mặt đang say ngủ yên tĩnh của cô, thoáng thấy giọt óng ánh còn đọng lại trên hàng mi dài của cô, trong ngực bỗng thấy ngột ngạt khó thở.

Không kìm được mà cúi thấp xuống nhẹ nhàng lau giúp cô.
Đầu ngón tay anh hơi lạnh, khẽ chạm vào làn da ấm áp mềm mại như lụa của Sầm Hoan, bỗng nhiên bàn tay có lại cảm giác hoài niệm, khẽ vuốt má cô mà không lỡ rút về.

Đúng lúc này điện thoại của anh đột nhiên vâng lên, anh như bị điện giật mà rút tay về, cảm thấy có chút phiền não móc điện thoại từ trong túi áo ra, sau khi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, sắc mặt trở nên âm trầm hơn, sau đó đi tới gần cửa sổ nghe điện thoại.
“Có chuyện gì?” Anh nhàn nhạt nói, giọng điệu có chút lạnh lùng.
Hướng Đoá Di ở đầu dây bên kia hơi nhăn mày, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ: “Đình Đông, tại sao chiều qua em gọi điện cho anh mà anh không bắt máy?”
“Bận.”
”Vậy tại sao anh bận xong cũng không gọi lại cho em, em…”
”Có chuyện gì thì nói nhanh lên.” Đình Đông cắt lời cô ta.
”…Em muốn hỏi là tối nay anh có thời gian không? Chúng ta đã lâu không cùng nhau ăn cơm rồi, làm gì có đôi vợ chồng chưa kết hôn nào lạnh nhạt như chúng ta?”
“Bác trai xuất viện rồi?”
“Hướng Đoá Di sửng sốt: “Không có.”
“Vậy cô vẫn còn tâm tình nghĩ tới những thứ này?” Hoắc Đình Đông hừ lạnh một tiếng tắt điện thoại.
Sau khi cất điện thoại đi, Sầm Hoan không biết từ lúc nào đã tỉnh lại ngồi trên tường, đôi mắt to trong veo nhìn chằm chằm anh, vóc dáng mê người thấp thoáng trong bộ đồ ngủ bằng tơ lụa, kích thích đập vào mắt anh.