Đàm Phi bày trước mắt A Báo gần chục khối Khoáng Thạch và Kim Loại màu mè rồi nói với hắn:
- Ngài sử dụng cây thanh đao vừa rồi cảm thấy thế nào?
A Báo khá bất ngờ vì lời nói của Đàm chẳng có ăn nhập với hành động của gã, hắn cũng chỉ biết thành thật mà trả lời:
- Thực sự là Đao tốt, đồ vật tiên gia thứ gì cũng đều đáng giá cả.

Đàm đi vào vấn đề chính:
- Vậy ngài nghĩ sao khi toàn bộ Dũng Sĩ của bộ tộc được trang bị vũ khí dạng này?
Thào A Báo cảm giác da đầu tê dại, hắn rùng mình nổi hết da gà.

Câu hỏi mà gã tu tiên giả trẻ tuổi trước mặt đưa ra khiến hắn hoảng hốt thực sự.

Kể từ khi sinh ra, lớn lên và tiếp nhận chức vụ tộc trưởng, chưa bao giờ gã dám nghĩ đến điều này.

Thánh Nữ và Chủ Tế cũng chưa bao giờ đề cập đến, A Báo run run trả lời:
- Điều… điều này sao có thể!?
Đàm Phi ngồi ung dung trên ghế khẳng định:
- Ta có thể!
Sau ba nhịp thở, dường như A Báo vẫn chưa kịp hoàn hồn, Đàm tiếp tục nói:
- Chỉ cần ngài cung ứng đủ số linh tài, tại hạ cam đoan sẽ trang bị đủ số vũ khí tiên gia cho toàn bộ Dũng Sĩ Cơ Tư.

Khi đó, chiến lực của bộ tộc sẽ tăng lên một bậc, chuyện bảo vệ bộ tộc hoặc thôn tính lấy bộ tộc đối định là hoàn toàn có thể.

A Báo cố nuốt một ngụm lương khí, viễn cảnh Đàm Phi vẽ ra không phải là phi thực tế, nó hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu các Dũng Sĩ Cơ Tư được trang bị đầy đủ.

Ngần ngừ giây lát, hắn vẫn tỏ ra do dự:
- Việc đại sự này rất hệ trọng, ta cần bàn bạc với Chủ Tế và Thánh Nữ…
Đàm Phi cũng không có làm ra thái độ gì, gã chuyển sang chủ đề khác:
- Tại hạ muốn gặp vị tráng sĩ đã tìm thấy tại hạ trong rừng để cảm tạ, mong Tộc Trưởng thành toàn.

A Báo gật đầu vội đi ra ngoài, lát sau hắn quay lại nói với Đàm:
- Hắn tên là Thào A Sùng, hiện đang đứng bên ngoài đợi lệnh.

Đàm Phi gật đầu cảm kích rồi đứng dậy cáo từ.


A Báo ngồi lại trong thạch thất trầm lặng suy nghĩ mông lung, ánh mắt hắn ẩn hiện vẻ hoảng hốt nhìn về nơi bất định.

Đàm Phi bước qua khỏi cửa gian thạch điện, trước mắt gã là một thanh niên với vẻ hoang dã điển hình của dân bản địa đang khép nép chờ đợi, gã cất tiếng:
- Ngươi là Thào A Sùng?
- Vâng, thượng nhân! - A Sùng kính cẩn trả lời.

- Ngươi còn nhớ chính xác nơi đã tìm thấy ta chứ? - Đàm hỏi.

- Vẫn nhớ…!
- Được rồi, đưa ta đến đó.

Nói rồi gã tế ra Bạch Diệp Liên, biến lớn thành chiếc thuyền cánh sen rồi lăng không lên mũi thuyền, gã phất tay hóa cơn gió bốc cả thân thể Thào A Sùng lên ngồi cạnh.

Tên thợ săn lần đầu tiên được hưởng thụ ân sủng của tiên gia nên cảm thấy phấn khích vô cùng, mặt hắn điểm nụ cười mãn nguyện rồi chỉ tay về phía dãy núi xa xa.

Đàm gật đầu điều khiển thuyền lá sen từ từ bay về phía đó, tộc nhân Cơ Tư cũng được một phen bàng hoàng ngưỡng mộ khi trông thấy A Sùng cùng ngồi chung với vị tiên gia thần bí bay trên đầu họ.

Hai người bay đến khúc suối quanh co nơi A Sùng tìm thấy Đàm, Đàm thu lại Bạch Diệp Liên và để A Sùng đợi bên bờ suối, bản thân gã lăng không đứng trên tảng đá mà gã đã từng ngất lịm tại đó.

