Xung quanh chỉ có độc nhất một màu trắng xoá.

Lâm Minh Dạ chợt nhận ra mình đang ở một khoảng không gian trống rỗng, ở phía trước lại không hề có điểm tận cùng. Hắn cảm giác mình so với khoảng không này thập phần nhỏ bé, tựa như một đốm chấm nhỏ vô nghĩa đơn độc trên một tờ giấy lớn. Không hiểu vì sao bỗng dưng chính mình lại xuất hiện ở chỗ này, hắn toan cất tiếng gọi. Nhưng cuối cùng vẫn là không mở miệng, vì chẳng biết phải gọi ai. Hắn rõ ràng, ở cõi vô định này chỉ có mỗi mình hắn mà thôi.

Tĩnh lặng kéo dài không lâu, từ đằng sau lưng hắn đột nhiên phát ra một vài tiếng bước chân. Không lẽ ở không gian trống rỗng trắng đến loá mắt này, ngoài hắn ra thật sự còn có ai khác nữa hay sao?

Lâm Minh Dạ xoay người lại, đôi mắt tinh tú kinh ngạc trừng lớn, tựa hồ không thể tin được bóng người ở trước mặt mình là vì lí gì mà tồn tại.

Và bẫng đi một cái chớp mắt, lần tiếp theo hắn mở lại tầm nhìn của mình, bao vây hắn từ mọi hướng là rất nhiều những thân ảnh, vừa có điểm xa lạ, nhưng lại thân thuộc đến lạ thường.

Những nam tử trong đủ loại trang phục khác nhau, kiểu tóc khác nhau ở trước mặt hắn đây là...?

"Là bản thân mình..."

Tất cả đều hướng đến hắn một loại ánh mắt hiền hoà, như thể bọn họ đều hiểu được trong đầu Lâm Minh Dạ hiện đang có suy nghĩ gì. Nhưng họ tuyệt nhiên không thốt ra một lời nào, chỉ đơn giản là đứng yên bất động nhìn hắn mà thôi.

Đây là hắn của tất cả những cuộc đời trước đây. Là những hồn phách của hắn mà đáng lí ra đã phải tiêu tan ngay từ ban đầu.

Nhưng lại chỉ vì một nữ tử mà không khỏi lưu luyến trần thế.

Một hồi sau đó, những thân ảnh của bản thân hắn kia bỗng biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn chừa lại một nam tử duy nhất. Hắc bào uy nghiêm, suối tóc đen dài buông xoã tuỳ ý, gương mặt thành thục từng trải, cặp mị nhãn đen nhánh câu dẫn chúng sinh, cùng với cặp sừng cong cong trên đỉnh đầu.

Đã có một thời hắn được gọi là Quỷ vương. Vương của quỷ tộc, ngự trong toà thành lạnh giá và u ám trên sơn đỉnh toàn là đá tảng gồ ghề. Bất cứ ai nghe danh cũng không hẹn mà khiếp đảm, chỉ hận không thể không biết đến hắn. Sương mù trong cặp mắt quỷ của hắn như một lớp hàng rào cấm đoán kẻ khác tiến lại gần, tưởng như có thể tồn tại vĩnh viễn, không bao giờ tan đi.

Nhưng đã có một nữ tử nọ xuất hiện, thay hắn thổi bay đi lớp sương mù lạnh lùng đó. Một nữ tử mà ngay từ lần đầu tiên chạm vào ánh mắt hờ hững của nàng, hắn đã biết lòng mình, không sớm thì muộn cũng sẽ đâm đầu hướng về phía nàng, bất kể chờ đợi ở phía trước chỉ là cái chết vĩnh cửu.

Và hắn đã làm thật. Hắn đã nguyện ý đánh đổi sinh mệnh duy nhất của mình để bảo hộ nàng ở trong vòng tay.

