Làm một cơ sở giáo dục đại học hàng nhái, kế hoạch giảng dạy của Tháp Lục hoàn toàn dựa theo trường học thông thường.
Ngành Kỹ thuật sinh học yêu cầu sinh viên hoàn thành 7 khóa học, tổng cộng 35 tín chỉ để tốt nghiệp.

Mỗi khóa học có từng môn khác nhau, độ khó tùy theo mức tín chỉ, trừ các môn bắt buộc, tất cả môn còn lại thí sinh đều được chọn, miễn sao cuối kì số lượng tín chỉ đạt yêu cầu, chọn 1 môn 5 chỉ hay 5 môn 1 chỉ đều như nhau.

Tuy nhiên hệ thống rõ ràng không khuyến khích hành vi này lắm, chủ yếu vì số lượng môn học 1 tín chỉ rất ít, đã vậy, điều kiện để chọn môn đó cũng tương đối khó khăn.

Tóm lại, muốn tốt nghiệp chỉ bằng các môn dễ là không có khả năng.
Hệ thống không muốn người ta thoải mái, thấy người ta vui vẻ cả người nó liền khó chịu.
Thậm chí, các sinh viên còn không có khả năng trao đổi thông tin cho nhau.

Theo lời của nhóm sinh viên đã kiểm tra xong một môn, bọn họ chẳng hề biết một chút tin tức nào có giá trị.

Nhóm sinh viên nhập học sớm nhất đã ngủm gần hết, chỉ một bộ phận nhỏ còn sống, nhưng cũng không biết mình sống sót thế nào.
"Quy mô kỳ thi lớn như vậy, không thể nào không có học bá, chẳng qua bọn họ không muốn chia sẻ với mọi người thôi, em cũng chưa tìm ra ai." Lam Xuân Kiều cố gắng ngẫm nghĩ phân tích, nhưng không ra kết quả, cậu rầu rĩ bứt mái đầu vốn không nhiều tóc lắm của mình, trên mặt tràn ngập vẻ "Xong đời".
Doãn Vụ Thi dùng khuỷu tay chống nửa người, tựa vào gối, tư thế giống như con rồng nằm giữ đống vàng.

Cô lật lật cuốn sổ tay sinh viên, thờ ơ trước hành vi tự hại của Lam Xuân Kiều: "Đừng bứt nữa, George rớt xuống đất rồi kìa."
Lam Xuân Kiều: "......"
Tóc em vẫn chưa ít tới mức có thể đặt tên cho mỗi sợi, xin cảm ơn.
Cậu từ bi buông tha cho những người bạn George, ngẩng đầu 45 độ lên nhìn không trung, như vậy nước mắt mới không rơi xuống:(
Nhưng Doãn Vụ Thi không buông tha cậu: "Cậu không định làm đám tang cho George à? Rốt cuộc nó đi rồi, mai này không biết có ai khác có thể tiến vào sinh mệnh mà lấp đầy chỗ trống trên đỉnh đầu cậu nữa không."
Lam Xuân Kiều đau khổ ôm mặt.
- - Hôm nay chị ta bị sao vậy???

Trong nửa giờ ngắn ngủi, trái tim non nớt đáng thương của cậu bị cô xay thành nhân sủi cảo.
Máy xay thịt họ Doãn hôm nay có vẻ sung sức khác thường.

Sau khi cho Lam Xuân Kiều ăn hành xong, cô mới vui vẻ "hừ" một tiếng, ánh mắt chuyển sang màn hình điện thoại.
Vừa rồi cô đã xem qua chương trình dạy học ở đây, trong 7 khóa học, các khóa nền tảng, khóa bắt buộc đại cương, khóa bắt buộc chuyên ngành cùng khóa thực hành đều thuộc chương trình học cơ bản.

Mọi người đều biết mấy môn "cơ bản" thường không cơ bản chút nào.

Còn môn tự chọn đều 5 tín chỉ.

Để an toàn, môn đầu tiên nên tự chọn thì hơn.
Đối với sinh viên, môn tự chọn chính là một thứ gì đó thần kỳ.

Dĩ nhiên ở Tháp Lục thì chuyện đó sẽ không dễ dàng như bình thường nữa.
Ánh mắt Doãn Vụ Thi rơi xuống ba mục còn sót lại.
Môn tự chọn chuyên ngành nhìn quá mức khả nghi, tốt nhất vẫn nên đợi đến khi nắm được một ít thông tin đã, bỏ qua; môn tự chọn đại cương...!trông có vẻ là thủy khóa(*), có thể xem xét.

