Mộc Uyển tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

Một đêm giông bão đi qua, vô vàng những biến cố ập đến.

Lúc cô mở mắt tỉnh dậy, liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh dành cho cô.
Mộ Tử Khanh nhìn thấy cô mở mắt, khoé môi cong lên một đường cong thật đẹp.

Trải qua một sự thật quá đỗi phũ phàng, anh biết cô đang đau lòng như thế nào.
"Tinh rồi!"
Đỡ cô ngồi dậy, anh ân cần hỏi:
"Em sao rồi?"
"Em không sao.

Tử Khanh..."
"Hửm?"
"Em ở đây cả đêm sao?"
"Ừm!"
"Vậy Bánh Bao Nhỏ?"
"Em yên tâm, nó ở với Mạn..."
Câu nói đứt đoạn...
Mạn Yên Nhi...!ba từ đó, anh không thể nói ra.

Sau tất cả mọi chuyện, anh nên gọi bà ấy là...!là mẹ mới đúng.
Mộc Uyển nhìn ra được tâm tư của anh.

Cô đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn ấy rồi nhỏ giọng nói:
"Anh...!đừng tự ép buộc bản thân mình."
"Không...!Không sao đâu, anh sẽ cố gắng thích nghi."
"Tử Khanh!!"
"Bánh Bao Nhỏ ở...!Ở với mẹ...!rất ngoan."
Mộc Uyển nhìn anh, cô không biết phải nói gì ngay lúc này nữa.


Ngày trước, cô còn có thể làm chỗ dựa cho anh.

Còn bây giờ, đến cả cô cũng đứng không vững thì có thể làm chỗ dựa cho ai được đây.
Những chuyện xảy ra ngày hôm nay, Mộc Uyển cô chưa từng nghĩ tới.

Mọi thứ quá bất ngờ, quá nhanh, nhanh đến nỗi cô không kịp thích ứng.

Mọi chuyện vỡ lẽ, cô thật sự không thể nào chấp nhận được.
"Mộc Uyển, em...!ổn không?"
"Anh muốn nghe em nói thật hay là nói dối?"
"Dĩ nhiên là nói thật."
"Thật lòng mà nói...!Chồng à! Em không ổn..."
Câu nói chưa dứt, hai hàng nước mắt lại cứ thế mà rơi ra.

Nơi cổ họng nghẹn đắng, cảm giác này khiến cô khó chịu đến muôn phần.
Mộ Tử Khanh đứng dậy, cánh tay rắn chắc ôm lấy cô.

Giọng nói dịu dàng mang theo sự ấm áp như giúp cô xoa dịu đi phần nào những đau thương.
"Đừng sợ! Tất cả đều có anh đây."
Dù có xảy ra chuyện gì thì đều có anh ở đây.
Phong ba bão táp kéo đến, anh vẫn ở đây.
Bầu trời có sập xuống, ừ thì vẫn có anh ở đây.
Bất kể xảy ra chuyện gì thì anh vẫn ở đây.
Dựa đầu vào lòng ngực ấm áp của anh, cô nhắm mắt, để mặc cho dòng nước ấm nóng chảy ra, ướt đẫm cả một góc áo.
Người đàn ông này vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì quan trọng.

Ôm cô trong lòng, bàn tay khẽ vỗ về vai cô.

Chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ làm chỗ dựa vững chắc cho cô.
Bên ngoài cửa, Mặc Đình Kiên và Dung Tịch cùng nhau đi vào.

Nói là "cùng nhau" nhưng kì thực khoảng cách giữa hội, đến cả người ngoài cũng có thể nhìn thấy, hai người đang có vấn đề.

Dung Tịch đi đến bên giường bệnh, ánh mắt buồn buồn hỏi Mộc Uyển.
"Uyển! Cậu không sao chứ?"
Mộc Uyển ở trong lòng Mộ Tử Khanh lặng lẽ lau nước mắt.

Ngẩn mặt lên nhìn, cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi.
"Mình không sao, chỉ có chút mệt mỏi."
"Không sao thì tốt rồi."
"Tử Khanh..."
Mặc Đình Kiên trầm giọng gọi tên anh.

