Giọng nói lạnh lẽo vang lên, kèm theo đó là một bóng người cao lớn xuất hiện trước cửa.

Anh kéo tay cô về phía mình, mang dáng người nhỏ nhắn đó đặt ở sau lưng mà che chở.
Mộc Uyển có chút cảm động.

Người đàn ông này mặc dù trông rất đáng sợ, nhưng lại năm lần bảy lượt mà đứng ra bảo vệ cô.

Từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ ba cô ra, anh chính là người đầu tiên che chở cho cô trước mặt người khác.

Nghĩ đến đó, sóng mũi cay cay, cô mỉm cười nhưng lại rơi nước mắt.
"Không sao chứ?"
"Ừm!"
Anh không yên tâm mà quay đầu lại nhìn cô.

Chợt thấy khoé mắt cô vẫn còn vương lại chút nước, một cảm giác kì lạ ập tới trong lòng anh khiến anh vô cùng khó chịu.
Tần Tố My vội đỡ anh trai mình dậy, cô ta lo lắng hỏi:
"Anh! Anh không sao chứ?"
"Mẹ kiếp! Là thằng khốn nào dám đánh tao?"
Hắn hung hãng nhìn về phía cửa, lại bắt gặp ánh trăng cực âm của Mộ Tử Khanh.

Chẳng biết sao hắn lại thấy hơi ớn lạnh.

Gương mặt này...!Hình như đã gặp qua ở đâu rồi thì phải.
"Ồ!!! Thì ra là cậu cả nhà họ Tần sao?"
"Nếu đã biết rồi thì còn không mau cút đi?"
"Hửm? Động tay động chân với người của tôi mà lại còn muốn đuổi tôi sao?"
"Người của mày? Haha...!Người của mày thì đã sao? Ông đây muốn thì nhất định sẽ ngủ cho bằng được."

Mộc Uyển giận đến run người, ngón tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay mình.

Mộ Tử Khanh ngược lại rất dửng dưng, anh nhẹ nhàng tách ngón tay cô ra, bàn tay to lớn nắm lấy tay cô dịu dàng đến lạ.
( Ôi sao mà tui ga tô quá ????????)
"Vậy thì tôi cũng muốn xem thử, cậu có bản lĩnh đó hay không."
Nói rồi, anh lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Vũ.
Lăng Vũ đang ngâm mình trong bồn tắm cùng với những chú vịt con nhỏ nhỏ xinh xinh thì nghe tiếng chuông điện thoại.

Bực dọc đứng lên đi ra ngoài, còn lớn tiếng chửi rủa.
"Thật là bất lịch sự, là tên khốn nào vậy?"
Nhưng khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, Lăng Vũ lập tức muốn cắn lưỡi.

Nhưng vẫn may, vẫn may là ông trời còn thương xót cho cuộc đời anh.
"Mộ tổng!"
Chẳng biết người đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt anh thay đổi liên tục.
"Vâng! Tôi hiểu rồi."
Tắt máy, anh lướt danh bạ, nhấn vào một cái tên rồi gọi.

Cuộc gọi kết nối, người kia vẫn chưa kịp lên tiếng thì anh đã đọc một nguyên văn rất dài.
"Tần tổng! Rất tiếc phải thông báo rằng dự án ông muốn hợp tác với công ty chúng tôi có lẽ sẽ không được thông qua.

Ông muốn biết lí do thì có thể hỏi trực tiếp con trai và con gái mình."
Người kia chưa nói được lời nào thì anh đã tắt máy.

Mang theo cái suy thoái về lí do kia mà trở về bồn tắm với những chú vịt con của mình.
________
"Thế nào? Gọi cứu binh sao?"
"Hừm..."
"Dù có gọi ai tới thì cũng..."
Chuông điện thoại reo lên cắt đứt câu nói của Tần Thanh Quan.

Lấy điện thoại trong túi ra xem, cuộc gọi đến hiển thị cái tên khiến anh ta hắn hơi bất ngờ.

Nhấn nút nhận cuộc gọi, đầu đây bên kia hét lên giận dữ.
"Thằng khốn! Mày lại gây ra chuyện gì nữa rồi?"
"Ba! Ba làm gì vậy? Con thì gây ra chuyện gì được chứ?"
"Mày đang ở đâu?"
"Cửa hàng thời trang Evy, số 149, đường Bắc Đô."
"Ở yên đó chờ tao."
Cuộc gọi bị ngắt, Tần Thanh Quan và Tần Tố My bốn mắt nhìn nhau.

