Dịch chuyển mớ bàn ghế cũ kỹ trong góc ra, Trì Trọng Hành tìm được mục tiêu: Một khối gạch lỏng lẽo.

Anh bê khối gạch lên, để lộ lối vào sâu hun hút.

Một mùi hương ẩm lạnh xộc thẳng vào mũi.

Lam Xuân Kiều hỏi: Làm sao chắc rằng dưới đó có thể xuống được?
Giọng nói của cậu không lớn, nhưng các thí sinh đều đang căng thẳng nín thở, cho nên thanh âm trở nên vô cùng rõ ràng.

Thí sinh xung quanh đều nhìn hai người bọn họ.

Đón nhận ánh mắt nhiều người, Doãn Vụ Thi không xương cốt dựa tường nãy giờ rốt cuộc cũng đứng thẳng lên: Độ cao.

Khu dạy học có cả thảy 5 tầng, nếu cẩn thận quan sát, không khó phát hiện, tầng 4 của khu dạy học có chiều cao tương đương với sân thượng ký túc xá.

Nhưng điều dị thường là, không gian một phòng ký túc chật chội hơn so với phòng học rất nhiều, nguyên nhân là do độ cao.

- - Trần ký túc xá thấp hơn hẳn so với trần phòng học.

Tổng thể chiều cao của hai khu tương đương nhau, thế nhưng trần ký túc lại thấp hơn trần phòng học rất nhiều, vậy thì phần không gian bị thiếu đã đi đâu?
Đương nhiên vẫn ở trong khu dạy học này.

Cửa sổ được xây cao hơn bình thường, chính là để che khuất tầm nhìn, tạo cảm giác như thể bốn tầng khu dạy học đều bằng nhau.

Nếu cửa sổ được xây bình thường, các thí sinh lúc đứng ngoài ký túc xá sẽ dễ dàng phát hiện giữa tầng 4 và sân thượng có một khoảng không gian kín.

Chu Tử Hạ sợ hãi giơ tay hỏi: Làm sao có thể xác định tầng bí mật ở giữa sân thượng và tầng 4?
Không xác định được.

Doãn Vụ Thi nhún vai: Đó không phái lý do sân thượng bị khóa sao? Nếu bình thường thì khóa làm gì?
Đấy gọi là kỹ năng: phỏng đoán manh mối.

Kim Dục nghĩ tới một vấn đề: Nhưng lúc đó chúng ta đã tìm được thẻ sinh viên đâu?
Doãn Vụ Thi dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cậu ta: Đúng, cho nên chị đây trèo từ tường tầng 4 lên sân thượng.

.....!
Fine, không thành vấn đề.

Chỉ trách trí tưởng tượng của chúng tôi quá cằn cỗi.

Lúc các thí sinh xì xào bàn tán, Trì Trọng Hành dùng đèn pin chiếu xuống lối vào tầng bí mật, quyết định xuống thử.


Có không ít người muốn đi theo nhưng Doãn Vụ Thi cản lại: Không gian dưới đó nhỏ hẹp, không khí không tốt, mọi người trước hết cứ bịt mũi bịt miệng lại đã.

Không cần nhiều người xuống, cứ thăm dò trước rồi lại nói.

Người dẫn đường Trì Trọng Hành cũng gật đầu tán đồng.

Bao gồm cả Trì Trọng Hành, cuối cùng, 3 thí sinh quyết định xuống thăm dò.

Mọi người nhìn theo bóng dáng bọn họ mất dần, Chu Tử Hạ quay đầu hỏi: Bịt mũi bịt miệng là vì sợ dưới đó có khí độc sao?
Loại không gian hẹp này lưu thông không khí rất kém, tối tăm ẩm ướt, nếu có chất hữu cơ trong đó thì chính là môi trường nuôi cấy tự nhiên.

