Mộc Uyển bất ngờ đến bất động.

Mộ Tử Khanh lại mỉm cười.

Còn Uyển Đồng thì chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

Nhưng Tô Dĩ Thần vẫn chưa chịu dừng lại, anh nói:
"Đâu phải chỉ có ôm, cũng đã ng..."
Chưa nói hết câu thì anh đã bị Uyển Đồng đưa tay lên che miệng lại.

Cô nhìn người trước mặt rồi mỉm cười khổ sở.
"Quen! Chúng ta có quen mà.

Anh đừng nói nữa."
Mộc Uyển thật sự là rất bất ngờ.

Chuyện Uyển Đồng thất tình, cô cũng có biết.

Nhưng mà nhìn tình huống hiện tại thì...!hình như tốt hơn trước rất nhiều a...
"Còn cái gì nữa?"
Mộ Tử Khanh hỏi, trên môi lại không thể giấu đi nụ cười đầy thích thú.

Anh bạn già của anh, cuối cùng cũng chịu mở lòng rồi.

Lúc trước, chưa có người phụ nữ nào có thể đến gần anh quá ba bước.

Bây giờ, cô ấy lại còn ôm nữa cơ...
Nghe Mộ Tử Khanh hỏi, Uyển Đồng quay sang cầu cứu Mộc Uyển.

Mộc Uyển gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Cô quay sang níu áo Mộ Tử Khanh:
"Anh đừng có xen vào chuyện của người ta nữa.


Hỏi trắng trợn như vậy, cậu ấy sẽ xấu hổ lắm.

Nếu anh muốn biết thì về nhà rồi gọi điện hỏi là biết ngay."
"Mộc Uyển..."
Tức chết đi được! Bạn thân đấy, thân ái nấy lo mà.
Nhìn gương mặt Uyển Đồng đỏ lên, Tô Dĩ Thần cũng thôi không chọc ghẹo cô nữa.
"Được rồi! Đừng đùa nữa, ăn cơm đi."
Bốn người một bàn, cùng nhau ăn cơm.

Trong suốt bữa ăn, chẳng ai nói câu nào.

Chỉ thỉnh thoảng, Mộ Tử Khanh sẽ hỏi cô muốn ăn gì, anh gấp cho cô.
Uyển Đồng nhìn dĩa tôm tươi ngon trước mặt, cô thật sự đau lòng muốn chết.

Cô thích nhất là ăn tôm.

Mà ăn tôm thì phải bóc vỏ.

Ở đây có hai người đàn ông, nếu cô bóc vỏ tôm thì không được đẹp cho lắm.

Thôi...!Nhịn vậy.

Tất cả vì hình tượng xinh đẹp của mình.
Tô Dĩ Thần gắp lấy con tôm bỏ vào trong chén của mình.

Dương Uyển Đồng nhìn theo mà lòng đau như cắt.

Ôi! Con tôm yêu dấu của cô...
Cúi mặt xuống nén lại đau khổ, cô thầm oán trách trong lòng.

Tôm của cô mà, biết vậy thì đã không giữ họ lại cùng ăn rồi.
Con tôm đã được bóc vỏ được ai đó gấp vào bát cho cô.

Uyển Đồng ngơ ngác nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Tô Dĩ Thần đang chăm chú nhìn mình.

Thấy cô nhìn như thế, anh thấy có chút không được tự nhiên lắm.
"Nhìn gì, ăn đi."
Uyển Đồng cúi đầu, ăn tôm mà anh đã bóc vỏ.

Con tôm này hình như hơi ngọt...
Mộc Uyển nhìn thấy cảnh đó, gương mặt xinh đẹp không giấu được nụ cười.

Mộ Tử Khanh cốc nhẹ lên đầu cô một cái rồi nghiêm giọng nói:
"Ăn đi, trễ rồi.

Bánh Bao Nhỏ còn đang đợi chúng ta đó."
"Ò!!"
Bữa cơm tối cứ trôi qua trong cái bầu không khí vô cùng là kì lạ.

Rồi cứ thế, bốn người cũng ăn xong.
Cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng, Mộ Tử Khanh nắm tay Mộc Uyển đi về hướng xe của mình.

