- Hôm nay ta nhận ngươi làm thuộc hạ, đừng bao giờ làm ta thất vọng.

- Tiểu thú tuân lệnh. À còn, tiểu thú tên tộc là Quân Khanh.

- Quân Khanh ... tên hay nhưng không hợp với thứ ẻo lả ngươi chút nào.

Tiểu hồ nào đó đôi mắt rực lửa, dậm chân liên tục nhưng chẳng dám làm gì, hắn nhịn.

Đêm hôm ấy là đêm trăng tròn, là lúc nhiệt độ xuống thấp nhất trong tháng, người bình thường chẳng thể nào sống sót qua nổi, nhưng nhờ Quân Khanh, họ đã an toàn.

Tỉnh dậy trong bộ lông ấm áp, nàng nhanh chóng chạy lại chỗ của hai bệnh nhân kia. May quá, đã hạ sốt, có lẽ ngày mai, họ có thể lên đường, hành trình này không nên trễ nãi quá lâu, sẽ lợi bất cập hại.

Hôm sau, khi mặt trời lên đỉnh, chiếu xuống dòng sông khiến cả không gian hiện lên một màu xanh biếc, long lanh huyền ảo, xa xa phía hạ nguồn, có bóng hình của hai nam nhân và một nữ tử, cưỡi trên lưng con hồ ly to lớn, phi nhanh về phía trước.


Ròng rã hai ngày trời, cuối cùng họ cũng tới được trấn Bích Xuân, cách Lai Trị 10 dặm. Đến nơi, Quân Khanh nhanh chóng hóa thân thành một con hồ ly nhỏ nhắn, ngồi trên vai thiên mị, nhìn nhân gian đầy hiếu kì. Bước vào một quán trọ ven đường, nàng và trưởng thị về vô cùng lo lắng, đề phòng khắp nơi, chỉ riêng tên hoàng đế nào đó thong dong tự tại, tự do bước đi như ngao du thiên hạ.

- Mệnh ông, một lần chưa đủ hay sao lại còn thoải mái vậy?

- Tiểu nha đầu kia, không được vô lễ với hoàng thượng.

Khẽ đưa tay ngăn cản thị vệ ngốc.

- Ngươi không thấy mấy ngày nay chúng ta trải qua cuộc sống rất bình yên sao. Bởi vì đoàn thích khách kia trở về, sẽ bẩm báo với kẻ cầm đầu, tên đó sẽ vì tự đắc mà lơ là cảnh giác, không còn sai người truy sát ta nữa. Đồng thời kẻ đó bây giờ không còn tâm trí lo lắng cho chúng ta nữa rồi.


Đưa mắt về nơi xa xôi, xung quanh vị thiên tử nào đó hiện lên một màu u ám, báo hiệu cho người đước nhắc đến một điềm chẳng lành.

Ở kinh thành, dân chúng đồn thổi tai nhau, một vị quan lớn trong triều quyền cao chức trọng, nay lại trong một đêm mất đi đứa con trai, mười tám đời độc đinh, đang điên cuồng tìm kiếm hung thủ, cả nhà loạn thành một đoàn, cả phủ loạn đến gà bay chó sủa.

Thuận lợi đến Lai Trị, chỉ trong ba ngày đi đường, họ đã đứng trước cửa thành. Nhưng không một ai ra đón tiếp, cả thành chìm trong biển nước tanh nồng, cánh cổng ấy cứ mãi đóng lại, như một lồng sắc khổng lồ, giam giữ những tiếng ai oán ngút trời.

Mặc thường phục, vải thô, tóc rối, ba người nhanh chóng trèo vào thành. Nhưng quan cảnh nơi đây làm họ không khỏi điêu đứng. Trước mắt họ là một đám người hốc hác, ngâm nửa thân mình dưới nước, đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng lao vào nhau cắn xé. Trong mắt họ không còn có hàng xóm láng xiềng, bà con họ hàng, trong mắt họ giờ đây chỉ có sinh tồn.


Lẫn trốn đám người mất đi nhân tính kia, họ rẽ vào một con ngỏ nhỏ.

- Ta biết Lai Trị gặp tai ương, dân chúng lầm than, nhưng ta không nghĩ thực tế lại tồi tệ đến vậy.

Hàng lông mày rậm khẽ nhăn lại, nói lên nỗi lòng của người.

- Chính vì thế tiểu nhân mới mạo gan đến thỉnh cầu mệnh ông đến đây.

Đưa mắt quan sát cẩn thận cô gái nhỏ trước mặt, hắn thật sự không thể nào tưởng tượng nổi, một cô nương đáng ra nên ở trong khuê phòng học nữ tắc trị gia tại sao lại có thể dửng dưng với tình cảnh hiện tại như vậy.

- Tại sao ta không thấy một tia sợ sệt nào trên mặt ngươi? Chẳng lẽ ngươi không sợ, hay sớm đã nghĩ ra cách.

- Tiểu nhân nào tài giỏi đến vậy, chỉ là thần nghĩ có lẽ chúng ta nên thu dọn chốn này đã rồi lại tính tiếp.

Nói rồi ba người đưa bước về phía phủ nha nằm ngay trung tâm thành, nơi tọa lạc tại vị trí cao nhất, thoáng đãng nhất, nơi không bị dòng nước lũ kia nhấn chìm.
----------------- hết chương 21 ----------------