Tiếng chuông vang lên lần nữa, đám quỷ nhỏ dắt tay nhau rời đi.
Trì Trọng Hành đỡ thí sinh sợ chết khiếp dưới đất dậy, vỗ vỗ bờ vai cậu ta, xoay người bước xuống lầu.
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Cậu thí sinh kia có vẻ là học sinh cấp III, dáng người cao gầy, sắc mặt và môi đều tái nhợt, dưới cặp kính dày cộm là đôi mắt hoảng sợ tột độ.

Vành mắt đỏ ửng, ngấn lệ, cậu bất lực nhìn Doãn Vụ Thi bên cạnh: Tôi suýt chết phải không?
Cậu sợ hãi tới mức không kịp suy nghĩ, bật thốt.
Doãn Vụ Thi chạy không nhanh bằng Trì Trọng Hành, cho nên chỉ có thể đứng ngoài ngóng xem.

Cô bước lên đánh giá vị thí sinh này, xác nhận cậu ta không bị thương gì, cô mới vỗ vai cậu an ủi.

Không biết do lực tay cô mạnh hay do chân đối phương mềm nhũn, một vỗ này làm cậu ta ngã trở lại mặt đất.
Tội lỗi, tội lỗi.
Không sao đâu, bọn chúng cũng hỏi chị, có chết thì cũng là chị chết trước.

Doãn Vụ Thi nhẹ giọng an ủi: Đừng sợ, cậu sẽ muộn hơn chị một tiếng đồng hồ.
Sắc mặt trắng bệch của cậu học sinh lập tức chuyển sang tái mét.
Tài an ủi của ngài Doãn quả thật rất độc đáo.
Lam Xuân Kiều không nỡ nhìn nữa, cậu thấp giọng nói với Doãn Vụ Thi: Chị, em nói thật, chỉ bằng tài ăn nói của chị thì cho dù có bị hỏi cuối cùng, chị vẫn là người đầu tiên bị ám sát thôi.
Với cái miệng của cô thì không cần nghi ngờ, danh sách thâm cừu đại hận của NPC sẽ luôn có vị trí đặc biệt dành cho Doãn chủ nhiệm.
Hậu quả của việc nói thật vô cùng bi thảm, Lam Xuân Kiều bị Doãn Vụ Thi mạnh bạo vò đầu vò mặt.
Cô kéo cậu vào khu hành chính, mấy thí sinh gần đó nghe được đoạn hội thoại ban nãy, bọn họ đều dùng ánh mắt nhìn người chết để nhìn cô.
Lam Xuân Kiều đi theo Doãn Vụ Thi, vừa đi vừa không ngừng tự hỏi: Chị, đám NPC đó có bệnh ở đây hả? Cậu đưa tay chỉ lên đầu: Sao cứ hỏi thời gian miết thế?
Đó là một manh mối quan trọng.

Doãn Vụ Thi lơ đãng đáp: Chuyện này dạy cho chúng ta rằng, phải học tập thật tốt, nếu không khi về già cả thời gian cũng không nhớ được đâu.

Lam Xuân Kiều: ......
Chị vẫn nên ngậm miệng thì có lẽ sẽ tích đức hơn.
Hai người băng qua dãy hành lang dài.
Do diện tích trường không lớn, khu hành chính cũng không có bao nhiêu phòng.

Tầng 1, tầng 2 đầy đủ thiết bị văn phòng, bàn ghế nhưng đã lâu không có ai sử dụng.
Doãn Vụ Thi cầm giáo án trên bàn lên đọc, tất cả đều được soạn rất tỉ mỉ và chi tiết, ngay cả tiết thể dục cũng chuẩn bị nhiều hoạt động thích hợp với trẻ em tuổi này.