Quay đầu nhìn lại, anh nhỏ giọng hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát."
"Được!"
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Anh mỉm cười nhìn cô.

"Anh ra ngoài một lát."
"Ừm."
Căn phòng kín chỉ còn lại Dung Tịch và Mộc Uyển.


Dung Tịch ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt vẫn không giấu được nét đượm buồn.
"Tịch nhi, cậu không sao chứ?"
"Mình có sao đâu."
"Nói dối! Cậu cải nhau với Mặc Đình Kiên sao?"
"Không có!"
"Cậu..."
"Thay vì lo lắng cho mình, cậu nên lo lắng cho Đồng Đồng và Yến Oanh đi."
Mộc Uyển nheo mắt nhìn Dung Tịch, cô gấp gáp hỏi lại.
"Đồng Đồng, Yến Oanh...!hai người họ xảy ra chuyện gì?"
Dung Tịch thở dài, giọng nói trầm thấp trả lời cô.
"Yến Oanh bị bắn đang ở trong phòng cấp cứu.

Còn Đồng Đồng...!cậu ấy bị tai nạn xảy thai rồi."
Mộc Uyển như chết lặng.

Chỉ trong một đêm...!một đêm ngắn ngủi...!vậy mà lại...
"Tịch nhi, chúng ta đi thăm Đồng Đồng trước đi."
"Được!"
Trong một căn phòng khác...
Uyển Đồng nằm xoay mặt vào tường, đôi mắt xinh đẹp giờ phút này lại đẫm lệ.

Vậy là con của cô...!mất rồi.

Kết tinh tình yêu của cô và anh không còn nữa.

Người quan trọng nhất trong lòng anh cũng đã trở về.

Duyên phận của hai người...!hết rồi.
Tô Dĩ Thần đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng cô mà đáy lòng tan nát.

Anh biết phải nói gì đây.

Giờ phút này, có lẽ cô đang rất đau lòng.

Dù anh có nói gì, có làm gì đi nữa thì cũng không thể xoa dịu được nỗi đau của cô.

Bởi vì chính anh còn không thể khống chế được cảm xúc của mình thì làm sao có thể dỗ dành cô được.
Vậy nhưng mà...!anh cũng không thể im lặng.

"Uyển Đồng...!Em...!Đừng như vậy được không?"
Uyển Đồng nhắm mắt, cố gắng giấu đi tiếng nấc nghẹn bên trong mà trả lời anh.
"Anh ra ngoài đi, em không sao..."
"Anh xin lỗi!"
"Anh không có lỗi, không cần xin lỗi."
"Anh xin em, em muốn đánh muốn chửi anh thế nào cũng được.

Chỉ cần em thấy thoải mái một chút, thì em muốn anh làm gì cũng được."
"Thật là muốn gì cũng được sao?"
"Chỉ cần em muốn, bất cứ chuyện gì cũng được."
"Em muốn anh ra ngoài ngay lập tức."
"Uyển Đồng..."
"Đi đi..."
Cô hét lên, mang hết nỗi uất ức gói gọn trong hai chữ " đi đi".
Tô Dĩ Thần đứng đó, toàn thân bất động nhìn cô gái nhỏ đang run rẩy bật khóc.

Anh làm sao...!anh phải làm sao đây? Làm sao mới có thể làm cho cô tha thứ cho anh đây? Làm sao...!phải làm sao đây?
"Đồng Đồng..."
"Em nói anh đi đi anh không nghe thấy sao?"
"Em đừng như vậy mà..."
"Được! Anh không đi...!em đi."
Dáng người nhỏ nhắn yếu ớt ngồi dậy.

Đôi chân để xuống sàn chuẩn bị bước đi thì cơn đau đầu ập tới khiến cô đau đớn mà ngã xuống.

Tô Dĩ Thần vội vàng đỡ lấy cô, chỉ là ngay khoảnh khắc đó, Dương Uyển Đồng lại chọn cách để bản thân ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo chứ không để anh đỡ cô...
"Đồng Đồng..."
"Tô Dĩ Thần! Lần này...!em sai rồi.

Cho nên em cầu xin anh, đừng để em phải mơ mộng thêm một lần nào nữa có được không?"