Dưới tác động của vi sinh vật rất dễ xuất hiện các khí độc như hydro sunfua, nồng độ đủ cao sẽ lập tức gây chết người, thuật ngữ gọi là chết như điện giật(*).

Chết như điện giật chỉ các kiểu chết mà trước khi tử vong, nạn nhân sẽ co rút như bị điện giật.

Thuật ngữ này dùng để chỉ chết do điện giật và chết do ngộ độc khí.

Vì khi ngộ độc khí nạn nhân thường có triệu chứng co giật gây suy hô hấp dẫn đến tử vong nhanh.

Thuật ngữ bên Trung thôi chứ bên mình vẫn là gọi là ngộ độc khí như bình thường nha.

Nhưng mà....!
Không phải.

Doãn Vụ Thi bình thản nói: Sợ có người ói thôi, lưu thông khí không tốt, sẽ mùi lắm.

Cô vừa dứt lời, một bóng hình từ dưới tầng che miệng lảo đảo vọt lên, bốn người xung quanh còn chưa kịp hỏi đã thấy anh ta Ọeeee một tiếng mà nôn mửa.

Chu Tử Hạ: .....!
Chị gái này rốt cuộc là yêu ma phương nào?
Doãn yêu ma bước tới vỗ vai thí sinh đáng thương, lấy trong túi ra một chai nước, bảo thí sinh bên cạnh hỗ trợ anh ta súc miệng.

Cô ngồi xổm xuống đợi, trước khi đôi chân tê dại, Trì Trọng Hành và thí sinh còn lại rốt cuộc cũng bước lên.

Biểu tình của cả hai đều không mấy tốt đẹp.

Doãn Vụ Thi hỏi: Số người có khớp với số thẻ sinh viên không?
Thí sinh xung quanh đều sửng sốt.

Số người?
Người nào?
Trì Trọng Hành mím môi, biểu tình nghiêm trọng: Đều không hoàn chỉnh, tạm thời không xác định được, nhưng chắc chắn không nhiều như số thẻ.


Cậu thanh niên đứng bên cạnh anh lên tiếng: Cần một chút thời gian.

Thoạt nhìn cậu văn nhược thanh tú, giọng nói cũng dìu dịu, đứng bên cạnh Trì Trọng Hành cao lớn nên càng thêm nhỏ nhắn, giống như học sinh cấp III.

Cậu hơi nhíu mày, mặt trắng toát, nhìn ra được cậu đang nén cảm giác khó chịu, nhưng biểu tình vẫn còn trầm ổn.

Thấy ánh mắt của các thí sinh đều dừng trên người mình, cậu tự giới thiệu: Tôi là Cao Thuật, Thuật trong tường thuật, học năm ba ngành pháp y.

Sắc mặt Chu Tử Hạ lập tức trắng bệch: Dưới đó là...!
Là chủ nhân của đống thẻ sinh viên kia.

Cao Thuật gật đầu: Nói chính xác thì là một vài bộ phận của họ.

Mọi người tức khắc thay đổi sắc mặt.

Đã biết tình huống bên dưới, các thí sinh họp bàn, phần lớn đều không muốn chứng kiến tận mắt cảnh tượng khủng khiếp đó.

Cuối cùng, nhiệm vụ nghiên cứu tỉ mỉ xác người bên dưới được giao cho Cao Thuật và Doãn Vụ Thi.

Cao Thuật thì không cần phải nói, ngay đúng chuyên ngành, hơn nữa cậu cũng thuộc số sinh viên tiềm năng nhất ở trường; Doãn Vụ Thi cũng từng học y, tuy rằng sau đó cô chuyển sang hướng nghiên cứu lý luận, kinh nghiệm thực tiễn không nhiều nhưng cũng có thể phụ cậu chút ít.

Những thí sinh còn lại ngồi xổm xuống đất, chờ đợi kết quả.

Hai người đi xuống tầng bí mật, không khí ẩm ướt lạnh lẽo lập tức bao quanh họ.