Thời điểm cô học tiểu học làm gì có đãi ngộ thế này, đại khái trong kí ức tuổi thơ của mỗi đứa trẻ nhất định có một thầy giáo thể dục ốm đau bệnh tật, chỉ cần tiết thể dục không bị chiếm bởi môn khác thì nhất định đó là giờ chơi.
Trên tầng 3, ngoại trừ văn phòng hiệu trưởng trống không thì có một phòng khác khiến Doãn Vụ Thi chú ý.
Phòng phát thanh.
Tiếng chuông đều được phát ra từ căn phòng này, tuy rằng thiết bị bên trong thật lâu không được bảo dưỡng, nhìn như hỏng hóc, nhưng hoạt động vẫn bình thường như mới.
Lam Xuân Kiều nhìn mấy màn hình xám xịt, cậu chỉ cảm thấy hứng thú của chị mình không được logic cho lắm.
Doãn Vụ Thi quét mắt nhìn khắp phòng, thấy Lam Xuân Kiều ghét bỏ đứng ngoài cửa, cô quyết định hỏi một câu: Cậu có nghĩ mấy đứa nhóc quỷ kia từng tới đây không?
Lam Xuân Kiều chẳng hiểu ra sao: Vì sao phải tới căn phòng này?
Cậu cảm thấy bọn nhóc kia thích học tập lắm sao? Doãn Vụ Thi khẽ vỗ hai tay: Khi tiếng chuông vang lên, 50 phút tới phải ngồi đóng đinh trong lớp học, tan học phải giả lả cười vui vẻ, nhất cử nhất động đều bị khống chế.

Nếu là cậu, chẳng lẽ cậu không muốn phá hủy thứ đầu sỏ này sao?
Tuy rằng nói không sai, Lam Xuân Kiều vẫn còn vài điểm chưa rõ: Vậy tại sao tới bây giờ bọn chúng vẫn chưa phá phòng phát thanh này? Em nhớ rõ lúc chúng ta xuống xe, ông chú căn-tin nói rằng chúng ta là sinh viên mới tới, tức có nghĩa trước chúng ta đã có nhóm thí sinh khác.

Nếu mỗi nhóm thí sinh có 72 giờ đồng hồ ở đây, bọn chúng có ít nhất 3 ngày, chẳng lẽ còn chưa đủ để phá hủy phòng phát thanh bé tẹo thế này?
Hiếm khi cậu phân tích cả đoạn dài như vậy, tựa như học sinh tiểu học chờ người lớn khen ngợi, nhưng Doãn Vụ Thi vẫn chậm chạp chưa lên tiếng.
Chị? Cậu thấp thỏm gọi.
Doãn Vụ Thi giơ ngón cái lên: Em trai ngốc, chúc mừng cậu khám phá ra điểm mù(*).
Câu này xuất phát từ câu Watson, anh đã tìm ra được điểm mấu chốt.


trong Sherlock Holmes.
Bạn học Tiểu Lam được khen ngợi, cậu cảm nhận tri thức đã trở về với mình: Cho nên lý do là? Cậu gãi đầu: Chẳng lẽ điểm mấu chốt gì gì đó ngăn không cho NPC phá hủy căn phòng này?
Đó là một khả năng.

Doãn Vụ Thi cũng không phản bác cậu.
Vậy khả năng còn lại là....?
Haizzz đám quỷ nhỏ đó còn không nhận thức nổi thời gian, cậu trông đợi cái gì ở bọn chúng chứ?
......
Trong chuyến thăm dò ngôi trường cùng ngày hôm đó, có thêm hai thí sinh bất hạnh bị bọn trẻ bắt lại hỏi thời gian ở dưới siêu thị ngầm và trên tầng 3 khu dạy học.
Từ bài học của Doãn Vụ Thi và cậu học sinh kia, mỗi lần nghỉ giữa giờ học, các thí sinh khác đều khiếp đảm không thôi.

Sân thể dục trống vắng không bóng người, cả trường học chìm vào tĩnh lặng, mỗi thí sinh đều hận không thể nhét chính mình vào hộc bàn trốn đi.
Chuyến thăm dò không hiểu sao bị biến thành trò trốn tìm, cũng thật khiến người ta mở mang tầm mắt.
5 giờ 27 phút, tất cả thí sinh trốn trong khu dạy học ùa ra ngoài.