Phiến đá này đúng là có hình dạng cân đối khác biệt so với những tảng đá chung quanh, do thời gian phong hóa và nước suối bào mòn khiến bề mặt nó trở nên sần sùi hệt như đá tự nhiên vậy.

Đàm Phi dùng thần niệm nâng viên đá lớn lên khỏi mặt nước, phiến đá huyền phù trên đầu gã để lộ phần đáy bằng phẳng, nhìn kỹ vẫn còn thấy lờ mờ những văn tự dạng tượng hình lít nhít trên đó.

Gã mỉm cười thu tảng đá lớn vào giới chỉ với ý định mang về động phủ tìm hiểu kĩ hơn.

Gã quay lại bờ suối vỗ vai A Sùng với ánh mắt cảm kích, tiện tay lấy ra cây Ngân Tiễn đưa cho tên thợ săn:
- Thứ này là của ngươi!
A Sùng mừng rỡ nhận lấy Ám Tiễn đồ vật của tiên gia này.

Những món Pháp Khí đê giai vẫn thường được phàm nhân sử dụng tại Vân Lam Giới, do không được gia trì pháp lực và thần niệm lực nên hiệu quả kém xa so với công năng đích thực của nó, tuy nhiên đây vẫn là thứ vũ rất khí khủng bố đối với phàm nhân.

Sau khi được Đàm Phi hướng dẫn sơ bộ, A Sùng vận lực ném thẳng cây Ngân Tiễn về một gốc cây cách đó mười trượng, mũi tên bạc xé gió vẽ lên một vệt ngân quang trắng ngần đâm xuyên qua thân cây rồi cắm gần lút cán vào một gốc cây khác phía sau.


A Sùng tỏ ra vui sướng tột độ, từ nay công cuộc săn bắn của hắn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, hắn liên tục làm dấu thể hiện sự biết ơn đối với vị tiên gia trẻ tuổi trước mặt.

Khi hai người chuẩn bị rời đi, bỗng Đàm Phi cảm ứng được một luồng khí tức lạ lẫm đang tiến lại, có lẽ do động tĩnh từ vụ phi tiễn mà A Sùng gây ra đã thu hút một tên tu tiên giả gần đó.

Gã ra hiệu cho A Sùng im lặng, bản thân mình thì chắp tay sau lưng chờ đợi.

Sau ba nhịp thở, từ trong rừng rậm bước ra một thanh niên nhân có bộ tóc xoăn giống như những sợi mì cắm lên đầu, tên này nhìn qua hai người bên bờ suối đánh giá rồi dừng ánh mắt trên người Đàm Phi, hắn cất lời trâm trọc:
- Từ bao giờ mà Cơ Tư Tộc lại nhiều ra thêm một gã Linh Sư thế này, hẳn là đang có mưu đồ bất thiện rồi.

A Sùng đứng đó run như cầy sấy, hắn thều thào mấy câu với Đàm:
- Người này chính là con trai của Tộc Trưởng bộ tộc Cơ Hó sinh sống bên kia dãy núi.

Hắn tên là Vi A Bảo.

Đã vài lần Y Ban nói về Tộc Cơ Hó với gã, bộ tộc này có nhân số đông đảo gần gấp đôi Cơ Tư, lại có đến bảy tu tiên giả tọa trấn; hai Thượng Linh Sư và năm Tiểu Linh Sư.

Cơ Hó nghiễm nhiên là lão đại trong vùng.

Hằng năm, các bộ tộc nhỏ như Cơ Tư vẫn phải dâng lên cống phẩm cho bộ tộc này để đổi lấy sự bảo hộ của họ.

Tên Mì Sợi vừa xuất hiện này có cảnh giới Thượng Linh Sư, nhưng khí tức vẫn còn tán loạn, khả năng là vừa mới tiến cảnh.

Nếu lập luận này là đúng, vậy số lượng Thượng Linh Sư của tộc Cơ Hó đã là ba người, một con số áp đảo hoàn toàn so với phần còn lại của khu vực.

Đàm Phi tự cân nhắc nặng nhẹ, gã tỏ ra khiêm nhường:
- Đạo hữu chớ hiểu lầm, tại hạ chỉ là kẻ qua đường, bởi vì thân mang thương thế nên mới tá túc nhờ ở đây vài ngày.

Vi A Bảo không coi đó là lời nói thật, hắn nhếch mép khinh bỉ:
- Sàm ngôn, tham vọng của tên Chủ Tế Thào A Sìn mấy năm nay như thế nào chẳng nhẽ người Cơ Hó chúng ta không biết.

Tiểu tử ngươi nên thành thật khai ra mưu đồ, đừng để ta phải ra tay trừu hồn luyện phách mà chuốc lấy đau khổ.