Cuối cùng cũng thấy được nàng rơi lệ vì mình, hắn xem như đó là món quà vô giá cuối cùng, chết đi cũng thật mãn nguyện rồi.

Nhưng Quỷ vương đã không biết, rằng nàng cũng đã đặt tính mạng của mình lên đài hiến tế, chỉ để kéo lại hồn phách vốn dĩ phải thất thoát của hắn. Chỉ để chứng kiến hắn quên đi nàng một lần nữa, lại một lần nữa, lại thêm một lần nữa...

Vì sao nàng lại phải tự làm khổ mình đến thế?

Những đoạn hồi ức rời rạc len lỏi vào trong tâm trí của Lâm Minh Dạ. Những hồi ức của tháng ngày hắn còn là Quỷ vương cô độc, còn nàng là thượng tiên cao quý thiên kiều bá mị từ trên thiên đình giáng xuống. Dẫu biết nàng nguy hiểm, nhưng chỉ có ở bên cạnh nàng, hắn mới thật sự cảm thấy mình đang sống.


Hốc mắt của hắn hơi nhức lên, sống mũi cay cay, hầu kết động đậy để nuốt trôi đi cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng. Bạc môi mím chặt lại, cật lực đè nén bản thân không được rơi lệ.

Nam nhân có cặp sừng ấy cũng chỉ cười mỉm, ánh mắt hiền từ mà thấu hiểu nhìn bộ dạng thảm thương của Lâm Minh Dạ. Sau đó, y bỗng bước tới, tiến lại gần hắn.

"Chỉ một chút thôi. Đến gặp nàng, gần gũi bên nàng, một lần này thôi..."

Y nói với hắn, nhưng cũng như là nói với chính linh hồn của mình. Lâm Minh Dạ ngẩn người, trước khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì thân thể của y đã tan biến.

Không, đó không phải là tan biến.

.
.

Nữ tử kiều diễm với đoá hoa sáng rực trên trán đờ đẫn như bị rút đi hồn phách, hai chân buông thõng xuống vách núi, đầu ngẩng lên trời, cặp mắt u tối không có tiêu cự, cũng chỉ là vì ở trên bầu trời có quá nhiều sao, nhưng chẳng có ngôi sao nào sẽ nguyện ý rơi xuống tay nàng. Nên nàng bất giác trở nên tuyệt vọng vì thứ ảo tưởng vụn vặt đó mà thôi.

Tinh tú ghét bỏ nàng. Những vì tinh tú sẽ không bao giờ có thể thuộc về nàng, và nàng cũng sẽ không bao giờ có thể chạm vào chúng.

Tí tách. Tí tách. Tí tách.

Những chiếc lá non hứng lấy những giọt mưa đầu tiên, trước khi trên trời đổ xuống một cơn mưa bất ngờ, như sương mù mà bao trùm lấy vạn vật cây cỏ. Những đám mây nặng trĩu mượn gió kéo đến, chẳng mấy chốc đã gần như che lấp đi vũ trụ đầy sao kia. Vầng trăng ẩn đằng sau chúng, ánh sáng mập mờ xuyên qua lớp mây tạo thành một quầng sáng có chút lạ lùng.

Nhưng nữ tử vẫn không có ý định gì là rời đi tìm nơi trú mưa. Nàng vẫn cứ treo mình bên vách núi sâu thăm thẳm hiểm nguy, hai chân hơi đung đưa theo giai điệu của một câu ca mà ngay cả nàng còn không nhớ được là mình đã học chúng từ khi nào. Nước mưa làm ướt sũng người nàng, xích y ngấm nước mà trở nên sậm màu, bám chặt vào những đường cong mềm mại trên thân thể, cùng với mái tóc màu trắng như tuyết ôm vào gò má của nàng. Nước mưa chảy dài trên gương mặt diễm lệ, chẳng biết là nó có hoà lẫn với một dòng nước mặn mà nào khác hay không. Bỉ ngạn hoa giữa mi tâm loé sáng càng lúc càng mãnh liệt, vậy mà nàng vẫn duy trì một nụ cười nhàn nhạt trên môi, tuyệt nhiên không để lộ bất cứ biểu cảm đau đớn nào.