Ai nấy đều vui cười khôn xiết, trên mặt hiện rõ vẻ thõa mãn của người thoát nạn.
Đám quần chúng vây xem gần sân thể dục cũng sôi nổi chúc mừng.
Tan học rồi, bọn chúng đi rồi đúng không?
Người nói chính là cậu học sinh xui xẻo bị bắt sau Doãn Vụ Thi, cậu tự giới thiệu mình tên Kim Dục.

Ba tiếng đồng hồ qua, không một phút giây nào cậu có thể an ổn, lo sợ cứ như giây tiếp theo nhồi máu cơ tim lăn đùng ra chết.
Thế nhưng bọn họ ngồi trên bậc thềm căn-tin chờ mòn cổ, đám ôn thần kia vẫn chẳng thấy đâu.
Doãn Vụ Thi ngẫm nghĩ lại cẩn thận, đưa ra một phỏng đoán: Chắc bọn chúng đang ở lại trực nhật.
.......

Mọi người rơi vào trầm tư.
Đm!
Lần đầu tiên trong cuộc đời, bọn họ muốn trực nhật giúp người khác như vậy.
Hẳn mọi người cũng chú ý tới phải không, cả trường chỉ có mỗi phòng học của bọn nhỏ là sạch sẽ.

Doãn Vụ Thi nói tiếp: Quét dọn rất kỹ lưỡng.
Ở địa phương quỷ quái như vậy còn phải làm trực nhật sao, chẳng lẽ không làm sẽ bị trừ hạnh kiểm? Không gian giả tưởng nhái trường học cũng không cần nhái giống đến vậy, được chưa?
Một đôi chân dài xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Doãn Vụ Thi theo đó nhìn lên, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Trì Trọng Hành.
Lam Xuân Kiều A một tiếng: Anh Trì, anh vừa từ khu dạy học tới đây à? Cậu định dịch ra chừa chỗ cho Trì Trọng Hành nhưng bị anh ngăn lại.
Anh trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Doãn Vụ Thi, ngữ khí vô cùng bình tĩnh: Ừ, vừa giúp đám nhóc kia lau bảng.
Những người trong bán kính 1 mét từ chỗ anh lập tức lui ra xa.
Vì sao có thể nói chuyện này với thái độ nhẹ nhàng bâng quơ như vậy!!! Trên đời còn tồn tại người tốt việc tốt thế này sao!!!
Lam Xuân Kiều ngồi không cũng thấy xấu hổ!
Nếu cậu lui ra theo mọi người nhất định tổn thương anh Trì, nhưng nếu không lui ra thì thứ tổn thương chính là cái mạng nhỏ của cậu đây!
Mà chị cậu bên cạnh vẫn còn đối đáp hăng say: Bọn chúng viết gì lên bảng sao? Có cái gì mà phải lau?
Trì Trọng Hành trả lời vô cùng nghiêm túc: Có bụi trên đó.
Lam Xuân Kiều hít một hơi sâu.
Mẹ nó hai người này đều có bệnh!
Doãn Vụ Thi kinh ngạc nói: Quan hệ của tổ trưởng Trì với mấy đứa nít quỷ đó cũng không tồi đâu.
Từ lần nhập vai Doãn chủ nhiệm, đám quỷ nhỏ kia đều nhìn cô với ánh mắt cực kỳ dữ tợn, toàn thân toát đầy căm phẫn, thù hận.

Tóm lại cô không thể nào ở cùng một gian phòng với bọn chúng được.

Nếu không phải nội quy trường học cấm ẩu đả, chắc chắn sẽ phát sinh một ít chuyện bạo lực 18+ trái pháp luật.
Cũng không tới mức đó.

