Lời nói của con trẻ là mũi dao sắc nhọn cứa vào tim người làm cha như anh.

Có ai trên đời lại muốn con mình phải sống cảnh thiếu cha vắng mẹ kia chứ.

Chỉ là có những chuyện khiến người ta phải chấp nhận mà thôi.
Đặt bé con ngồi lại trên ghế, Mộ Tử Khanh quỳ một gối xuống đất, ánh mắt đau lòng nhìn con gái nhỏ của mình.

Bàn tay to lớn áp lên má cô bé, anh cố gắng gượng ra một nụ cười:
"Bánh Bao Nhỏ! Chú tìm ba cho con, con chịu không?"
"Không được đâu! Mommy biết thì Mommy sẽ không vui."
"Tại sao vậy?"
"Con không biết, nhưng mỗi lần con hỏi ba thì Mommy lại khóc."
Đau!
Trái tim anh đau quá...
Ôm lấy cô bé vào lòng mình, lắng nghe nhịp tim non nớt ấy, trái tim anh lại đau đến mức không thở được.

Anh có lỗi với cô, có lỗi với con gái của hai người.

Giờ anh phải làm sao đây? Phải làm sao để có thể xin cô tha thứ? Làm sao mới có thể ở bên cạnh hai mẹ con cô đây...
"Chú ơi!"
"Chú đây!"
"Chú rất giống với một người."
"Giống ai hả?"
"Là người trong điện thoại của Mommy đó."
"Người trong điện thoại của Mommy?"
"Dạ! Có mấy lần con giật mình á...!Con thấy Mommy ngồi nhìn hình chú đó rồi...!Rồi Mommy khóc."
"Bánh Bao Nhỏ...!Chú xin lỗi!"
Ngay lúc này đây, thế giới trong mắt anh đều sụp đổ cả rồi.


Anh hối lắm...! Anh hối hận lắm.

Giá như lúc đó, anh không bỏ cô lại.

Giá như lúc đó, anh để cô cùng đi.

Giá như lúc đó, anh có thể mặc kệ tất cả để kết hôn với cô thì bây giờ...!mọi chuyện có lẽ đã khác...
"Con gái...!Ba xin lỗi!"
Chỉ là câu nói đó, ảnh chỉ dám thủ thỉ trong lòng.

Nhìn con gái đang trong vòng tay mình mà bản thân lại chẳng thể nói cho con biết là con có ba...! Ba là ba của con...!Cảm giác đó liệu có mấy ai thấu được đây...
Đau!
Anh đau lòng quá...
"Tử Khanh, con đừng như vậy nữa."
Mộc Thanh cũng sắp khóc đến nghẹt thở cả rồi.

Nhìn thấy hai cha con ở gần bên nhau lại không thể nhận nhau, nỗi đau đó, người làm cha như ông hiểu thấu.
Buông cô bé ra, anh ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.

Đưa tay lau vội nước mắt, anh trầm giọng hỏi ông:
"Ba! Cô ấy đang ở đâu?"
"Nó nói...!Nó phải đến công ty Thiên Âu gì đó."
"Con biết rồi! Ba...!Con cảm ơn ba."
"Đi đi! Nói hết mọi chuyện, đừng để mất nhau thêm một lần nào nữa."
Mộ Tử Khanh cố gắng mỉm cười.

Lần trước là anh bỏ lỡ cô, lần này sẽ không như vậy nữa.
Cúi người hôn lên bàn tay búp măng của bé con, Mộ Tử Khanh dịu dàng vỗ về bé:
"Bánh Bao Nhỏ, bây giờ chú đi tìm mẹ của con.

Chú và mẹ sẽ đi tìm ba cho con."
"Thật ạ...!Hay quá."
Bánh Bao Nhỏ vui mừng vỗ tay cười.

Nhìn sang ông ngoạ của mình, bé hớn hở khoe với ông:
"Ông ngoại! Bánh Bao Nhỏ sắp có ba rồi."
"Ừ! Ông ngoại nghe rồi!"
Bé con cười đến tít mắt.

Quay sang người "chú" trước mặt, bé thơm lên má anh một cái:
"Chú! Chú thật tốt."
"Chú không tốt, không tốt chút nào đâu."
___________
"Được rồi! Chúng ta cứ quyết định vậy đi.