Một vòng tay mang cỗ nhiệt ấm áp từ phía sau phủ quanh bả vai gầy của nữ tử. Hơi thở kia lướt qua gáy nàng, điềm nhiên chậm rãi, nhưng vẫn không hề che giấu đau lòng xót xa.

"Đại nhân, ngồi ở đây nguy hiểm, cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn."

Quay lại đằng sau, lọt vào mắt nàng là một nam tử dung mạo như hoạ, hai chiếc sừng màu đen hơi sần sùi, đôi con ngươi toả sáng như vì tinh tú khoá chặt lấy hình bóng của nàng, hàng mày kiếm nhíu lại không vui, nhưng trên bạc môi mỏng lại là một nụ cười hoà hoãn.

Trong một thoáng chốc, nàng bần thần, không biết chính mình nên có phản ứng như thế nào. Nếu như nói nàng đang nằm mộng, thì giấc mộng này cũng quá là thực tế rồi.

"Đại nhân, theo ta trở về đi." Nam tử kia lặp lại, giọng nói đượm buồn như đang khẩn cầu nàng.

"Ngươi là..."

Nguyệt Tử Ly ngây ngốc, trong đầu suy nghĩ nhất định là vì lời nguyền chết tiệt này đã khiến cho nàng gặp phải ảo giác rồi.


"Là ta, là thuộc hạ đây. Minh Dạ. Lâm Minh Dạ của ngài đây."

Ngay cả giọng nói ấy cũng chân thực đến nhộn nhạo. Nguyệt Tử Ly đưa tay lên chạm vào khuôn mặt không thay đổi của nam tử, cảm nhận được từng đường nét xinh đẹp mê người ấy, nơi đầu ngón tay tiếp xúc như có một ngọn lửa đốt lên, muốn bỏng mà rụt lại.

Thật là hắn sao?

Nếu như thật là hắn, vậy vì sao nàng lại có thể chạm vào hắn chứ? Thứ tình cảm của nàng đã quá sâu nặng rồi, đáng lí ra không thể nhìn hắn gần như thế này, không thể sờ loạn trên mặt hắn như thế này.

"Đại nhân, trở về trước đi đã. Y phục của ngài ướt hết cả rồi." Hắn cởi ra chiếc áo choàng dày đang mặc ở trên người, sau đó khoác lên vai nàng, cẩn thận bọc nàng vào trong cỗ nhiệt ấm áp và khô ráo hơn.

Nguyệt Tử Ly nhắm mắt, đầu gật gù mệt mỏi, quyết định không muốn xác thực hắn là hư ảnh hay là chân thật nữa. Là ảo hay thực, dù sao cũng chẳng còn quan trọng đối với nàng.

Nàng chỉ biết, hắn chính là đang ở đây với nàng rồi.

.
.

Từ ngọn núi ngoài rìa của Sơn Dĩ quốc trở về Bỉ Ngạn Cung ở Phượng Linh quốc không quá xa, nếu như vận khinh công liên tục thì sẽ chỉ mất hơn một canh giờ. Lâm Minh Dạ phi thân trong màn đêm, trên tay bế theo nữ tử tóc trắng vì kiệt quệ tinh thần lực mà đã thiếp đi mất. Vừa về đến Ly An Điện, kể từ khi chủ nhân vắng mặt mà đã được dỡ xuống trận pháp ảo ảnh, hai tỷ muội Bạch Sa Bạch Châu liền chạy tới gào khóc, vừa nước mắt nước mũi lấm lem vừa đổi cho nàng y phục mới. Hách Liên Mặc đang an tĩnh nghiên cứu y thư cũng bỏ dở mà lao đến bắt mạch cho nàng.

