Cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra.

Lần này đi vào trong có đến tận ba người.

Mộc Uyển nhíu mày nhìn sang Dung Tịch.

Hai người đối diện nhau, ánh mắt đều ẩn giấu nét sợ hãi.
Ba người đàn ông, cùng lúc đi đến trước mặt ba cô gái.

Chẳng nói chẳng rằng, bọn chúng cứ thế mà tách ba người ra.

Mộc Uyển và Dung Tịch bị kéo ra khỏi phòng, căn phòng nhỏ giờ chỉ còn lại Chu Yến Oanh và một gã đàn ông đeo mặt nạ.
Sau khi những người kia đã rời đi, người đàn ông đó mới tháo chiếc mặt nạ xuống.
"Yến Oanh..."
Cô cố gắng mở mắt nhìn người vừa mới gọi tên mình.

Gương mặt của Tề Dật xuất hiện trong tầm mắt cô.
"Anh...!đến đây làm gì?"
"Tôi đến để cứu em."
"Cứu tôi...!ha...!anh đừng có đùa nữa.

Chỉ cần anh không làm hại tôi thì tôi đã biết ơn anh lắm rồi."
Tề Dật nhìn cô gái trước mặt, đáy mắt dâng lên một tia xót xa.
"Em không tin tôi?"
"Tin anh? Trừ phi là tôi chết."
Tề Dật im lặng không trả lời.

Nụ cười trên môi cũng tăng thêm mấy phần đau khổ.

Hoá ra cảm giác bị người mình yêu ghét bỏ, nó đau lòng đến vậy sao.


Nhưng thôi...!đó đã là sự an bài của số phận, anh không có quyền lựa chọn cũng không có quyền chối bỏ.

Nếu đã không thể đi cùng nhau, vậy thì anh sẽ đứng nhìn cô, bình bình an an sánh bước đi bên cạnh người khác.
"Yến Oanh...!Đừng lo, anh nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây."
"Anh muốn nói gì...!tùy anh."
"Đi thôi!"
Vừa nói, Tề Dật vừa kéo tay cô lên, anh cúi người xuống cõng cô trên lưng mình.

Chu Yến Oanh bất ngờ trước hành động này của anh, cô vùng vẫy, muốn chống cự thì anh liền lên tiếng.
"Đừng làm loạn, anh đưa em đi tìm anh ta."
"Anh nói gì?"
"Nếu như ông trời đã định sẵn, anh không thể ở bên cạnh em.

Vậy thì trước khi anh rời đi, anh muốn nhìn thấy em được an toàn ở bên cạnh người mà em đã chọn."
"Cruel...!Anh..."
"Anh...!Thích em.

Rất thích em..."
Khi nói ra câu đó, giọng nói của anh đã thấp đến vô cùng.

Gương mặt vốn lạnh lùng của anh cúi xuống, nơi khoé mắt rơi ra hai dòng lệ.

Cảm giác đau lòng này, thật làm cho người ta khó chịu chết đi được.

Tề Dật cứ nghĩ, suốt đời này anh ta sẽ không bao giờ có những cảm xúc yếu đuối, hèn mọn này.

Nhưng ngay lúc này đây, anh lại vì cô ấy mà rơi lệ...
"Em...!nhất định phải hạnh phúc thay cho cả phần của anh."
Nếu như không thể cho cô hạnh phúc vậy thì anh sẽ nhìn cô hạnh phúc...
_____________
Trong một căn phòng khác, Dung Tịch đứng đó, anh mắt đối diện với một người đàn ông trung niên xa lạ.

Ông ta đứng đó, làn khói thuốc mờ ảo lan toả khắp xung quanh.
"Ông muốn gì?"
Dung Tịch lên tiếng hỏi, nhưng người kia lại không hề trả lời cô.

Bầu không khí hoàn toàn im lặng, người kia trầm ngâm một lúc lâu rồi mới quay lại nhìn cô.
Khoảnh khắc đối diện với gương mặt đó, trái tim cô bỗng dưng thắt lại.

Đôi mắt xinh đẹp mở lớn, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
"Ba..."
Giọng nói run rẩy khe khẽ gọi một tiếng ba.

Trước mặt cô là Lạc Anh, là người ba mà cô luôn cho rằng là đã chết.

Ngày hôm nay, ngay bây giờ, ông ấy lại đang khoẻ mạnh đứng trước mặt cô.
"Tịch nhi..."
"Ba!"
Hai ba con nước mắt lưng tròng, ôm chặt lấy nhau mà nức nở.