Đàm Phi biết là không thể nói lý với dạng người này, gã trở nên lạnh lùng:
- Vậy tại hạ phải làm thế nào thì đạo hữu mới tin đây?
Mì Sợi quả thực là mới tiến giai Thượng Linh Sư cách đây ít ngày.

Hắn vốn ôm tâm tư với người đẹp Y Ban nên sau khi tiến cảnh liền vội vàng chạy đến địa bàn Cơ Tư Tộc, mục đích chính là muốn khoe khoang khả năng tu luyện của mình, và hơn hết là muốn nhìn thấy khuôn mặt khả ái cộng với cặp mông tròn trịa đầy đặn của người trong mộng.

Cũng phải hiểu một điều, tiêu chí lựa chọn bạn đời của thổ dân Tây Lương Dã Châu từ bao đời nay là ưu tiên Hậu Đồn (1), những phụ nữ có cặp mông lớn thường gọi là Đại Hậu Đồn, được cho là có một sức khỏe sinh sản mạnh mẽ, duy trì nòi giống một cách tốt nhất.

Trên đường đến Cơ Tư Tộc bất giác Vi A Bảo phát hiện ra hai gã cắc ké tại đây, kì lạ là tên Tiểu Linh Sư lạ hoắc ăn mặc theo lối trang phục Cơ Tư nhưng phong cách lại không giống như người bản địa.

Hắn cho rằng gã trẻ tuổi mặt sẹo sau này sẽ là sự đe dọa hoặc làm ảnh hưởng đến mối ‘lương duyên’ của hắn nên sát tâm đã nổi.

Thật đúng là ‘Nộ tự tâm thượng khởi, ác hướng đảm biên sinh’, A Bảo gằn giọng:
- Làm thế nào? Một là tự tay chịu trói theo ta về bổn tộc khai báo.

Hai là vĩnh viễn nằm lại chỗ này.

Cách đây hai tháng thì Mì Sợi sẽ không thể có lời nói dọa nạt ác độc như vậy, nhưng ngày hôm nay hắn đã trở thành một tên Thượng Linh Sư, thực lực cho phép hắn trở nên cuồng ngạo trước gã Tiểu Linh Sư non nớt trước mặt.

Đàm Phi hiểu rằng không thể né tránh nữa rồi, tên này đã động sát tâm, chắc chắn liên quan đến cô nàng Thánh Nữ Y Ban, gã lẩm nhẩm truyền âm cho Thào A Sùng, tên thợ săn đang lo sợ đến vãi cả ra quần vội vàng chạy đến núp sau một tảng đá lớn.

Đàm lạnh lùng hướng tên Cơ Hó Tộc:
- Ngươi ép người quá đáng rồi, có bản lĩnh thì tới đây đi.

Mì Sợi thoáng bất ngờ với hành động của Mặt Sẹo, một gã Tiểu Linh Sư cùi bắp mà cũng dám đối địch với Thượng Linh Sư như hắn, gã này bị não mất rồi.

Cơ Hó thiếu chủ cười “hắc hắc…” rồi tế ra một cây Tam Tiêm Phi Xoa màu xanh lục bắn thẳng về phía Đàm Phi.
Đàm đã có sự chuẩn bị, thân ảnh gã mờ đi rồi xuất hiện cách đó hai hơn hai trượng, Phi Xoa ba lưỡi đánh vào khoảng đất trống nổ ‘ầm ầm’ cầy xới đất đá bay tứ tung.

A Bảo chiêu đầu không thể đắc thủ thì khá ngạc nhiên, hắn lại tiếp tục điều khiển Phi Xoa lao về phía Đàm nhanh như thiểm điện.

Đàm Phi cảnh giới dưới địch nhân một bậc nên không có đối đầu trực diện, gã lại vận dụng Dạ Mị tránh né đòn tấn công của tên Cơ Hó và tìm sơ hở của hắn.

A Bảo thất thủ hai chiêu thì không còn giữ nổi bình tĩnh, gã Mặt Sẹo chỉ biết tránh né mà không trực tiếp đối chiêu với hắn khiến hắn cảm giác như bị khi dễ, sát ý càng nặng hơn.

Hắn thu Phi Xoa về tay, trực tiếp lao về thân ảnh của Đàm đang phiêu phù bất định dưới những gốc cây trong rừng, đồng thời hắn còn tung ra thêm một chiếc Roi Mây xanh biếc uốn éo như trường xà chui vào lòng đất.

