Đàm Phi đứng trước đại môn có treo tấm biển lớn ‘Khuê Vân Bảo’, bên dưới có thêm huy văn Song Kiếm Hợp Bích.

Tâm thần gã khá căng thẳng, bao nhiêu ký ức ùa về, Tử Huyền luôn là một cái gì đó vô cùng lớn lao trong tâm khảm gã.

Cái tên Huyền Tử tại Cô Thiên cũng lấy cảm hứng từ đây, dù sao thì Tử Huyền Môn cũng chính là nơi gã bắt đầu đi vào Tu Tiên Lộ, nơi bồi dưỡng gã từ khi còn non nớt, những cái tên như Lý Khánh Tiên, Trần Hoài Ngọc, Phạm Nhã Kỳ, Điền Khởi Nguyên, Nguyễn Lương, Lâm Tiểu Ngọc, Diệp Tử Hy… mãi mãi in sâu trong tiềm thức.

Thở ra một hơi, gã bước qua đại môn đi vào trong.

Tiếp đón Đàm là một tên Thượng Linh Sư hơn 30 tuổi khá là điển trai:
- Đạo hữu! tại hạ có thể giúp gì người?
Đàm Phi cười cười lấy ra lệnh bài thân phận đưa cho nam nhân nọ.

Nam nhân ngó lướt qua thẻ ngọc màu lục rồi trân trối nhìn Đàm không chớp mắt:
- Hóa… hóa ra là Đàm sư đệ… người nổi tiếng nhất tông môn những năm gần đây… Ồ…! Vào đi… vào đi, thật là đại hỷ, để ta đi bẩm báo trưởng bối… gọi ta là Trương Kiến Huy nhé!
Đàm Phi gật đầu đi theo tên sư huynh họ Trương, từ trong sảnh lại bước ra một nữ tử yểu điệu đeo mạng che mặt.

Khí tức người này khá quen thuộc, gã còn chưa có chào hỏi đã nghe tiếng ngọc bên tai:
- Tiểu Tử Thối…! Biệt tích suốt chín năm, giờ mới chịu dẫn xác về… Ôi da…! Đã lên cảnh giới Thượng Linh Sư rồi nha… ngươi đúng là loại tiểu quái vật mà… Hạch tâm đệ tử cùng lứa với tiểu tử ngươi khối kẻ vẫn còn nghịch bùn ở cảnh giới Tiểu Linh Sư a!
Đàm Phi cười cười gãi đầu:
- Ra mắt Lan Ngọc sư tỷ… vẫn mạnh khỏe a!
Lan Ngọc, một trong Tứ Đại Mỹ Nhân của Tử Huyền Môn, không biết vì lý do gì lại có mặt ở đây.

Nàng ta quay ra Trương Kiến Huy trao đổi:
- Trương sư huynh cứ thực hiện tiếp nhiệm vụ, gã tiểu quỷ này ở trong tông có chút giao tình cùng tiểu muội, để muội đưa hắn đi gặp trưởng bối…
Trương Kiến Huy gật đầu xác nhận, hắn còn đưa tay vỗ vỗ vai Đàm như thể hai người thân thiết lắm.

Lan Ngọc dẫn Đàm vào hậu viện, tựa như không nén được trí tò mò, nàng hỏi dồn:
- Nói ta nghe… những năm vừa qua đệ ma luyện ở phương nào, đừng nói là Cô Thiên Đại Lục nha!?
Đàm Phi nhăn nhở xác nhận:
- Đích xác là Cô Thiên, đệ mới truyền tống trở về ngày hôm nay, vội vàng tìm trụ sở mà trình diện đây.


- Ài…! Những năm vừa qua, việc Đàm sư đệ mất tích là một chủ đề rất nóng bỏng trong đám tiểu bối tại Tử Huyền.

Bỗng dưng tông môn công bố đệ có công lớn, nhận nguyên một vạn điểm cống hiến và một món Pháp Bảo.

Ân sủng này thậm chí đến cả trưởng bối Đại Linh Sư cũng không có được.

