"Ông chủ à! Anh đâu rồi?"
Nghe Dung Tịch gọi tên mình, Mặc Đình Kiên thở dài rồi vẫn phải quay bước đi vào trong.

Mộc Uyển nhìn thấy anh thì vô cùng ngạc nhiên.
"Anh...!Là anh sao?"
"Phải! Là tôi, chúng ta...!Lại gặp nhau rồi."
"Hai người...!Hai người có quen sao?"
Dung Tịch ngây ngô hỏi.

Mộc Uyển mỉm cười trả lời cô:
"Lần trước đến tìm cậu...!Là anh ấy đưa mình vào trong."
"À!!! Ra là vậy."
Mặc Đình Kiên cười một cách gượng gạo.

Nhìn thấy cô hiền lành, mềm yếu như vậy, anh quả thật thấy cắn rứt lương tâm.

Tại sao? Tại sao anh lại nỡ làm một cô gái đáng yêu như vậy tổn thương kia chứ...
"A Uyển! Cậu ở đây chỉ có một mình thôi sao?"
"Không! Uyển Đồng ở đây với mình.

Cậu ấy nói đi mua chút gì đó để ăn."
"Vậy sao?"
"Ừm! Mà cũng lạ thật, đã đi lâu vậy rồi, tại sao vẫn chưa về?"
"Hay cậu gọi điện thử xem."
Mộc Uyển gật đầu.

Cô lấy điện thoại ra, bấm số của Uyển Đồng rồi nhấn nút gọi.


Đột nhiên bên ngoài cửa phòng lại có tiếng chuông điện thoại reo lên.

Ba người cùng ngạc nhiên hướng ánh mắt ra cửa.
Uyển Đồng đi vào, bên cạnh còn có một anh đẹp trai đang kiên nhẫn làm chỗ dựa cho cô ấy bước đi.

Mà khi nhìn thấy anh ta, Mặc Đình Kiên lại đưa tay che miệng mà cười.
"Đồng Đồng, cậu bị sao vậy?"
"Đồng Đồng, xảy ra chuyện gì vậy?"
Uyển Đồng ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh của Mộc Uyển.

Cô liếc mắt nhìn sang người bên cạnh với biểu cảm vô cùng bực dọc.
"Đều là nhờ phần phước mà anh ta ban cho đó."
Mộc Uyển và Dung Tịch ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn sang người đàn ông lạ mặt đó.

Giữa anh và Uyển Đồng, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?
"Đồng Đồng à, cuối cùng là có chuyện gì vậy?"
"Mình đi mua thức ăn cho cậu, trên đường trở về thì bị anh ta đụng cho ngã nên trật khớp rồi."
"Tôi đã nói là không cố ý."
"Đúng rồi, không có cố ý chỉ cố tình thôi."
"Cô..."
"Tôi thế nào hả? Còn không phải là ân đức của anh sao?"
Được! Tô Dĩ Thần anh là đàn ông, tuyệt sẽ không hơn thua với phụ nữ.

Mặc Đình Kiên đứng đó, nhìn sắc mặt của Tô Dĩ Thần mà cứ tủm tỉm cười.

Tô Dĩ Thần liền quay sang tặng cho anh ta một cái nhìn cảnh cáo.
"Đưa cô tới chỗ cô muốn tới rồi, tôi đi đây."
Vừa xoay người định bước đi thì lại bị giọng nói của Uyển Đồng làm cho đứng chôn chân tại chỗ.
"Đứng lại! Ai nói với anh chỗ này là chỗ tôi muốn tới?"
"Cô cố tình gây sự với tôi?"
"Còn không nghĩ xem tại ai mà tôi phải bó chân như cái giò heo thế này?"
Tô Dĩ Thần thật sự không đấu lại cô.

Phụ nữ đúng là phiền phức.
"Cuối cùng cô muốn thế nào?"
"Đưa tôi về nhà."
"Phiền phức!"
"Phiền phức gì chứ? Bà đây còn chưa có bắt anh hầu hạ bà đi tắm mà."
Mặc Đình Kiên không nhịn nổi nữa, lập tức bật cười thành tiếng.

Đến cả Mộc Uyển và Dung Tịch cũng phải cố gắng lắm mới không bật cười.

