Qua tháng này, nàng sẽ thành vợ người ta, thành thê hiền dâu thảo, vì chồng mà xây dựng tổ ấm như bao nữ nhân bình thường khác, sẽ không phải nhớ, sẽ không phải thương, sẽ không phải tự làm đau mình nữa, vậy cũng được, thật tốt thật tốt.

Trước đêm nàng xuất giá, cũng như đêm hôm ấy, cơn mưa phùn kéo dài, che mất tầm mắt nàng nhìn về hướng xa xôi.

Bỗng trong cơn mưa ấy xuất hiện một bóng hình, bóng hình ấy sao lại quen thuộc đến thế, bóng hình dường như khắc sau trong tâm trí, mọi thứ như tái hiện lại cảnh đêm hôm ấy, đêm chàng bỏ nàng mà đi, nhưng sao lại chân thực đến vậy.

- Mị nhi, ta đã trở về.

Cuối cùng người nàng đợi đã trở về, chàng trở về như cách chàng từng ra đi, âm thầm và lặng lẽ nhưng đã đủ khiến trái tim nàng rung lên từng nhịp. Khẽ vươn đôi tay nhưng không dám chạm vào chàng, nàng sợ, chàng sẽ tan biến như bao lần trong mộng ảnh kia. Bao lần cố lau đi hàng lệ đang làm mờ tầm mắt, nàng sợ, nếu nàng nhắm mắt lại, chàng sẽ biến mất một lần nữa.


Nhưng trớ trêu thay, mai nàng là cô dâu của người khác rồi, không còn có thể đợi chàng nữa rồi, tại sao chàng còn quay về cơ chứ, nếu chàng đi mãi thì nàng đã không phải rối bời tâm tư như lúc này.

Chàng đứng trước mặt nàng, trao cho nàng cái nhìn đầy hoài niệm và nhớ thương, như thể bao yêu thương bấy lâu nay cất giữ bỗng chốc tuôn trào, ồ ạt như thác lũ. Họ như đôi tình nhân đương thời yêu đương lãng mạn mà bị chia cắt, tang thương đến tột cùng rồi trải qua muôn trùng sóng gió mà gặp lại nhau, trao cho nhau cái yêu thương triều mến.

- Cuối cùng ta cũng đã có đủ khả năng để bảo vệ nàng rồi, theo ta được không, ta hứa sẽ không để nàng chịu khổ.

- Gia tử, chàng ... đến trễ rồi, ngày mai ... ta sẽ là vợ a dương.

Gương mặt chàng tái nhợt đi trong chốc lát, có lẽ sự thật này quá mức phũ phàng chăng. Nếu hắn sớm hơn một chút, nếu hắn ổn định triều chính nhanh hơn một chút, có lẽ hắn đã có được nàng. Hắn không cam tâm, không cam tâm để mất nàng.


- Đừng lấy Dương Đăng được không ... ta cầu xin nàng.

Nói rồi chàng quỳ ngày trên thềm cửa, mặc cho cơn mưa dội từng cơn lạnh buốt, thân thể chàng run lên từng đợt,chàng vậy ở đó bất động như một pho tượng đá. Nàng thương chàng, nàng xót chàng nhưng nàng không có quyền đỡ chàng đứng lên, cho chàng hy vọng. Đoạn tình này nên kết thúc tại đây thôi, vấn vương chỉ làm cho người ta thêm đau khổ, thà đau một lần rồi sau này thoải mái, còn hơn đau cả một đoạn đường dài sau này.

Chàng trách nàng vô tâm cùng được, trách nàng độc ác cũng được, nàng nguyện làm vậy để giải thoát cho hai người.

Hai canh giờ trôi đi, cơn mưa cũng dần tạnh, chàng quay lưng rời đi, hai bước gộp thành một bước, cứ thế đi vào trong bóng tối, bỏ lại nàng nơi đây, một mình ôm trái tim vỡ nát.


Đêm hôm ấy thư phòng của cha sáng đèn đến tận tờ mờ sáng.

------------- hết chương 10 --------------

Thương Thiên Mị quá 😢😢😢