Đàm Phi khá bất ngờ với thông tin này, lúc thâm nhập mỏ Mặc Kim, cũng chỉ nghe đại sư tỷ Diệp Tử Hy nói là sẽ được tông môn cấp cho nhiều chỗ tốt, không ngờ lại là một vạn điểm cống hiến…
Nhắc đến mỏ Mặc Kim, khối đá truyền tống ở đó đã bị Khủng Long Ma Thú đánh cho vỡ nát, khối đá ở Tây Lương Dã Châu gã vẫn cất trong không gian Giới Chỉ.

Ngày hôm nay, khi lờ mờ thấy được hoa văn trên thân Linh Chu Vượt Giới, mãi gã mới ngộ ra những ký tự đó giống hệt ký tự khắc trên khối đá còn sót lại.

Chỉ vì thời gian cấp bách, cơ hội trở lại Già Thiên không thể bỏ lỡ nên gã lựa chọn rời khỏi Băng Uyên.

Linh Chu khổng lồ kia khả năng đến từ một nền văn minh khác, hoặc một vị diện khác.

Nó nằm ngoài khả năng hiểu biết của gã, đương nhiên cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của gã, nó chỉ mang tính khảo cứu.

Nếu hữu duyên, sau này có thể quay lại Băng Uyên một chuyến.


Đàm Phi đứng giữa phòng lớn trong Hậu Viện, trước mặt gã là một nam nhân trẻ tuổi vận hắc bào, mái tóc nâu dài chấm vại, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa những điểm tinh quang thập phần quỷ dị.

Đây chính là Đỗ Bá Thành, một trong bốn vị Lão Tổ, Đại Trưởng Lão Tử Huyền Môn.

Ngồi cạnh họ Đỗ còn có tới sáu cái Đại Linh Sư, trong đó Đàm chỉ quen mặt hai vị, bất quá cũng chỉ là một lần duy nhất tại kỳ Khai Môn Tuyển Trạch 15 năm về trước.

Đặc biệt là vị Sư Tổ hắc bào, Đàm cảm giác người này toát ra một thứ nguy hiểm đến đáng sợ, ông ta không cần tỏa ra uy áp nhưng vẫn khiến những kẻ chung quanh phải sợ hãi.

Cảm giác này khác hoàn toàn với những Tiểu Thiên Sư gã đã từng đối mặt như Uyên Linh, Khổng Tú và hai lão Thiên Sư Liên Minh trong Thập Cường Đại Hội.


Đỗ Bá Thành vẫn phong cách bình lặng tựa như vô cảm nói với Đàm Phi, cũng là nói với toàn bộ nhân sự có mặt trong hậu viện:
- Hóa ra tình hình Cô Thiên lại rối ren đến vậy… hắc… Thông Thiên Giáo bên đó chơi lớn a! Không giống với mấy ‘Con Rùa Đen’ bên Già Thiên này…
Hắn quay sang Đàm tiếp tục câu chuyện:
- Tiểu tử ngươi những năm vừa qua cũng gặp không ít cơ duyên nhỉ!? Lưu lạc xứ người, không có trưởng bối chiếu cố, vậy mà đã là một gã Thượng Linh Sư đánh sâu vào cảnh giới rồi…
Đàm Phi cung kính trả lời:
- Vâng thưa sư tổ! Cũng một phần may mắn bởi bộ tộc thu nạp đệ tử có đến bốn cái Đan Sư lận.

Bá Thành cười lạnh:
- Hắc… may mắn cũng là một dạng năng lực, không phải kẻ nào cũng có.

Thấy sát khí và oán niệm trên người ngươi rất nặng, điều này đại biểu cho việc liệp sát Yêu Thú hoặc đồ sát Tu Sĩ quá nhiều.

Nếu không sớm giải trừ, sau này dễ nảy sinh tâm ma, khó tiến cảnh, không biết chừng lại bị ma khí quán thể, trầm luân vào Ma Đạo.

Đàm Phi phát hoảng, một số bí mật của gã đã bị vị sư tổ này nhìn trúng.