Mạch tượng của nàng lúc này đang hỗn độn, nhưng theo chiều hướng dịu lại dần. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền không còn vấn đề gì to tát. Chỉ có điều...

"Tóc của nàng... vĩnh viễn hoá màu bạc trắng rồi."

Hách Liên Mặc cầm lên một lọn tóc của Nguyệt Tử Ly, hai hàm răng cắn chặt, trông y như muốn khóc nấc lên vậy. Đó phải là thống khổ bực nào thì mới khiến cho nàng chỉ trong một đêm mà suối tóc đen lại biến thành màu tuyết trắng lạnh buốt chứ?

Khi đã yên tâm rằng Nguyệt Tử Ly không chịu ngoại thương nào, Hách Liên Mặc mới dời mắt khỏi người nàng mà chuyển lên người Lâm Minh Dạ.

"Trên đầu ngươi là..."

Lâm Minh Dạ nhớ lại mộng cảnh kì lạ lúc còn ở hoàng cung Thanh Long quốc, khi mà thân ảnh của quỷ vương tưởng chừng như cũng đồng dạng với những linh hồn khác mà biến mất trước mặt hắn, hoá ra là do y đã cùng hắn nhập lại thành một. Mở mắt tỉnh lại thì hắn đã thấy cặp sừng này rồi, và cả thể chất cường đại khác biệt so với nhân loại phàm thế cũng lưu chuyển trong hắn. Ngay cả chính hắn cũng không ngờ được với thể trạng mới này vậy mà lại có thể tiếp cận nàng không hề hấn gì.

"Ta cũng không rõ. Có lẽ là hiện tại, linh hồn của tiền kiếp đang trú ở trong thân thể ta. Hồn phách kiếp quỷ vương của ta mang lực lượng rất cường đại, nên đã ảnh hưởng tới diện mạo của ta, cũng như là vô hiệu lời nguyền của nàng ấy."


Hách Liên Mặc tròn mắt ngạc nhiên, nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện hoang đường lại có thể thực sự xảy ra.

Liệu với tình hình này, sẽ có hi vọng mở ra cho họ chăng?

Như thể hiểu được trong đầu y đang suy nghĩ điều gì, Lâm Minh Dạ chỉ cười khổ, đoạn lắc lắc đầu.

"Ta không biết quỷ vương sẽ ở trong người ta bao lâu. Trước lúc nhập vào ta, hắn đã nói gì đó, và ta hiểu được rằng, hắn sẽ không lưu lại mãi. Rồi sẽ có lúc hắn lại rời đi. Vốn dĩ, nàng chưa hoàn thành được sứ mệnh của nàng, hồn phách của ta vẫn chưa thể quay trở về đầy đủ. Vậy nên, chuyện quỷ vương xuất hiện, hẳn đã là một kỳ tích ngoại lệ rồi."

Hi vọng vừa được thắp lên nhưng chẳng tồn tại được lâu mà đã phải biến mất, Hách Liên Mặc vô thức rũ vai xuống, miệng than thở tiếc nuối "Vậy ư..."

Lâm Minh Dạ thấy bộ dạng xuống tinh thần đó của y liền không nhịn được mà bật cười, tiện nhả một câu đùa bâng quơ "Thần y hôm nay lại có lòng suy nghĩ cho ta và đại nhân, thật là hiếm thấy nha."

Hách Liên Mặc hừ lạnh, y ném cho hắn một ánh mắt lườm nguýt, giọng điêu ngoa "Ai thèm nghĩ cho ngươi? Bổn thần y từ đầu đến cuối cũng chỉ xót nàng, sợ nàng lại bị ngươi làm cho tổn thương!"

Giống như là bởi vì trong thân thể đang tồn tại linh hồn của quỷ vương ngàn năm tuổi, Lâm Minh Dạ lúc này có biểu hiện so với ngày thường thập phần điềm đạm hơn, tựa như một bậc trưởng bối nhìn thấu hồng trần. Trong mắt hắn, phản ứng của Hách Liên Mặc trông có chút khả ái.