Trì Trọng Hành nhớ lại lúc anh xách từng đứa xếp thành một chồng, anh ăn ngay nói thật: Tôi vào đó vì phát hiện manh mối.
Anh lấy ra từ túi áo khoác mấy tấm thẻ, không so đo hiềm khích bị mọi người hắt hủi mà chia sẻ: Tôi tìm thấy thứ này giữa bảng đen và vách tường, bọn chúng nhét vào đó.
Có một chi tiết không mấy dễ chịu mà anh không nói ra: Bọn nhãi ranh kia trước khi nhét vào còn li3m qua cái thẻ!

Sau khi xếp đám quỷ này thành một chồng, anh lấy mấy tấm thẻ vào nhà vệ sinh rửa ba bốn lần mới chịu được.
Các thí sinh khác vươn đầu sang nhìn.
Đó là thẻ sinh viên của trường, có ghi rõ tên và lớp của từng sinh viên, còn có cả ảnh thẻ.

Mọi độ tuổi đều có, không biết có phải NPC không, nhưng rõ ràng, bọn họ nhìn càng giống thí sinh hơn.
Doãn Vụ Thi cầm lấy tấm thẻ trên cùng, ảnh chụp là một người phụ nữ, biểu tình uy nghiêm cũng không thể che được nhan sắc thanh thoát, bên cạnh ghi tên Trình Phóng.

Phía sau thẻ còn ghi Trường tiểu học đầu tiên trực thuộc Đại học Đặc biệt, phía dưới là slogan trường Tri thức thay đổi vận mệnh, tính cách quyết định tương lai.
....!Hệ thống đúng là ăn no rảnh rỗi.
Sắc mặt Lam Xuân Kiều không mấy tốt đẹp.
Chẳng phải ban đầu nói là Đại học Đặc biệt sao? Vì cái gì lại biến thành trường tiểu học rồi, cách biệt có phải hơi lớn không?
Theo bản năng, cậu liếc mắt nhìn Doãn Vụ Thi, chờ chị mình phun ra mấy câu nghiệp chướng, nhưng cậu không tìm thấy ý cười chế giễu thường ngày trên mặt cô.
Doãn Vụ Thi nhìn chằm chằm vào tấm thẻ, đầu ngón tay hơi trắng bệch.
Cô ngồi ngay ngắn lại, hắng giọng hỏi Trì Trọng Hành: Tất cả đều là sinh viên sao?
Trì Trọng Hành nhìn thoáng qua tấm thẻ trên tay cô, sau đó tìm trong xấp thẻ kia ra một thẻ khác: Cũng có giáo viên, chắc là NPC từng dạy ở đây.
Các thí sinh sôi nổi tụm ba tụm năm lại nghiên cứu mấy tấm thẻ, thỉnh thoảng thảo luận nho nhỏ.

Trì Trọng Hành cũng không quản bọn họ, anh đã xem tỉ mỉ qua rồi, không phát hiện được manh mối gì.
Doãn Vụ Thi định nói gì đó, phía sau bỗng truyền đến tiếng mở cửa, cô quay đầu lại.

Lão Phương mặc chiếc tạp dề hồng phấn, nhìn đám thí sinh ngồi xếp hàng dài trên bậc thềm, chú ta không khỏi kinh ngạc: Mọi người đói bụng sao?
Từ khi phát hiện căn-tin là nơi đáng tin cậy nhất, các thí sinh đều dùng ánh mắt ngập tràn hi vọng nhìn nơi này, tìm kiếm chút ít cảm giác an toàn hiếm hoi.
- - Sau đó bọn họ nhìn thấy một dòng chữ bằng máu chảy dài trên vách tường trắng của căn-tin.
Lãng phí thức ăn là tội đáng chết.
Doãn Vụ Thi ghé sát đầu lại nhìn, chữ viết bằng sơn đỏ thông thường, chẳng qua sơn pha hơi loãng, mỗi chữ đều bị chảy dài như mấy câu nguyền rủa bằng máu, khiến người ta lạnh sống lưng.
Lão Phương vỗ cái bụng to tròn, cười hiền lành hỏi: Mới viết đó, đẹp không?
......
Mắt thẩm mỹ của ngài cũng rất độc đáo....