Thiên Sư bắt đầu mở ra Thiên Nhãn, phụ thuộc vào thiên sinh linh căn cũng như công pháp tu luyện.

Bí mật trong người gã còn rất nhiều, không biết có bị vị sư tổ bá đạo nhất Tử Huyền Môn nhìn ra hay không? Dẫu vậy, gã vẫn điềm nhiên và bình tĩnh ứng đối:
- Bẩm sư tổ! Đương nhiên đệ tử phải chăm chỉ liệp sát Yêu Thú để đổi lấy Đan Dược, tài nguyên, tuy nhiên cũng chỉ là Yêu cấp thấp.

Đệ tử biết sát sinh nhiều là không tốt, nhưng bối cảnh ở Cô Thiên là thế, cũng chỉ là một lòng tu luyện, kiếm đủ Tinh Thạch mua lấy một danh ngạch mà truy cầu ngày trở về bản môn!
Đỗ đại trưởng lão dường như nhìn sâu hơn vào mắt Đàm, hắn nhếch môi cười nhẹ:
- Được rồi… Những chuyện tiểu tử ngươi làm ở Cô Thiên không cần phải truy cứu, ngày mai theo ta đến Hàn San Tự thi pháp triệt đi oán khí trên thân.

Vài ngày nữa hộ tống Linh Chu vận tải phản hồi Tử Huyền Môn.

Giờ về nghỉ ngơi dưỡng sức đi!
Đàm Phí bái rất râu vị sư tổ đáng kính cùng các vị trưởng bối đang nhìn gã với vô vàn cảm xúc.


Khi Đàm Phi rời khỏi hậu viện, do đã thiết lập cấm chế cách âm nên các vị Trưởng Lão đồng loạt xì xầm bàn tán.

Đỗ Bá Thành giơ tay yêu cầu trật tự, hắn cất giọng trầm ổn:
- Tiểu quỷ này không những ma lanh mà còn đầy bản lĩnh.

Nhìn cái cách hắn đứng trước các bậc trưởng bối mà đối đáp, phong thái cực kỳ chuẩn mực, không run rẩy sợ hãi, câu cú mạch lạc rõ ràng mà không loạn.

Ta đồ rằng hắn phải tiếp xúc cùng rất nhiều Thiên Sư rồi nên mới có phong thái như vậy.

Một vị trưởng lão đưa ra nghi vấn:
- Sư thúc! Liệu những gì hắn nói có đáng tin? Nếu đệ tử nhớ không nhầm, trong đại hội Tuyển Trạch mười lăm năm trước, gã này bị coi là ‘Phế Vật’ chỉ vì được Nhiên Hồn Đăng bảo hộ mới không bị trục xuất khỏi sư môn.

Đỗ đại trưởng lão lắc đầu:
- Kẻ nào cũng có bí mật riêng của mình, chúng ta không nên quá câu nệ, chuyện có đáng tin hay không rồi sau sẽ rõ.

Hắn vì tông môn mạo hiểm tìm ra mỏ Mặc Kim, rồi tha hương gần mười năm, rốt cuộc vẫn tìm về với Tử Huyền.

Từng đấy thôi cũng đủ hiểu hắn là con người như thế nào.

Vậy nên từ giờ các ngươi đừng đưa ra sự hoài nghi trước mặt bản tọa.

Còn một vấn đề nữa… Dường như Nghiệp Cảnh Đài có vấn đề, trước kia ta và Bạch sư đệ đã nhắc nhở đám Vương Tâm Hạc, không biết chúng đã xử lý hay chưa?
Lời nói có phần gay gắt của Đỗ Bá Thành khiến đám sư điệt không rét mà run.

Tất cả đều nghĩ đến hình ảnh Nguyễn Lương, một tên hỗn đản hàng thật giá thật.

Nguyễn Lương cũng do một tay Đỗ đại trưởng lão chiếu cố, mặc dù có tài nhưng độ quậy phá thì không ai bằng.