"Thần y, rạng sáng ngày mai, ta sẽ thật sự li khai khỏi đây. Thời khắc kỳ tích rời đi, ta sẽ đả thương nàng. Thiết nghĩ, đoạn duyên nợ của ta và nàng đời này cũng nên chấm dứt được rồi." Vừa nói, trong đáy mắt của hắn lại có đôi chỗ óng ánh những xúc cảm không nỡ buông tay. Nhưng vẻ kiên định đã phủ đầy ngay sau đó, và ở lại trong hắn cũng chỉ còn dư vị đắng cay ngọt bùi.

"Ngươi... thật sẽ đi sao?"

Cảm thấy Lâm Minh Dạ lần này sẽ không đi ngược lại với tuyên bố, Hách Liên Mặc bất giác sinh ra loại xúc cảm luyến tiếc. Dù sao, khoảng thời gian có hắn ở đây cũng không phải là chuyện gì không tốt.

Lâm Minh Dạ không trực tiếp đáp lại, thay vào đó, hắn chỉ mở miệng căn dặn, nhịp điệu gấp gáp hệt như một người đang hấp hối để lại di nguyện.

"Hách thần y, về sau, bên cạnh nàng sẽ là ngươi rồi. Hứa với ta, ngươi sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Đừng để nàng chịu uỷ khuất, đừng để nàng buồn chán, cũng đừng để nàng đói bụng. Nàng ấy thích nhất là ức hiếp người khác, vậy nên ngươi nhất định phải cùng nàng kẻ tung người hứng. Nàng thích uống rượu Nguyệt Hoa hái vào lúc canh ba, ngươi phải nhớ thu thập về mà chưng rượu cho thật ngon, nhưng không được cho nàng uống quá nhiều, sẽ hại thân thể. Khuyên nàng ấy ngủ nhiều một chút, ăn nhiều hơn một chút, cũng đừng bận tâm đến sự tình của người khác quá nhiều. Việc gì cũng phải ưu tiên chính mình trước, bất luận là ai cũng không cần quan tâm đến. Trước giờ đi ngủ nhớ châm cho nàng ấy một ấm trà an thần. Nếu nàng có rơi vào ác mộng, ngươi nhất định phải nắm tay nàng, lay nàng dậy, trấn an nàng. Khi trời đổ mưa, ngươi hãy cứ mỗi ngày cố gắng lại gần nàng hơn một ít, đến cuối cùng là sẽ có thể đứng cách nàng một cánh tay được rồi. Lúc ấy nàng sẽ cảm thấy vô cùng cô độc, cần có người đến sẻ chia. Còn có, nàng giờ là ma tôn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có kẻ muốn đoạt mạng, bảo nàng cẩn thận hơn, đừng một mình ra ngoài chạy loạn. Nếu thấy có gì nguy hiểm, ngươi nhất định phải gửi thư gọi ta, ta sẽ chạy đến bảo hộ nàng và ngươi. Còn có thể chất long phượng nhân của nàng—"

"Ngươi lắm mồm thật đấy! Không cho ngươi nói nữa! Không cần ngươi dặn dò, ta chắc chắn sẽ chăm sóc nàng so với ngươi thập phần tốt hơn! Đến nỗi nàng sẽ chán ngươi, quên ngươi mà xem!" Hách Liên Mặc nghe phải đống dặn dò của hắn thì đột nhiên bùng phát nộ khí, sau đó tức thì xách hòm thuốc lên, không nói hai lời liền bỏ đi.

Nhưng vừa ra đến cửa, y lại hơi ngoái đầu, thấp giọng "... Đêm nay, đừng có mà để nàng ấy cô đơn đó."

Và y rời khỏi.