Càng xuống sâu, mùi máu tươi càng nồng đậm, cũng càng lạnh, không rõ là do nhiệt độ thật sự thấp hay tác dụng tâm lý.

Cuối cầu thang xuống tầng có một cánh cửa sắt, lúc nãy Trì Trọng Hành đã dùng thẻ sinh viên mở ra, bây giờ cửa chỉ khép hờ.

Một tia sáng nhỏ phát ra từ khe cửa.

Công tắc đèn đã được bật trong lần thăm dò vừa rồi.

Doãn Vụ Thi xoa xoa cánh tay, rùng mình một cái, lấy bao tay dùng một lần mua từ siêu thị ra đưa cho Cao Thuật: Không có bao tay y tế, cậu dùng tạm đi, có còn hơn không.

Cao Thuật đi đằng trước, nghe vậy, cậu quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cô: Đàn chị đã sớm đoán được tình huống này?
Hai người đều xuất thân từ trường y, người cùng ngành luôn có cảm giác gần gũi khó nói.

Doãn Vụ Thi cũng không sửa lại xưng hô cho đúng: Cũng không sớm lắm.

Giữa trưa cô tới đây chỉ mới có 6 bộ xương trẻ em.


Đánh giá từ tình trạng xương cốt, mấy đứa trẻ chết đã được một thời gian không ngắn, x@c thịt mới có thể phân hủy để lộ xương như thế.

Lúc đó Doãn Vụ Thi nhìn thấy một vài mảnh vải thấm máu xung quanh bộ xương, kết hợp với độ tuổi của xương, có thể cho rằng đó là NPC học sinh ban đầu ở đây, thậm chí có khả năng đám quỷ nhỏ kia đã thay thế nguyên chủ.

Mà hiện tại, nơi này khác hẳn lúc trưa.

Đầy rẫy xác chết tái xanh chất thành đống ngay chân tường, lớn lớn bé bé xếp thành hàng.

Một số thi thể thấm đẫm máu thịt, giữa ngực bị thủng, phần đầu vung vãi khắp nơi.

Nơi này đã biến thành lò mổ ngập máu.

Là một tầng bí mật, không gian ở đây dĩ nhiên không rộng rãi lắm, trần còn thấp hơn cả ký túc xá, cao cỡ Trì Trọng Hành chắc chắn sẽ đụng đầu, ngột ngạt hít thở không thông.

Chỉ riêng ánh đèn mập mờ treo sát trên trần, Doãn Vụ Thi đã không thoải mái, cô chiếu đèn pin cho Cao Thuật.

Cậu ngồi xổm, vừa đánh giá hiện trường, vừa nghiêng đầu nghe cô kể chuyện ban trưa: Lúc chiều chị không kể chuyện này vì sợ mọi người hoảng sợ sao?
Doãn Vụ Thi không phủ nhận: Biết trước có ích gì?
Đám quỷ nhỏ kia nhìn kiểu gì cũng biết không phải người, vạch trần thân phận bọn chúng, nói không chừng sẽ chọc điên đám quỷ đó, chuyện còn khủng khiếp hơn.

Cao Thuật hết sức chăm chú ghép mấy bộ phận lại.

Tìm nguyên nhân chết không thuộc phạm vi chuyên môn của Doãn Vụ Thi, cô cảm giác không có gì làm nên một tay cầm đèn pin của Trì Trọng Hành soi cho cậu, một tay dùng đèn pin của mình quan sát bốn phía xung quanh.

Mặt đất nhớp nháp dinh dính, máu khô đọng lại thành vết dơ đỏ sẫm.

Trên vách tường cũng loang lổ máu bắn tóe lên như vẽ bậy.

Còn có vài bộ quần áo thấm máu vương vãi trên sàn, ánh đèn cô lướt qua, giống như phát hiện gì đó, cô chiếu đèn trở lại.

Bên trong mớ quần áo hỗn loạn kia, có một cái áo len.