Dù sao thì các môn đại cương thường chẳng liên quan gì đến chuyên ngành đang học, chúng chỉ bổ sung vào cho đủ số lượng, học đan xen với mấy môn bắt buộc, tạm thời đây là lựa chọn ổn nhất.
Thủy khóa: chỉ những môn học giảng dạy nhàm chán, ít bài tập, quản lý lớp lỏng lẽo, điểm tổng kết môn cao.
Chương trình giảng dạy có nêu yêu cầu rõ ràng, đối với sinh viên Kỹ thuật sinh học, muốn đạt được 5 tín chỉ thì phải thông qua một trong năm môn sau: văn học, khoa học xã hội, nhân văn, sáng tạo đổi mới và nghệ thuật.
Yêu cầu này không phải quá phức tạp, các môn học này đều có trong thực tế.
Nhưng với tỉ lệ thông qua môn học ít đến đáng thương của Tháp Lục, đơn giản hóa là điều cần thiết.
Doãn Vũ Thi nhìn chằm chằm năm môn học, trầm tư một lúc rồi mới nói: "Chị đây bẩm sinh không có khiếu nghệ thuật."
Lam Xuân Kiều sau khi nghe cô phân tích liền ủ rũ mặt mày xem xét nên chọn cái nào mới giữ được mạng, khuôn mặt cậu nhăn lại như mười tám nếp gấp bánh bao, cậu thuận miệng hỏi: "Cho nên?"

"Cho nên chọn nghệ thuật."
Lam Xuân Kiều: "......"
Cậu mở to hai mắt nhìn chị mình: "Chị cảm thấy môi trường nghệ thuật này khả thi sao?"
Doãn Vụ Thi buông lỏng tay, không có lực chống đỡ, cả người cô ườn ra giường, không khác gì slime: "Nếu không cậu nghĩ các môn còn lại khả thi à?"
Chỉ có mỗi cái tên, mấy môn học này đều quá khó để tưởng tượng nội dung thi, nghệ thuật xem như ổn nhất trong số đó.
"Không có khiếu nghệ thuật thì sao, cậu cho rằng nó sẽ thật sự kiểm tra nghệ thuật ư?" Doãn Vụ Thi hỏi một câu trí mạng.
Đương nhiên sẽ không.
Nguyên tắc của hệ thống chỉ có nó mới biết, tử vong bất cứ lúc nào chẳng hay.
Quả thật nói có sách, mách có chứng.

Lam Xuân Kiều không thể không tin.
"Được rồi vậy đi.

À phải rồi...", cậu hỏi: "Mới nãy em gặp được Chu Tử Hạ, cô ấy hỏi chúng ta chọn môn gì, có thể cho cô ấy biết được không?"
Doãn Vụ Thi lười nhác nói: "Thế nào, chọn cùng môn thì có thể thi cùng nhau sao?"
"Cũng chưa hẳn, em nghe nói một môn chia làm nhiều phòng thi, nội dung giống nhau nhưng địa điểm thì khác, có thể thi cùng hay không đều tùy thuộc vào vận khí."
Nói như vậy, dù sao vẫn muốn thi cùng người quen, đặc biệt là lần trước còn hợp tác tương đối vui vẻ.

Không nói tới Cao Thuật, Chu Tử Hạ cũng xem như một người rắn rỏi, không kéo chân người khác, nếu có thể thi cùng nhau, ít nhất cũng có thể hỗ trợ.
Doãn Vụ Thi vùi mặt vào gối, cho nên Lam Xuân Kiều không phát hiện, lúc cậu nói hai chữ "vận khí", sắc mặt chị cậu vô cùng đặc sắc.
"Không có gì không thể tiết lộ cả, dù sao cũng không biết thi cái gì, đến lúc đó vẫn tùy bản lĩnh mỗi người thôi.

Ai hỏi cậu cứ nói thật đi."