Lục Điệt Song Tiên (2) là món Pháp Khí ưng ý nhất của hắn, thứ vũ khí này tiềm nhập vào lòng đất rồi chờ thời bất ngờ đâm lên quấn lấy thân thể đối thủ, những chiếc gai độc sẽ gây tổn thương đến khí huyết và làm cho kẻ trúng chiêu rơi vào hôn mê.


So về pháp lực thì Đàm có chút thua kém đối thủ ở độ tinh thuần, nhưng Thần Niệm lại có chút nhỉnh hơn, mọi hành động của A Bảo gã đều nhìn ra và lên phương án đối phó.

Liệt Không Đao và Minh Đạo Nguyên Bảo Tiền cùng lúc được tế ra hộ chủ, gã vẫn sử dụng thuật Dạ Mị để di chuyển gây sự nhiễu loạn về thị giác cho đối phương.

Vi A Bảo cầm Tam Tiêm Phi Xoa tựa như hung thần bắt đầu lao theo thân ảnh ma mị của Đàm, đối thủ không ham đánh mà chủ động di chuyển tránh né thì chỉ còn một cách là áp sát cận chiến.

Khoảng cách thu hẹp dần, hắn lại phóng Tam Tiêm Xoa thêm lần nữa, thân ảnh gã Mặt Sẹo nhiễu động bị Phi Xoa đâm xuyên qua nhưng đó chỉ là ảo ảnh.

Cứ như vậy, đuổi đánh một hồi mà A Bảo chưa thể tổn thương đến một cọng lông chân của đối thủ, hắn thực sự đã nổi điên trước gã Tiểu Linh Sư đáng ghét.

Sau quãng thời gian thử nghiệm Dạ Mị trong thực chiến, Đàm Phi đã thấy được sự hiệu quả của bộ pháp mới này, giờ là lúc phản công, nhưng vẫn phải đề phòng hậu chiêu từ cây Roi Mây xanh biếc đang ẩn tàng trong lòng đất.

Nguyên Bảo Tiền quay tròn như luân xa dưới chân theo bộ pháp Dạ Mị, gã phóng ba viên hỏa cầu ẩn chứa cả dòng lôi điện về phía A Bảo.

A Bảo đang rất buồn bực với đối thủ thì bất ngờ bị phản công, hắn mừng rơn phát ra những tràng cuồng tiếu.

Hắn tế ra Pháp Khí phòng ngự giống như tấm Thạch Thuẫn chống đỡ ba hỏa cầu đánh tới, hỏa cầu lao vào Thạch Thuẫn liên tiếp bạo liệt hóa thành một biển lửa cùng với lôi điện nổ như sấm rền.

A Báo vừa thoát ra khỏi biển lửa thì đao ảnh đã bổ tới với góc độ vô cùng hung hiểm, hắn cười gằn điều động Thạch Thuẫn biến lớn đón đỡ công kích từ Liệt Không Đao, đao phong do Đàm thi triển tuy mạnh mẽ nhưng cũng chỉ gây lên vài vết xước nhỏ trên bề mặt Thạch Thuẫn.

Lúc này, cự li giữa hai người khá gần, Mì Sợi bất thình lình phóng Phi Xoa thẳng về Đàm Phi, thân ảnh Đàm lại nhiễu động khiến Phi Xoa đâm xuyên vào khoảng không.

Khi thân ảnh gã một lần nữa hiện ra thì Tam Tiêm Phi Xoa đã đánh tới trước mặt với uy lực không gì ngăn cản nổi, dường như A Bảo đã nhìn ra được quy luật của bộ pháp, hoặc giả hắn phán đoán cầu may.

Đàm không kịp thi triển Dạ Mị nên chỉ có thể điều động đồng xu Nguyên Bảo biến lớn hộ thân, Tam Tiêm Xoa đâm vào đồng xu tạo ra tiếng nổ giòn tan, những tia lửa do ma sát giữa hai món Pháp Khí tạo ra bắn tung tóe hệt như bung bỏng ngô.

Sức mạnh của một tên Thượng Linh Sư không phải là thứ mà Tiểu Linh Sư như Đàm có thể trực tiếp đón đỡ, gã ói ra một ngụm tinh huyết, lực phản chấn đánh gã bay ra xa gần hai trượng.

Đất đá dưới chân Đàm bắt đầu nứt toác, lít nhít những đoạn rễ cây xanh biếc theo các khe nứt bắn vọt lên trực quấn lấy chân gã.

Do đã sự đề phòng nên mặc dù chịu thương tích nhưng thân ảnh gã tiếp tục nhiễu động rồi biến mất.

(1) Hậu Đồn: Mông (đít)
(2) Lục Điệt Song Tiên: Chiếc roi mây giống con đỉa xanh.

.