Màu hồng phấn.

Doãn Vụ Thi đưa đèn pin cho Cao Thuật: Cậu tự cầm một chút đi.

Cô nhặt cái áo len kia lên, bên ống tay trái có một cái cúc áo ngọc trai, bên phải không có.

Cúc áo bị thiếu kia, nằm trong túi của cô.

Vị khách trong phòng cô, bây giờ nằm ở đây.

Trên mặt đất lạnh lẽo, thi thể bị cắt xé thành từng mảnh nhỏ.

Cao Thuật thu hồi ánh mắt: Đàn chị, em nhìn qua một chút, trừ vết rách ở lồ ng ngực ra, các vết thương khác không có phản ứng sống.

Thấy ánh mắt nghi hoặc của Doãn Vụ Thi, cậu nói thêm: Chính là viêm.


Một lời hàm súc, nhưng Doãn Vụ Thi lập tức phản ứng lại: Là bị thương sau khi chết.

Cao Thuật gật đầu.

Để đoán một miệng vết thương có sau hay trước khi chết, chủ yếu dựa vào viêm.

Bị thương lúc đang sống sẽ có máu chảy ra, phần da bên cạnh miệng vết thương sẽ có tình trạng co rút, trong một thời gian ngắn sẽ xuất hiện viêm, gây sưng đỏ quanh vết thương.

Những đặc điểm trên, bị thương sau khi chết không có.

- - Có nghĩa là, tứ chi của bọn họ sau khi chết mới bị cắt ra.

Số người chết tổng cộng là sáu, hai nam bốn nữ.

Thời gian tử vong...!Hẳn là vượt qua một ngày.

Miệng vết thương tương đối nát, có chỗ có thể nhìn thấy dấu răng, không phải răng người, khá giống loại răng của nam C lúc chiều.

Doãn Vụ Thi hỏi: Bị cắn đứt sao?
Em cho rằng như vậy.

Cô nghĩ tới một vấn đề khác: Nếu là bị cắn đứt sau khi chết thì nguyên nhân tử vong là gì?
Vết thương ngực dẫn tới mất máu quá nhiều.

Thi thể bọn họ đều có điểm giống nhau, đó là bị mất trái tim, các nội tạng khác đều còn, chỉ có hai tay hai chân không tìm thấy.

Tuy nhiên, dấu vết từ các bộ phận còn lại hơi kỳ quái: Lúc còn sống, bọn họ dường như không có dấu hiệu phản kháng, cũng không có dấu hiệu bị trói.

Cao Thuật dùng đèn pin chiếu cho cô xem.

Tác dụng do thuốc thì sao?
Điều kiện hiện tại không đủ để kiểm chứng, nhưng chị nhìn mấy cái đầu này xem.

Cao Thuật cầm qua cho cô: Lúc đó bọn họ tỉnh táo.

Gương mặt trắng bệch, ánh mắt trừng lớn, dễ dàng nhìn ra được biểu tình hoảng sợ.

Trong trạng thái thanh tỉnh, lồ ng ngực bị xé rách, lấy đi trái tim...!Sao có thể không có dấu hiệu phản kháng cũng như bị trói?
Có thể là kích phát trạng thái đặc thù nào đó.

Cao Thuật nói tiếp: Tạm thời không đủ manh mối, chỉ có thể suy đoán như vậy.

Hiện tại em quan tâm đ ến một vấn đề khác, đàn chị nói là giữa trưa chỉ có 6 bộ xương trẻ em, chúng ta cũng không nhìn thấy ai khác bên ngoài tiến vào trường, vậy thì 6 người này là ai?
Đúng, không có ai khác bên ngoài vào trường.

Doãn Vụ Thi khẳng định lại lời cậu, nhìn từng bộ phận được ghép lại trên mặt đất: Bọn họ vẫn luôn ở đây.

P/s: chương này có một hạt sạn bé xíu xiu..