Căn phòng nhỏ của Dương Uyển Đồng yên tĩnh đến lạ thường.

Tô Dĩ Thần nghiêng người, đôi mắt dịu dàng quan sát gương mặt của cô gái nhỏ.

Nhớ lại biểu cảm của cô ngày hôm đó, anh lại thấy đau lòng.

Bỗng dưng anh lại thấy hối hận.

Nếu như biết trước mọi chuyện xảy ra như thế này, anh đã không để cô ở bên cạnh anh.
Tia nắng dịu dàng xuyên qua ô cửa sổ.

Ngón tay thon dài của Tô Dĩ Thần chạm nhẹ vào chóp mũi cô.

Uyển Đồng nhíu mày, đôi mắt chầm chậm mở ra.
"Dĩ Thần...!anh làm gì vậy?"
"Không có gì.

Chỉ ngắm em một chút."
"Hừm..."
"Dậy đi, anh đưa em đi biển."
Đôi mắt lim dim say ngủ, vừa nghe xong liền tỉnh táo hẳn lên.

Uyển Đồng chớp chớp mắt nhìn anh, cô hỏi lại.
"Anh...!mới nói gì?"
"Chẳng phải em nói muốn đi biển sao? Anh đưa em đi."
"Thật hả?"
"Ừm."
"Hay chúng ta rủ Mộc Uyển đi cùng đi "
"Em muốn sao cũng được."
"Yeah! Anh tốt nhất."
Uyển Đồng cười thật tươi.


Tô Dĩ Thần nhìn biểu cảm của cô, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ.
"Đi chuẩn bị đi."
"Ok!"
Dáng người nhỏ nhắn lao ra khỏi phòng.

Tô Dĩ Thần chớp mắt nhìn theo.

Bão tố đã kéo tới, bản thân anh cũng không biết liệu mình có thể bình yên được bao lâu nữa.

Thôi thì cứ sống cho trọn vẹn hết những ngày tháng bên nhau.

Yêu người mình yêu nhiều hơn một chút, ở bên họ nhiều hơn một chút.

Nếu chẳng may có chuyện gì đó, ít ra thì giữa anh và cô cũng có được những kí ức đẹp đẽ nhất của hai người.
Trút ra một hơi thở dài, trong lòng lại chẳng thể nhẹ nhàng hơn.

Lẽ ra anh và cô không nên bắt đầu thì bây giờ đã không xảy ra nhiều chuyện như thế.

Anh cũng không cần lo lắng, không cần sợ hãi.

Sợ một ngày...!phải buông tay cô ra.
Anh không sợ bản thân gặp nguy hiểm, anh chỉ sợ cô bị cuốn vào mớ hỗn độn này.

Nếu như cô xảy ra chuyện bất trắc, anh sẽ điên mất thôi.
"Anh nghĩ gì vậy?"
Uyển Đồng từ bên ngoài đi vào, cô hí hửng ngồi xuống bên cạnh anh.

Gương mặt xinh đẹp không giấu nổi nụ cười.

Tô Dĩ Thần nhìn cô, càng nhìn lại càng thấy yêu thích, càng yêu thích lại càng thấy đau lòng.
"Chuẩn bị xong chưa?"
"Ưm...!chúng ta sẽ đi bao lâu?"
"Em muốn bao lâu thì sẽ đi bấy lâu."
"Ba ngày."
"Được!"
"Nhưng mà...!trong ba ngày đó anh phải hứa không được rời khỏi em."
"Được!"
"Yêu anh!"
Cô hôn lên má anh một cái, đôi mắt xinh đẹp nhíu lại, chiếc răng khểnh nhỏ nhắn lộ ra.

Tô Dĩ Thần không nhịn được, lại giữ chặt gáy cô mà tham lam hôn xuống.

Nụ hôn nhẹ nhàng lại da diết, cứ quyến luyến mãi không nỡ buông.

"Buông ra đi, em còn phải đi chuẩn bị nữa."
Anh buông cô ra, cô nhảy chân sáo ra khỏi phòng.

Anh nhìn theo bước chân cô, giọng nói trầm trầm khẽ thốt ra.
"Anh thật sự hy vọng em có thể mãi mãi vô tư như thế."
Nhưng có lẽ anh không biết, đằng sau bức tường ấy, cô đang đứng dựa lưng vào tường, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên che miệng, hai hàng nước mắt nhẹ nhàng chảy ra.

