Nhìn đôi mắt long lanh đang nhìn mình chờ đợi, tim hắn lại một lần nữa trống giục liên hồi. Không thể nào, không thể nào, tại sao người đầu tiên hắn để ý lại là nam cớ chứ, không được, nhất định có gì đó sai trái ở đây. Như không nỡ chối từ lời ngỏ của nàng, hắn đành chậm chạp gật đầu đồng ý, mong sau này có thể kết thân cùng nàng, mặc kệ lẽ đời, ngao du tứ phương.

Còn nàng, nhìn khuôn mặt kia năm phần gượng gạo, ba phần đơ cứng, chắc chắn là thuật dịch dung, nhưng đôi mắt ấy không thể nào là giả được, đôi mắt ấy gợi lên trong nàng hình bóng của chàng, một hình bóng cứ ngỡ đã quên không ngờ vẫn tồn tại mãi trong tim này, không tài nào nguôi ngao được. Hắn ... thật giống chàng.

Sau một canh giờ trôi qua, sự kiên nhẫn của con người cũng đến đỉnh điểm, nhiều tên nóng nảy, hết lòng kiên nhẫn bắt đâu làm ầm ĩ lên, căn phòng lại lần nữa rơi vào thế ồn ào như cái chợ vỡ.


Nhưng chẳng bao lâu, một đại công công dẫn theo mười tên thị vệ, tiến hành kéo những tên ồn ào ấy ra ngoài, không biết nguyên nhân của việc đuổi đám bát nháo ấy đi là gì, chỉ nghe âm thành đòn roi nặng nề rơi xuống cùng âm thanh đau đớn vang vọng khắp nơi.

- Các vị thông cảm, vừa qua là một vòng khảo thí do mệnh ông đề ra, người nói thầy thuốc quan trọng nhất là một cái tâm tịnh, nếu tâm không tịnh, lòng không yên thì mãi mãi không thể nào làm nên danh tiếng cho bản thân được. Chờ đợi các vị là ba vòng tuyển chọn tiếp theo, vòng hai là vòng thử đoán các loại thảo dược, mời các vị theo các tiểu công công đến phòng dược liệu.

- Ahahaha tưởng gì khó khăn, chứ ba cái thứ dược liệu trên thế gian này ta đều đã xem qua, vòng này ta qua chắc.

Đám lang băm như chung ý tưởng, nhìn nhau cười giòn vang. Tiếng cười ấy như lọt vào tai vị công công, nhưng chỉ đổi lại một nụ cười trào phúng, như cười chê lũ phàm phu tục tử, như chờ đợi biểu cảm đặc sắc của chúng sau này.


Họ được đưa đến phòng dược liệu của cung, nói là căn phòng nhưng thực chất lại là một mê cung rộng lớn, các tủ thuốc được dựng cao đến mái nhà, mỗi làn muốn lấy thuốc phải bắc thang lên tìm kiếm, các tủ thuốc được xếp theo hình xoắn ốc, uốn lượn hàng trăm vòng, ôm theo cấu trúc hình trụ của căn phòng, tạo nên một cảm giác bực bách trong lòng người, như thể họ lạc vào thế giới của thuốc, một thế giới rộng lớn đến không tưởng, nơi con người bé nhỏ đến lạ thường. Đến trung tâm của phòng dược liệu, tâm của vòng xoắn, đoàn người dừng lại.

- Đây sẽ là nơi các vị tham gia khảo thí, ở đây, các vị sẽ được bịt mắt ngửi 2 loại thảo dược, nếm 4 loại linh dược, sau đó mở bịt mắt và ... nhìn một loại độc dược. Nếu các vị đoán trúng 5 trên 7 loại trên, các vị sẽ được đi tiếp vào vòng trong.


Đám ba hoa ban đầu như vỡ lẽ được nụ cười của vị đại công công ban nãy, này nào có phải đoán thảo dược thông thường, rõ ràng là hiếp người quá đáng mà. Thầy thuốc quan trọng vẫn là sự nhanh nhạy của giác quan, khi bịt mắt lại, thị giác bị mất tạm thời, nhưng cũng đồng thời đánh thức sự nhạy bén của thính giác và vị giác. Cả trăm loại thỏa dược, hàng ngàn loại linh dược, mùi của chúng lại tựa tựa nhau, nên việc đoán chính xác hầu như là chuyện không thể.

- A quân, việc nếm và ngửi thảo dược giao cho ngươi, Đơn Nhi em nhìn màu sắc phụ trợ cho hắn, nếu như cả hai không thể nghĩ ra được thì nói ta, chúng ta cùng tìm ra kết quả. Được không?

Khẽ thì thầm, vỗ về chiếc túi thuốc mang bên mình, như cảm nhận được con hồ ly nhỏ cùng con gấu bông nhanh nhảu gật đầu, nàng mới yên tâm bước đến bàn thí khảo.
Các loại thảo dược đều được đậy kín tròn các khay vàng, không thể thấy được màu sắc, không thể đoán được mùi vị cùng như không thể ngửi được hương thơm. Đôi mắt nàng nhanh chóng được bịt lại.

----------------- hết chương 41 -----------------

Đừng ai hỏi tại sao vài chương tới sao nhẹ nhàng quá nhen.

Tất cả chỉ là chờ bão về thôi, yên bình trước bão tố, là yên bình của sự chết chót.

Một khi máu đã đổ thì khó có thể ngừng.