"Cô không sao chứ?"
Nghe có tiếng người hỏi, Uyển Đồng ngẩn mặt nhìn lên.

Gương mặt trắng hồng giờ lại ửng đỏ, đôi mắt say men mơ màng nhìn người trước mặt.

Tự dưng thấy người này, cô lại muốn khóc.
Cô nấc lên, môi nhỏ mỉm cười, nước mắt lại cứ lăn dài trên má.

Trong tiếng nấc nghẹn, cô thì thào với anh:
"Anh biết không...!Lâm Nhất...!Anh ấy kết hôn rồi."
Tô Dĩ Thần nhíu mày nhìn cô, anh biết Lâm Nhất đó là ai đâu chứ?
"Anh ta là ai?"
"Là người...!Mà tôi thích...!Tôi thích anh ấy suốt hơn ba năm qua, cuối cùng anh ấy lại kết hôn với một người khác."
À! Thì ra là người trong lòng đi lấy vợ cho nên mới thành ra cái bộ dạng sống dở chết dở như vậy.

Đúng là ngu ngốc.
"Tôi đưa cô về!"
"Tôi không muốn về, tôi muốn uống nữa."
"Tự hành hạ bản thân mình như vậy vui lắm sao? Người ta cũng đã kết hôn rồi, cô như vậy thì thay đổi được hay sao?"
Uyển Đồng nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh nước.

Anh nói đúng, dù cô có ở đây uống đến say mèm thì cũng không thể thay đổi được gì.

Duyên phận của hai người không có, vậy thì anh hạnh phúc là được rồi.

Nhìn mà...! tại sao cô lại vẫn cứ đau lòng quá.
Tô Dĩ Thần thở dài, cầm lấy túi xách của cô.

Một tay dìu cô đi ra khỏi bar.


Ngồi trong xe, cô an tĩnh đến lạ.

Cũng vì sự an tĩnh này lại khiến cho người nào đó cứ thấy bất an không yên.
Anh và cô không thân thiết, chỉ là lần đó xảy ra chuyện nên cũng có chút qua lại.

Dương Uyển Đồng mà anh biết là một cô gái năng động, hoạt bát, luôn nhìn nhận sự việc một cách khách quan nhất.

Dù có xảy ra chuyện gì thì cũng nhất định sẽ không để bản thân mình chịu thiệt.
Vậy mà bây giờ, nhìn thấy cô mặt ủ mày chau, anh thật không thể yên trong lòng.
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Uyển Đồng.

Anh mở cửa cho cô xuống xe rồi dìu cô đi vào trong.

Với tay muốn bật công tắc đèn, anh lại bị cô ngăn lại:
"Đừng mở..."
"Tại sao?"
"Tôi không muốn...!Cứ để như vậy đi, để tôi thoải mái một chút."
Anh im lặng, cũng thôi không bật đèn nữa.

Phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng chiếu vào ô cửa kính.

Uyển Đồng ngồi co người trên thế, không nói, không cười, chỉ khép hờ mí mắt.
"Cô không sao thật đó chứ?"
"Không sao!"
"Thật không?"
"Anh mà hỏi tiếp thì sẽ có sao thật đó."
"Cô nghỉ ngơi đi, tôi về trước."
Tô Dĩ Thần nhìn cô một cái rồi quay bước đi.

Chỉ là lúc đó, có một bàn tay mềm mại nắm lấy tay anh.

Uyển Đồng nói với anh bằng một giọng rất nhỏ, nhỏ đến nỗi anh phải cố gắng lắm mới có thể nghe được cô nói gì:
"Đừng đi...!Tôi...!Không ổn chút nào."
"Dương Uyển Đồng..."
"Ở lại với tôi đi, tôi không muốn ở một mình trong những lúc như vậy."
Nhìn xem bàn tay đang níu lấy tay anh, Tô Dĩ Thần lại nhớ đến bốn năm trước, khi Mộc Uyển níu tay Mộ Tử Khanh.

Khoảnh khắc Mộ Tử Khanh quay lưng đi, cô ấy đã đau lòng đến nhường nào...!Giờ nhìn lại Uyển Đồng, anh thật sự không nỡ...
Ngồi xuống bên cạnh cô, anh đưa tay lên xoa đầu cô gái đó:
"Đừng khóc nữa, không đáng đâu!"
Bất giác, cô nhào tới, vòng tay ôm lấy anh.