Chẳng hiểu tại sao, trong lòng cô lại cứ thấy bất an, thấp thỏm không yên.

Cứ nhìn thấy anh, cô lại thấy lo sợ...!Uyển Đồng cũng không biết tại sao lại trở nên như vậy, chỉ là cô cảm thấy, cuộc sống bình yên của hai người sắp kết thúc mà thôi...
___________
Đoàn xe nối đuôi nhau rời khỏi Đông Đô, đi về phía biển Sơn Hải.

Đang yên đang lành lại rủ rê nhau đi nghỉ mát.


Nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy buồn cười, nhưng nghĩ thoáng một chút cũng thấy vô cùng tốt.

Trong lòng họ đều biết, chẳng bao lâu nữa bầu trời xanh trong này sẽ nổi gió.

Mây đen kéo tới, bao trùm lấy một vùng trời bình yên.

Ánh sáng bị mây đen che phủ, sấm chớp cuồng phong gây bão tố khắp nơi.

Họ cũng chẳng biết phải mất bao lâu thì bầu trời mới bình yên trở lại...
Thôi thì cứ tạm gác lại hết những chông chênh đó, giấu nhẹm đi những lo lắng bên trong.

Ngày hôm nay, cứ sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc bên cạnh người mà mình yêu thương nhất.

Để ngày mai đây, khi giông gió kéo tới, hai người hai chiến tuyến, mũi súng chĩa vào nhau thì họ cũng giữ lại được những kỉ niệm ngọt ngào nhất ở trong tim.
Mộc Uyển im lặng xoa xoa gò má của Bánh Bao Nhỏ.

Cô bé ngoan ngoãn nằm trong lòng Mộ Tử Khanh mà đánh một giấc ngon lành.

Nhìn con gái an yên như thế, cô vừa thấy vui lại vừa thấy lo sợ.

Những sự thật bị che dấu, những ân oán của đời trước, những bí mật ẩn giấu của đám người kia.

Tất cả, tất cả đang dần dần kéo đến, sắp sửa phá vỡ đi sự bình yên của ngày hôm nay.
"Tập trung lái xe."
Anh nhỏ giọng nhắc nhở, cô dịu dàng mỉm cười.

Chỉ là trong nụ cười đó lại ẩn giấu vô số những cảm xúc khác nhau.
"Mộc Uyển."
"Hả?"
"Buông bỏ tất cả đi.

Hôm nay chúng ta cứ vui vẻ đi được không?"
"Tử Khanh...!Anh kêu em làm sao mà buông được đây?"
"Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
"Lỡ như..."
"Không lỡ như gì cả.

Em đừng nghĩ tới nó nữa, mọi chuyện cứ để anh lo được không?"
Cô mím môi không trả lời, trong ánh mắt hiện rõ sự bất an.
"Đừng như vậy nữa, anh không muốn nhìn thấy em như vậy."

"Tử Khanh..."
"Nghe lời anh, đừng lo lắng gì cả.

Bão tố phong ba, cứ để anh chắn hết cho em và con được không?"
"Ừm..."
Có nói thêm thì cũng chẳng được gì.

Thôi thì cứ mặc cho sự sắp đặt của số mệnh đi.

Anh che mưa chắn gió cho cô, cô âm thầm bảo vệ cho anh...
Đoàn xe dừng lại trước một khách sạn sa hoa.

Mộc Uyển bế Bánh Bao Nhỏ xuống xe, Mộ Tử Khanh và những người khác lái xe vào bãi đậu.

Chu Yến Oanh đi tới bên cạnh Mộc Uyển, cô dang tay ra đón Bánh Bao Nhỏ.
"Cho mình ôm một lát, lâu lắm rồi không được ôm con nhóc này."
"Đúng rồi! Cậu bận yêu đương quá mà, làm gì mà nhớ đến mẹ con mình nữa."
Uyển Đồng cũng hào hứng chen vào.
"Đúng vậy đúng vậy.

Người ta nói là ...!cái gì nhỉ? Mê trai bỏ bạn.

Haha...!đúng đúng, chính là như vậy."
Cả bốn cô gái cười rộn lên.

Dường như bây giờ họ chẳng bận tâm đến những chuyện ngoài kia nữa.

Họ vui vẻ cười đùa, nụ cười thuần khiết không lẫn chứa bất cứ một tạp niệm nào.

Bình yên như thế...!quả thật là rất tốt.

Nhưng những điều tốt đẹp lại chẳng thể giữ được lâu...