Về vai nữ chính sẽ để Dung Tịch đảm nhận."
"Được!"
Mặc Đình Kiên không thể ngờ tới, nhà biên kịch nổi tiếng lẫy lừng ấy, Tracy...!lại là Mộc Uyển.


Bốn năm trước cô lặng lẽ bỏ đi, bốn năm sau quay lại, quả thật là khiến người ta không nhìn ra được nữa rồi.
"Will! Chúng ta còn cuộc hẹn nào nữa không?"
"Lẽ ra còn phải đi gặp nhà sản xuất bên phía Tần tổng, nhưng anh sợ em mệt nên đã đổi lịch rồi."
"Cảm ơn anh!"
Mặc Đình Kiên nhíu mày nhìn người thanh niên bên cạnh cô.

Người này quả nhiên khí chất bất phàm, nếu so về nhan sắc thì hình như là còn đẹp hơn cả Mộ Tử Khanh.

Chỉ là người này cùng Mộc Uyển, đến cùng là có mối quan hệ gì đây?
"À Tracy...!Anh đây là...?"
"À! Để tôi giới thiệu một chút.

Anh ấy là Will, trợ lý của tôi cũng là bạn trai tôi."
Will đang uống nước, nghe đến hai chữ bạn trai thì xém chút nữa là đã phun hết ra rồi.

Cái cô gái này, thật sự xem anh là vật cản đào hoa hay sao hả? Thật là...
"À thì ra là vậy! Tôi còn tưởng cô vẫn độc thân chứ."
"Cuộc sống mệt mỏi quá, tôi cũng muốn tìm một bến đỗ bình yên cho mình."
Mặc Đình Kiên nghiêm túc quan sát cô, anh muốn biết, lời cô nói là thật hay giả.

Nhưng cuối cùng, anh lại chẳng tìm được chút sơ hở nào.

Xem ra, cô ấy thật sự đã quên Mộ Tử Khanh rồi.
"Cũng sắp trưa rồi, không làm phiền mọi người nữa, tôi xin phép đi trước."
"Uyển à! Có thể ở lại ăn với mình bữa cơm không?"
"Dung Tịch, xin lỗi hôm nay không được.

Đợi mình sắp xếp mọi thứ ổn một chút, mình sẽ đến tìm cậu."
"Nếu cậu bận thì mình cũng không phiền cậu nữa.

Khi nào rảnh thì nhớ tìm mình nha."
"Ok! Tạm biệt."
Bước chân cô vừa ra khỏi cửa thì đã phải dừng lại.

Sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông trước mặt khiến cho cô nhất thời kích động.


Will nhìn người vừa mới xuất hiện, anh biết, người này chính là điểm yếu của cô.
Mộ Tử Khanh im lặng đứng đó, đôi mắt đau lòng lặng lẽ nhìn cô.
"Cuối cùng cũng tìm được em rồi."
Trong lúc cô còn đang ngây ngốc, một cánh tay kéo cô ra đứng phía sau lưng mình.

Will đứng trước cô, che mất tầm nhìn của người đối diện.
"Ngại quá, chúng tôi đang vội!"
"Mộc Uyển...!Em hận anh đến vậy sao?"
Tựa vào vai Will, cô cúi đầu im lặng.

Cứ tưởng bản thân đã có thể bình tâm mà đối mặt, vậy mà bây giờ...!Chỉ nhìn thấy anh thôi thì cô cũng thấy đau lòng rồi.
Bước về phía cô một bước, anh lại bị Will chắn lại.

Đôi mắt lạnh lùng nhìn người thanh niên đẹp trai trước mặt, chẳng nói chẳng rằng lại rất nhẹ nhàng đã có thể kéo cậu ta ra.

Mất đi sự che chắn của Will, cô phải tự mình đối diện.
"Đi theo anh!"
Không đợi cô trả lời, anh đã lập tức nắm lấy cổ tay cô kéo đi.

Cứ như thế, cô bị bắt đi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của tất cả mọi người có mặt ở đó.
Mặc Đình Kiên thoáng chút hoảng hốt.

Vốn còn đang định báo tin này cho Mộ Tử Khanh biết, vậy mà không ngờ tới anh đã tìm đến tận đây.
Nhìn thấy cô bị người đó kéo đi, Will lập tức đuổi theo.

Chỉ là khi đuổi đến nơi thì cửa thang máy đã đóng lại mất rồi.
"Chết rồi! Tracy, bồ phải tự cứu mình rồi."