Cô giữ tay anh lại, đôi mắt nhìn về phía Uyển Đồng:
"Tử Khanh! Cũng trễ rồi, chúng ta đưa Đồng Đồng về nhà trước có được không?"
"Được! Tô Dĩ Thần, phiền cậu đưa Uyển Đồng về nhà giúp vợ tôi.

Cảm ơn."
Rồi cứ thế, anh kéo "vợ" mình đi luôn một lần mà không để cô có cơ hội phản bác.

Ngồi vào trong xe, Mộc Uyển vẫn không yên tâm, cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mộ Tử Khanh thấy vậy thì liền nói:
"Em nhìn cái gì?"
"Có thật là không sao không?"
"Em nghĩ xem?"
"Hừm..."
"Bạn của em có tùy tiện ôm người khác giới không?"
"Dĩ nhiên là không có!"
"Hiểu chưa? Ngốc!"
Mộc Uyển như được khai sáng.

À! Hoá ra là hai người họ đã quen nhau trước rồi.

Chẳng trách...!Nhưng mà...!Mối quan hệ đó đã phát triển đến đâu rồi?
"Đừng có suy nghĩ chuyện của người khác nữa.

Nghĩ về chuyện của chúng ta một chút đi."
Mộc Uyển quay sang nhìn anh, ánh mắt và biểu cảm hình như là không hiểu anh đang muốn nói gì.

Người đàn ông xấu xa nào đó chồm người về phía cô, đôi môi mỏng nói ra mấy lời mê hoặc:
"Ở cùng với một người đẹp trai như anh, em không còn cảm giác gì sao?"
Mộc Uyển nhìn anh, thấy cái biểu cảm của anh thì cô liền bật cười:
"Anh...!Tự luyến quá rồi đó."
"Anh rất đẹp trai mà, không pu-hải sao?"
"Ha...!Ha ha,.mèo khen mèo dài đuôi."
Thấy cô cười vui vẻ, anh cũng thấy lòng mình bình yên.

Mặc cho sóng gió ngoài kia thế nào, chỉ cần cô luôn lạc quan và ở cạnh anh như thế, mọi khó khăn anh hiếm anh đều không cần.
"Vợ à..."
"Em không phải vợ anh."
"Thì sau này gả cho anh rồi sẽ là vợ anh."
"Em không muốn làm vợ anh."
"Cũng được! Không làm vợ thì l àm tình nhân..."
Mộc Uyển còn muốn nói thêm gì nữa this môi cô đã bị anh chiếm đoạt.

Ghì chặt cổ cô, anh nhẹ nhàng hôn xuống.

Nụ hôn dịu dàng mang theo cả tình yêu của anh.
Anh nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô mà m.ú.t lấy môi dưới.

Đầu lưỡi ướt át tham lam trêu đùa đầu lưỡi cô.


Chẳng mấy chốc, môi lưỡi hai người đã quấn quýt lấy nhau không rời.
Mộc Uyển chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của anh.

Hai bàn tay mềm mại đưa lên ôm lấy cổ anh.

Ngọn lửa nóng bỏng lại bắt đầu bùng cháy.

Bàn tay to lớn của anh cũng không chịu yên phận, mà nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đùi thon thả kia.

Lên cao một chút, lần vào trong váy cô, tìm đến nơi tư mật nào đó mà nhẹ xoa xoa.
Cảm giác nhột nhạt khó chịu ập tới, Mộc Uyển vội vã giữ tay anh lại, ngăn không cho anh tiến sâu hơn nữa.

Mộ Tử Khanh dừng lại, rồi rời khỏi môi cô.

Ánh mắt anh nhìn cô hiện rõ sự si mê.
"Sao vậy?"
"Tử Khanh, ở đây không được."
"Vậy chỗ khác thì được sao?"
"Anh thật là..."
"Mộc Uyển, anh thật sự không nhịn được nữa rồi."
"Chúng ta về nhà trước đã."
"Ừm...!"
Chiếc xe lăn bánh rời đi, bầu không khí trong xe lại nóng đến nỗi khiến người ta đỏ mặt.

Cô cũng rất khó chịu...
Bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay cô đưa lên môi hôn nhẹ.

Đan tay vào nhau, anh lại nhớ đến chuyện của bốn năm trước.

Là chính anh đã để vuột mất tàu cô, lần này gặp lại, bàn tay này anh nhất định không buông.
"Vợ à! Cảm ơn em."
"Hả????"
"Cảm ơn em vì tất cả."