Họ không biết, rốt cuộc là mình đã làm gì sai.
Mộ Tử Khanh nắm tay Mộc Uyển đi về phía chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống.

Lúc nãy anh đi ra ngoài mua cho cô chai nước, không ngờ tới chỉ mới rời khỏi, cô lại liền bị người khác bắt nạt rồi.

Mở nắp chai đưa cho cô, anh nhẹ giọng nói:
"Uống đi!"

"Cảm ơn!"
Nhìn gương mặt của cô vì giận mà đỏ bừng lên, tự dưng lại thấy xót.

Đưa tay lên vén những sợi tóc rối cho cô, anh lại hỏi:
"Muốn tôi trút giận cho cô không?"
"Thôi đi! Tôi không muốn liên lụy đến anh."
"Ha...!Vậy từ nãy tới giờ, tôi không có liên quan gì sao?"
"Ừ nhỉ!!! Hình như anh trở thành đồng bọn của tôi rồi."
Mộ Tử Khanh thật sự buồn cười.

Anh nhìn cô gái trước mặt, càng nhìn lại càng thấy cô đơn thuần quá.

Lần này xem như anh làm một việc tốt vậy.
Cửa hàng thời trang đông đúc náo nhiệt, giờ lại im lặng trong sự căng thẳng.

Chẳng một ai dám lên tiếng, đến cả thở cũng không dám thở mạnh.

Chẳng biết tại sao, họ lại cảm thấy người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa ấy...!Rất đáng sợ.
Mười lăm phút sau...
Tần Thanh Hùng từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy hai đứa con mình hùng hồn đứng đó, đối diện là Mộ Tử Khanh đang ngồi trên ghế sofa thì ông lập tức kêu trời gọi đất.

Hai đưa con này của ông, chỉ giỏi gây phiền phức cho ông mà thôi.
"Ba! Sao ba lại tới đây?"
"Còn không phải là mày đã gây ra chuyện khiến dự án của tao bị phía Mộ Du từ chối hợp tác sao?"
"Ba! Ba nói gì vậy? Con có làm gì đâu!"
"Vậy mày ở đây làm gì?"
Tần Thanh Quan chỉ tay về phía anh, biểu cảm còn rất hùng hồn.
"Là hai người họ gây sự với Tố My trước, con chỉ tìm họ tính sổ thôi."
Chát!
Tần Thanh Hùng tức giận tát thật mạnh vào gương mặt của Tần Thanh Quan một cái.

Ông thật sự là bị cho hai đứa nghịch tử này chọc cho tức chết rồi.
"Ba! Sao ba lại đánh con?"
"Mày...!Cái thằng con chết tiệt.


Mày...!Mày biết...!Người đó là ai không?"
"Là ai?"
"Là Tổng giám đốc tập đoàn Mộ Du, cậu ba nhà họ Mộ, Mộ Tử Khanh."
Cả đám người sửng sờ, họ dường như không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy.

Hoá ra là cậu ba nhà họ Mộ, Mộ Tử Khanh...!Chả trách lại có khí thế bức này đến vậy.
Mộc Uyển cũng bị bất ngờ trước tin động trời này.

Cô...!Cô vậy mà lại...!Đang đi với...
"Mộ tổng! Thằng con mất dạy này đã đắc tội rồi! Tôi thay mặt nó xin lỗi cậu."
"Hắn ta không có làm gì tôi cả.

Chỉ là muốn ngủ với người của tôi mà thôi."
Tần Thanh Hùng thật sự là muốn đánh chết con trai mình ngay lập tức.

Ông nhìn về phía Tần Thanh Quan với ánh mắt bừng bừng lửa giận.

Quay sang Mộ Tử Khanh, ông lại dịu giọng xuống.
"Mộ tổng! Cậu quân tử không chấp nhặt tiểu nhân.

Mong cậu hãy bỏ qua cho.

Chỉ cần cậu đồng ý, muốn tôi làm gì cũng được."
"Cũng không phải là không thể."
"Cậu muốn như thế nào?"
"Dập đầu tạ lỗi với cô ấy đi.".