Lâm Minh Dạ khúc khích dõi theo tàn ảnh của thần y, sau đó lại quay đầu lại nhìn nữ tử mắt nhắm nghiền nằm trên giường, trông nét mặt giãn ra, có vẻ rất thư thái.

Hắn vuốt ve mái tóc đã bạc trắng của nàng, trong thâm tâm không thể không thấy đau lòng. Bàn tay to lớn áp lên má phải nàng, đầu ngón cái khẽ vuốt lên mi tâm, nơi có khắc ấn ký bỉ ngạn, thứ mà vừa là sức mạnh của nàng, vừa là lời nguyền nàng phải gánh lấy.

Tiền kiếp, quỷ vương hắn thường dẫn nàng đi đến địa phương cao nhất ở quỷ vực, từ nơi đó sẽ có cảm giác giống như là chạm được tới bầu trời cao vời vợi, khung cảnh bên dưới thu gọn lọt vừa tầm mắt, nhìn rất đẹp, sau đó sẽ tỉ tê với nàng biết bao nhiêu chuyện, kể đến khi mặt trời tắt nắng vẫn chưa chịu thôi. Hắn luyên thuyên hệt như một kẻ ngốc manh chứ chẳng còn phải là một quỷ vương lãnh khốc nào, còn nàng thì chỉ buồn chán cùng hai con mắt lim dim muốn ngủ.

Nhưng hắn vẫn khắc ghi mãi một câu nói này, một lần hiếm hoi mà nàng chịu đáp lại hắn:

"Ngài là chính ngài, tự tôn mà ngài nắm giữ cũng chỉ có thể là của ngài. Những điều ngài muốn làm, bất luận là ai cũng không được quyền phán xét. Thế nên, ngài phải đối xử tốt hơn với chính mình đi."


Chỉ là một câu nói mà nàng xem như là một lời an ủi bình thường không đáng để tâm, nhưng đối với hắn, nó như một chân lí mới, một tín ngưỡng mới, cứu rỗi lấy linh hồn hắn.

Nàng mới chính là ánh sáng giữa đêm tối, soi sáng tương lai đen kịt của hắn.

Chợt, mí mắt nữ tử động đậy rồi nâng lên, để lộ một đôi ngươi còn ẩm ướt.

Nam tử ngồi bên mép giường ấy vẫn chưa hề dời khỏi mắt nàng dù chỉ là một giây, gương mặt ôn nhuận như ngọc, tay hắn đặt bên mặt nàng, khẽ vuốt ve khoé mắt ướt đẫm lệ nhoà, trầm thấp cầu nàng "Đại nhân, xin đừng khóc."

Dẫu hắn có bảo thế, nhưng nàng vẫn không tài nào khống chế được nước mắt ngừng tuôn ra. Bởi lẽ, hắn đã quay về gặp nàng. Tên quỷ vương ngày ấy đã quay về với nàng. Lúc này nàng chợt nhận ra, chính mình là có bao nhiêu lời muốn nói với hắn. Nàng toan thốt lên, nhưng ngón tay của hắn đã đặt lên môi nàng chặn lại, và hắn khẽ lắc đầu.

"Đại nhân, ngài không cần nói gì nữa cả. Ta biết, chúng ta đều biết, ngài là đã nỗ lực đến thế nào, đã gồng mình ra làm sao. Dù cho không một lần nào ta nhớ ra ngài là ai, dù cho đến cuối đời ngài vẫn là phải chết đi trong cô đơn. Nhưng, kiên trì của ngài chính là độc nhất vô nhị, là ngọn lửa vĩnh viễn không bao giờ bị dập tắt, nối tiếp định mệnh giữa ta và ngài. Nối tiếp tình mệnh của chúng ta. Minh Dạ... nợ ngài một đời hạnh phúc."

Nguyệt Tử Ly mím môi, kịch liệt lắc đầu.