Được cô cho phép, Lam Xuân Kiều lại hơi do dự: "Hả?...!À, được, em biết rồi."
Bộ dạng ấp a ấp úng lập tức khiến Doãn Vụ Thi chú ý, cô liếc cậu một cái: "Cái gì?"
"Không có không có, em đi đây."
Lam Xuân Kiều đứng dậy, vừa đi được hai bước, giọng điệu thê thảm của chị cậu lại vang lên: "Không sao, đừng khổ tâm quá, George, thằng bé không cố ý bỏ mày lại đâu."
Vẫn chưa diễn xong à???
Lam Xuân Kiều vội vã chạy lặt nhặt George lên, lấy đà xông ra khỏi cửa, để lại cho Doãn Vụ Thi một bóng dáng hốt hoảng.
Chạy một mạch ra hành lang, cậu mới dừng lại thở hắt.
Không phải do cậu nghĩ nhiều, Doãn Vụ Thi hôm nay thật sự không vui.
Vừa rồi cậu ấp a ấp úng như vậy bởi vì trong lòng có vấn đề không biết có nên hỏi hay không, lặp đi lặp lại trong đầu mấy lần, cuối cùng vẫn quyết định không hỏi ra: Ai hỏi em cũng nói thật à? Anh Trì thì sao?
May mà cậu chưa hỏi, nếu không với trạng thái hiện tại của Doãn Vụ Thi, phỏng chừng cô sẽ chôn cậu xuống mồ.
Vấn đề này cũng không phải do cậu rảnh hơi nghĩ ra, Trì Trọng Hành thật sự có hỏi cậu, bây giờ anh vẫn đang đợi câu trả lời.
"Chị, xin đừng trách em, chính miệng chị đã nói ai hỏi cũng có thể nói thật." Lam Xuân Kiều vỗ vỗ lồ ng ngực, an ủi trái tim nhỏ bé: "Cho dù anh Trì có chọn cùng môn, số sinh viên đăng ký nhiều như vậy, xác suất chung phòng không lớn, không sao không sao!"
Sau khi tìm xong lý do an ủi chính mình, cậu chạy lên lầu tìm Trì Trọng Hành.
Lam Xuân Kiều trốn chạy, Doãn Vụ Thi nhìn theo bóng dáng cậu biến mất ở cửa, rồi cô ngồi dậy, lấy hai vật phẩm giấu dưới gối ra, biểu tình một lời khó nói hết.
Một cái là mũ xanh từ mê cung nước, cái này còn chưa biết dùng thế nào, lại thêm một cái từ trường tiểu học...
Chậc.
Không đề cập tới.
Cứ cảm thấy hệ thống chó chết này nhằm vào cô.
"Vận khí? Dù sao với vận khí của mình, chẳng thể nào gặp được chuyện tốt." Doãn Vụ Thi tức giận nhét hai vật phẩm lại dưới gối.
Cô nằm trong chăn bực bội một lúc, bắt đầu suy nghĩ về một chuyện phiền lòng khác.
Lần thứ hai.
Mơ thấy người kia, lần thứ hai.
Giấc mơ ở trên xe lúc trước rất ít chi tiết, cô không thể nào phác họa được thân phận người kia.

Nhưng lúc này, tin tức đã rõ ràng hơn nhiều, đã có thể phác họa một bóng hình đơn giản--
Thậm chí càng khiến cô kinh ngạc.
Đó không chỉ là cảnh trong mơ, mà đã từng tồn tại, là ký ức chân thật.
Trước khi bị kéo vào cái hệ thống khùng điên này, cô mới được điều đến tham gia đội dự án mới, lúc đó cô hoàn toàn không biết gì về dự án này cả.


Thứ duy nhất cô biết là về nhân sự-- Trì Trọng Hành cũng tham gia.

Anh làm tổ trưởng ở một tổ khác, cấp hành chính so ra còn cao hơn cô nửa bậc.
Trước kia hai người từng hợp tác với nhau trong một dự án khác, cách nửa năm không đối đầu, tuy rằng chưa gặp mặt, nhưng thù oán đã kết thành cây cầu vượt biển.

Nếu thật sự đứng chung một khung hình, mùi thuốc súng chắc phải nồng nặc như thuốc nổ TNT.

Chuyện này khiến Doãn Vụ Thi nghẹn mấy hôm, có điều nghĩ đến cảnh Trì Trọng Hành thấy tên mình trong danh sách cũng không vui vẻ gì, cô mới dễ chịu hơn một chút.
Phòng họp và góc thang máy trong giấc mơ chắc chắn là ở căn cứ, ngày đầu tiên đến căn cứ, có người dẫn cô tham quan, từ kết cấu đến logo cô đều quen thuộc.

Hành vi khiêu khích ban kỷ luật cũng rất giống tính nết của cô.

Vấn đề duy nhất là ký ức của cô chỉ dừng lại tại lúc cô tham gia dự án mới, sau đó thế nào, cô hoàn toàn không còn nhớ gì nữa.
Nói cách khác, nếu giấc mơ đó là thật, toàn bộ ký ức sau khi cô tham gia dự án đó đều bị mất sạch.
Thậm chí không chỉ một mình cô.
Lĩnh vực của cô và Trì Trọng Hành có nhiều điểm tương đồng, trước khi được điều vào căn cứ, thầy cô dặn phải kiềm chế tình tính, không được gây gổ cùng người khác.

Doãn Vụ Thi luôn đơn phương "bắt nạt" người khác, mà trong số "người khác" này, người duy nhất ngang tài ngang sức với cô là Trì Trọng Hành.
Nhất định, sau khi tham gia dự án, cô cùng Trì Trọng Hành có xảy ra gì đó.

Nhưng ở hiện thực, mối quan hệ giữa hai người vô cùng căng thẳng, sao có thể vừa vào đây liền quên mặt nhau như vậy?
Về căn cứ và dự án, Trì Trọng Hành nhớ được bao nhiêu?
Còn có một điểm khủng khiếp nữa--
Cô đã ăn củ cải trắng nào trong căn cứ rồi???
Lời tác giả:
Đương sư Trì Trọng Hành: Hóa thân thành củ cải trắng..