Vùi mặt vào lòng anh, cô khóc thật lớn, khóc cho thoả lòng mình.

Anh lại thở dài, cũng không đẩy cô ra.

Nếu cô muốn khóc, vậy thì cứ khóc đi.

Trong căn nhà tối, trên ghế sofa, có một người ôm một mà khóc.

Có một người, lặng lẽ đưa tay vỗ về người kia.
____________
Sáng hôm sau...
Mộc Uyển thức dậy, người bên cạnh đã đi mất.


Nhìn lên giường, Bánh Bao Nhỏ cũng không thấy đâu.

Cô ngồi bật dậy, vội chạy ra ngoài thì thấy hai cha con đang cùng với ba mình ăn sáng.

Nhìn Bánh Bao Nhỏ cứ quấn lấy ba, Mộc Uyển tự dưng cảm thấy có chút tủi thân.
Trước kia, không cần biết là dậy sớm hay muộn, Bánh Bao Nhỏ đều sẽ chui vào lòng cô ôm cô ngủ thêm một lúc.

Còn bây giờ, mới có ba thì liền gạt cô sang một bên rồi.

Sao mà đau lòng quá vậy...
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô vội chạy vào phòng nghe điện thoại.

Vừa nhấc máy, người bên kia đã nói lớn:
"Tracy! Bồ còn muốn ngủ tới khi nào nữa hả? Biết mấy giờ rồi không? Còn phải đến Thiên Âu để họp nữa đó."
"Được được, biết rồi, tới ngay đây!"
Suýt chút là quên mất, hôm nay lịch làm việc của cô rất nhiều.

Đầu tiên là sẽ đến Thiên Âu để thảo luận về bản thảo.

Buổi trưa phải đón người từ bên công ty lớn sang.

Chiều thì có hẹn với Tần Thanh Hào, ông chủ của công ty giải trí A & K.
Lấy quần áo, chạy vội vào phòng tắm.

Xem ra cô phải nhịn ăn sáng rồi.

Hâyzzz !
"Em làm gì mà vội vậy?"
"Hôm nay lịch của em dày lắm.

Anh không đến công ty sao?"
"Đang chuẩn bị đi.

Em đến Thiên Âu sao?"
"Vâng!"
"Ăn sáng đi, anh đưa em tới đó."
"Không kịp đâu, trễ lắm rồi."
Cô là một người nghiêm túc trong công việc.


Thà để bản thân chịu thiệt chứ không để công việc bị ảnh hưởng.
Anh lái xe đưa cô đến Thiên Âu.

Dọc đường đi, anh ghé mua cho cô thức ăn nhanh, là món bánh ngọt mà cô thích và thêm cả một ly cà phê sữa nóng.
"Làm gì cũng phải chú ý sức khỏe một chút."
"Cảm ơn!"
Chia tay nhau ở trước cửa công ty Giải trí Thiên Âu, Mộc Uyển xuống xe, nhìn anh rời đi rồi mới đi vào trong.

Chỉ có điều khi cô quay lưng lại, cô tự dưng lại thấy hình như có ai đó đang nhìn về phía mình.

Khi cô quay lại nhìn, thì lại không nhìn thấy ai.

Gác lại cảm giác bối rối, cô nhanh bước đi vào trong.
Từ đằng xa, một người mặc áo đen, đeo kính râm ngồi trong chiếc Rolls - Royce nhìn theo bóng lưng cô.

Khoé môi cong lên một nụ cười, anh ta tự hỏi:
"Là cô ta sao?"
Người trợ lý ngồi trong ghế lái kính cẩn trả lời:
"Vâng! Thưa cậu chủ, cô ta là người mà Mộ Tử Khanh để tâm nhất."
"Chắc cũng chỉ là vui đùa như những người khác thôi."
"Không đâu! Bốn năm trước, hai người họ đã từng có ý định kết hôn."
"Ồ! Thú vị đây.

Có thể trở thành người phụ nữ được Mộ Tử Khanh xem trọng thì chắc chắn phải có gì đó rất đặc biệt.

Tôi muốn xem thử, người phụ nữ của Mộ Tử Khanh có điểm gì tốt."
"Cậu chủ, bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Tập đoàn Mộ Du!"