Dung Tịch nghẹn ngào khóc không thành tiếng, giọng nói đứt quãng trách cứ ông.
"Ba...! ba còn sống, tại sao lại không trở về nhà? Ba có biết không, mẹ vì quá đau lòng mà uống thuốc tự tử...!Ba...!Ba có biết không hả?"
Đưa tay lên xoa đầu cô con gái nhỏ, Lạc Anh nghẹn ngào trả lời cô.

"Biết! Ba đều biết.


Lúc đó, ba đã đến tìm mẹ con con.

Chỉ là ba không dám lộ diện, cũng không dám đến gần hai người.

Ba sợ, sợ hai mẹ con sẽ gặp nguy hiểm.

Vậy mà lại không ngờ..."
Nói đến đây, giọng nói của ông ấy bỗng dưng lạc đi.

Nhẹ nhàng vỗ về con gái mình, ông nói tiếp.
"Nhanh lên, ba đưa con ra ngoài.

Đợi khi đến được trụ sở chính, chúng ta sẽ nói tiếp."
"Vâng! Đi ba."
Nhưng ông trời vốn không muốn để cho người ta được như ý.

Ngay khi hai người định rời đi, Mặc Đình Trung và một đám người đã đứng đợi trước cửa.
"Ồ! Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi sao thưa ngài thanh tra cấp cao."
Kéo con gái ra đứng phía sau lưng mình, Lạc Anh nheo mắt nhìn đám người kia.

Bước chân hai người bước lùi về phía cửa sổ, Lạc Anh lấy ra một khẩu súng chĩa về phía bọn họ.
"Để chúng tôi đi khỏi đây, nếu không tôi sẽ bắn."
"Ây da...!đừng có bắn.

Tôi để anh đi lạ được rồi đúng không?"
Biểu cảm của Mặc Đình Trung thật khiến cho người ta căm ghét.

Ông ta đứng lùi sang một bên, kính cẩn nghiêng người.
"Mời! Ngài thanh tra à, ngài cứ đi tự nhiên."
Lạc Anh nhìn biểu cảm của hắn, ông cũng đã đoán được vài phần kết cục của mình.

Chỉ là dù có phải chết thì ông cũng phải đưa con gái mình an toàn rời khỏi đây.
Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô.

Ông cẩn thận kéo cô đi ra cửa, lập tức hai người liền cố sức chạy ra ngoài.
Mặc Đình Trung mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo của một ác quỷ.

Nhìn theo bóng lưng của hai người phía trước, ông ta phấn khích nói.
"Lâu rồi tôi chưa được đi săn..."
Nói rồi, ông ta lấy sũng nhắm về phía Lạc Anh và Dung Tịch.

"Để tôi xem thử, cảm giác trở lại làm kẻ săn mồi nó phấn khích như thế nào."
Ở phía trước, Lạc Anh và Lạc Dung Tịch đang cố sức chạy ra ngoại boong tàu.

Vừa chạy Lạc Anh vừa nói.
"Ba đã gọi điện cho Mặc Đình Kiên rồi, cậu ta đang trên đường đến đây.

Tịch nhi, ở cạnh cậu ta, con sẽ an toàn."
"Ba! Con không cần anh ta, con chỉ cần ba thôi."
"Con gái ngốc, ba không thể sống đến ngày được nhìn thấy con mặc váy cưới rồi."
"Ba...!Ba không được nói như vậy..."
Khi hai người chạy ra boong tàu, những người phía sau cũng lập tức đuổi tới.
"Đoàng!
Một tiếng nổ vang lên...
Một dáng người đột ngột dừng bước...
Một người tròn mắt nhìn...
Một người vừa xuất hiện lại hét lên đầy hoảng loạn...
"Đừng..."
Tiếng hét của Mặc Đình Kiên vang vọng, chỉ là anh không cản kịp rồi.

Trong mắt anh, hình ảnh Lạc Anh từ từ ngã xuống giống hệt như một thước phim tua chậm...
"Ba..."
Dung Tịch hét lớn, cô vội vàng ôm lấy thân hình của Lạc Anh đã ngã xuống.

Cô và ông ấy chỉ mới gặp lại, bây giờ...!ông ấy...
"Tại sao vậy hả???"
Tiếng hét đau lòng của cô khiến trái tim Mặc Đình Kiên như thắt lại.

Vốn nghĩ ba cô còn sống, vậy thì mối quan hệ của hai người sẽ được xoa dịu một chút.

Bây giờ...!thì hết rồi...