"Ngươi không nợ ta bất cứ cái gì cả. Chỉ ta, chỉ một mình ta mắc nợ ngươi mà thôi. Ngươi cứu rỗi ta, ngươi là món trân bảo mà dải ngân hà đã ban tặng cho ta. Vì tinh tú của ta... Minh Dạ, ta vĩnh viễn cũng sẽ kiên trì vì ngươi, cứu ngươi, bảo hộ ngươi, yêu ngươi. Lần này, cuối cùng cũng được gặp lại ngươi, đó... đã là niềm an ủi lớn nhất đời ta rồi."

Nàng vòng tay lên cổ hắn, nhẹ nhàng kéo hắn cúi xuống, khiến cho hai đôi môi chạm vào nhau, lần đầu tiên, run rẩy như những phiến hoa mềm mại. Lòng bàn tay nàng ôm ghì lấy đầu và luồn vào trong làn tóc hắn, giống như là không cho phép hắn cự tuyệt nụ hôn của nàng, rời xa nàng.

Mặc dù đã trải qua bao nhiêu lần điên loan đảo phượng, nhưng nàng chưa từng hôn lên môi hắn. Đó chính là tuyên bố của nàng, rằng mối quan hệ giữa hắn và nàng cũng chỉ dừng lại ở thú vui xác thịt. Nàng đã dùng ánh mắt lạnh tanh như băng đó mà nhìn hắn, như thể cấm đoán hắn không được động lòng, cũng như là cấm đoán chính mình không được động lòng.

Nhưng bây giờ đã khác. Nàng chân thật bộc lộ ham muốn nguyên thuỷ nhất, thứ vốn phải bị chôn chặt sâu trong tận đáy lòng mình, tuyệt đối không được buông lỏng. Chỉ vì hắn đã quay lại, chỉ vì một chút thời khắc của phép màu, nàng cho phép mình thành thật với lòng mình, thành thật nói cho hắn biết qua ánh mắt ngập đầy thâm tình.

Nàng yêu hắn. Từ trước tới giờ vẫn luôn yêu hắn. Kể từ ngày liều mạng đem xác hắn xuống âm phủ, buông xuống tự tôn của chính mình cầu xin Diêm Vương, tâm tâm niệm niệm sẽ có một ngày hắn có thể quay trở về, rồi luân hồi chuyển kiếp, lạ lùng gặp gỡ, rồi lại trở nên thân quen đến con tim phải quặn thắt khổ đau. Vòng lặp tưởng chừng không có điểm dừng, quên rồi nhớ, nhớ rồi quên, sinh lão bệnh tử, trùng phùng rồi lại chia li...

Hắn vĩnh viễn là chấp niệm của nàng, là tình mệnh của nàng.

Lâm Minh Dạ bất khả tư nghị bị nàng kéo vào môi hôn, nhưng cũng sớm trầm luân vào hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi quấn quýt, hai mắt mê đắm nhắm lại. Cánh tay vươn lên chạm tới sợi dây thừng buộc ở đầu giường, nhẹ kéo.

Tấm màn buông xuống. Hai bóng người như thiêu thân hoà vào nhau, qua lớp màn che mờ mờ ảo ảo liền có thể thấy được sự cuồng nhiệt. Trong cuồng nhiệt còn có vô hạn dịu dàng và ôn nhu.

Mỗi giây mỗi khắc kể từ bây giờ đều hoá thành một khúc tưởng niệm, vĩnh viễn khắc ghi sâu trong tâm khảm mà trở thành đoạn kí ức vô giá.




A/N: tạm thời đây sẽ là phần đầu tiên của đại kết cục. Về sau, nếu hên thì có thể sẽ thay đổi lại.

Thấy các nàng lặng lẽ đi vào rồi đi ra mà không ở lại nói chuyện với tác, tác cảm thấy rất tủi thân a...

Đứng trước khoảnh khắc của hồi kết, các nàng hãy dự đoán xem, rốt cuộc là kết cục nào sẽ dành cho Ly tỷ và Dạ ca đây?