Liệu Đàm mặt sẹo kia có phải là một Nguyễn Lương thứ hai? Nhưng luận về tâm cơ thâm trầm, gã tiểu quỷ ma lanh có lẽ còn cao hơn Nguyễn Lương một bậc.


Màn đêm buông xuống, mặc dù là vùng cực bắc của Đại Lục, khí hậu giá lạnh khắc nghiệt, nhưng Ngọa Long Sơn Mạch vẫn có một bầu trời đêm sâu thẳm đầy ánh sao.

Đàm Phi lặng lẽ nằm trên mái Biệt Viện, nơi gã được sắp xếp ở tạm thời.


Đã lâu lắm rồi không có được hít thở bầu không khí Già Thiên, và hơn hết là tu luyện thuật Minh Tưởng.

Lúc này, gã đã thay ra bộ đồ cũ và vận lên mình đồng phục Tử Huyền Môn.

Năm nay đã 24 tuổi, cơ thể thon gọn săn chắc do tu luyện Toái Giáp Công, gương mặt tuy không điển trai nhưng phong trần nam tính do phải lăn lộn chiến đấu sinh tử nhiều lần, vết sẹo vắt chéo ấn đường lại càng tăng thêm vẻ hung hãn của một vị chiến tướng nơi sa trường.

Tiếng động lạ kéo Đàm ra khỏi tu luyện, gã ngồi dậy nhỏ giọng:
- Ngọc sư tỷ! Đêm khuya thanh vắng, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ là không hay đâu nha!
Không khí cạnh Đàm một trượng chợt nhiễu động, Lan Ngọc mờ ảo xuất hiện rồi ngưng thực thành hình, nàng cười khúc khích:
- Miệng lưỡi ngươi cũng trơn tru gớm…! Cô nam quả nữ thì sao? Mà cũng lạ, Pháp Khí ẩn thân của ta đánh lừa được cả một vài Đại Linh Sư, tại sao sư đệ lại nhìn ra được?
Sau khi tu luyện Nguyên Từ Thần Công, thần niệm của Đàm Phi đã tiến một bước dài, lại rất mẫn cảm với kim loại, vậy nên việc phát hiện ra Lan Ngọc cũng là chuyện đương nhiên.

Gã trả lời một cách qua loa:
- Đệ tu luyện công pháp đặc thù, có thể cảm ứng được sư tỷ.

Bằng không… hắc… Ngọc tỷ có thể lấy mạng ta bất kỳ lúc nào.

- Vài năm không gặp, những tưởng ngươi đã trưởng thành… nào ngờ vẫn lẻo mép như xưa.

- Lan Ngọc bĩu môi khinh thường.

Đàm Phi lại nằm ườn ra mái nhà hưởng thụ ánh nguyệt lượng vằng vặc:
Ta với sư tỷ bất quá chỉ gặp gỡ một lần cách đây mười năm, ấn tượng để lại rất nhạt nhòa, làm gì có chuyện lẻo mép này kia…
Lan Ngọc ngồi xuống, đôi mắt đẹp nhìn về xa xăm:
- Với ngươi là nhạt nhòa, còn với ta thì không như thế… Ta khốn khổ vì phải nghe con bé Nhã Kỳ suốt ngày kể lể về ngươi.

Nào là vị anh hùng trong lòng nó, nào là soái ca này nọ… thậm chí còn sẵn sàng bỏ nhà đi theo ngươi đến góc bể chân trời… Rồi khi nghe tin ngươi mất tích tại Ngao Quốc, con bé còn chạy loạn lên, cứ làm như sắp đến ngày tận thế… Ài…!
Lan Ngọc tuôn ra một tràng dài, dường như để giải tỏa những bức xúc trong lòng suốt bao nhiêu năm làm nhiệm vụ chiếu cố cho vị tiểu sư muội, người được sư phụ Phương Anh sủng ái.

Đến khi quay ra đã thấy gã mặt sẹo đang ôm bụng cười lăn lộn.

- Cái tên hỗn đản này… ngươi còn cười được? Thực là tức chết.

.