Uyển Đồng chính là như vậy, ai đắc tội với cô ấy thì nhất định sẽ không yên thân.
"Cái tên kia anh cười gì hả?"
Uyển Đồng liếc mắt nhìn về phía Mặc Đình Kiên khiến anh càng lúc càng cười lớn hơn.

Thật là...!buồn cười quá đi mất.
"Cười thêm một tiếng nữa là chiếc dép này sẽ lập tức bay vào mặt anh."
"Đồng Đồng à, được rồi, cậu đừng có giận nữa."

"Uyển à! Mình không chăm sóc cho cậu được nữa rồi."
"Không sao! Mình tự lo được.

Cậu cứ về đi."
"Ừm...!Vậy mình về trước, khi nào khoét sẽ tìm cậu."
"Ừm! Tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Tô Dĩ Thần thở dài, anh chắc chắn là kiếp trước, mình đã gây ra nghiệp gì đó với cô gái này rồi.

Cùng là con gái, tại sao một người thì rất dịu dàng, còn cô gái này thì lại...
"Nè! Đứng đó làm gì, mau qua đây đỡ tôi."
Ôi cái nghiệp duyên của anh...
Mộc Uyển cùng hai người kia nén cười mà nhìn theo bóng lưng của Uyển Đồng đi ra khỏi cửa.

Cô và Dung Tịch lại nhìn nhau cười, thật là không thể nói gì được nữa.
Ở lại cùng cô một lúc, Dung Tịch và Mặc Đình Kiên cũng rời đi.

Còn lại một mình trong phòng, cô thở dài, mệt mỏi nằm xuống rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Hoàng hôn buông xuống, cô vẫn còn chưa thức dậy.

Nhẹ nhàng đi tới gần giường bệnh của cô, anh dịu dàng nhìn gương mặt cô đang say ngủ.

Mười năm xa cách, anh chưa từng quên cô dù chỉ là một chút.

Đã có lúc, anh nhớ cô đến mức chỉ muốn lập tức quay về tìm cô.
"Mèo nhỏ à...!Lời hẹn năm đó em còn nhớ không?"
Từ Á Hiên cúi người xuống, ngón tay thon dài đưa lên chạm nhẹ vào má cô.

Mộc Uyển khẽ cựa mình thức dậy, xuất hiện trong mắt cô là dáng vẻ dịu dàng của người bạn thuở ấu thơ.
"Anh..."
"Phá hỏng giấc ngủ của em rồi."
"Không có, anh tan ca rồi à?"
"Ừm! Em thấy thế nào rồi, còn chỗ nào không khoẻ không?"
"Tốt hơn rồi."
Từ Á Hiên không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cô.


Trong đôi mắt dịu dàng đó, có cả yêu thương lẫn nhớ nhung.

Từng ngày từng giờ trôi qua, cô chính là động lực để anh cố gắng.

Mẹ anh nói, chỉ khi anh có sự nghiệp ổn định thì mới có thể chăm sóc tốt cho cô.
Mộc Uyển sao lại không nhìn ra được tâm ý của anh kia chứ.

Chỉ là trong nhất thời, cô không biết phải đối mặt thế nào mà thôi.

Mười năm không gặp, ánh mắt anh nhìn cô vẫn cứ dịu dàng như thế.

Năm năm tháng tháng, chàng bạch mã hoàng tử của cô đã trở về rồi.
"Đừng có nhìn em như vậy mà!"
"Nhìn một chút thì có sao!"
"Anh này..."
"Em vẫn giống như lúc trước, chỉ cần bị anh nhìn chằm chằm thì lại đỏ mặt."
"Anh đã biết vậy thì sao còn trêu em?"
"Tại vì lúc em xấu hổ quả thật rất đáng yêu."
Tia nắng muộn xuyên qua ô cửa sổ, lấp lánh che đi những biểu cảm bên trong đôi mắt người thiếu nữ.

Bất giác, cô lại nhớ đến một chiều hoàng hôn muộn, có một cậu bé mười ba tuổi nắm tay cô gái nhỏ nói rằng.
""Em ở đây phải đợi anh! Sau này anh lớn sẽ quay lại cưới em!!"
Mười năm trôi qua, người cũ quay về kỉ niệm ngày đó vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng lòng người thì đã đổi khác.
"Mèo nhỏ à...Anh nhớ em!".