Đàm Phi nhìn động thiên khắp lượt đánh giá sơ bộ, thấy vẫn còn khá nhiều thửa đất trống trơn, hẳn là đám người này thiếu thốn linh thảo nên chẳng thể lấp đầy, hoặc vì túng quẫn mà nhổ bớt đem đi trao đổi tài nguyên.
Động thiên này dẫu chẳng thể đem ra so sánh cùng Luân Hồi Viên, nhưng để làm một cái dược viên phục vụ mục đích của gã lại hoàn toàn phù hợp.
Mọi tính toán xoay chuyển liên hồi trong đầu, có thể một số kế sách phải thay đổi.

Nhưng gã biết chắc một điều, Thổ Chu đảo sẽ là nơi tu luyện trường kỳ của gã.
Xét về địa lý, tuy đảo này hẻo lánh nhưng lộ tuyến từ Thổ Chu đi Thiên Bích mất khoảng một ngày phi hành, có thể tiện bề chạy qua chạy lại cả hai nơi Thiên Bích và Cù Lao Chàm.
Hơn nữa, địa thế nơi đây hiểm yếu, dễ bố trí trận pháp phòng hộ, có thể làm nơi cất giấu kho tàng, huấn luyện tu sĩ...!Rất thích hợp để gây dựng đại bản doanh cho cái thế lực nhỏ bé do gã lập ra.
Còn một vấn đề nữa cần tính đến, đó là Phùng Hoa Cương.

Người này có thể vì Tô Như Nguyệt mà đầu nhập Thông Thiên Giáo, thời gian chưa nhiều, chẳng thể thấm nhuần hết tinh thần nhân văn xuyên suốt của giáo phái, cũng chưa kinh qua những biến cố thăng trầm mà giáo đồ Thông Thiên phải gánh chịu.

Việc đặt niềm tin tuyệt đối vào hắn đương nhiên không thể, vẫn phải có những bài thuốc thử, và kế hoạch đã được gã vạch ra hết sức rõ ràng cụ thể.
Tối hôm đó, tại Hành Chính Đường trong thôn Phiêu Miểu.

Vẫn là Đàm Phi ngồi chủ vị, ba tên đại linh sư đứng qua một bên, bốn tên thượng linh sư viên mãn cùng sắp hàng ngang giữa sảnh, thái độ hưng phấn ánh lên trong từng đôi mắt.
Đàm Phi nhàn nhạt:
- Bản tọa thấy bốn người các ngươi đều đã đến bình cảnh, có thể công phá chướng bích bất kỳ lúc nào.

Tuy nhiên, dục tốc bất đạt, vẫn là hảo hảo cắn nuốt đan dược thêm một đoạn thời gian, sau đó tùy thời mà đột phá cảnh giới.

Nếu thành công, âu cũng là sự bổ sung lực lượng tối cần thiết cho tổ chức, các ngươi sẽ được giao những nhiệm vụ phù hợp, lại là tài nguyên tu luyện theo công trạng mà chạy về triền miên.


Chúc chư vị thành công mỹ mãn!
Dứt lời, từ tay áo Đàm Phi bay ra một đống chai lọ, bình sứ.

Chúng đều là đan dược tăng tiến tu vi cho thượng linh sư và cả Thanh Tủy Đan, hỗ trợ lúc phá cảnh.
Bốn tên giáo đồ đều tỏ ra vui mừng cao độ, liền bắt lấy những phần quà đang huyền phù về trước mặt mình.

Đan dược tăng tiến tu vi thôi không nói, chỉ riêng mấy khỏa Thanh Tủy Đan đã là thứ chỉ có thể ngộ, vậy mà vị thượng cấp này liền có thể xuất ra được.

Ngày hôm nay được diện kiến Tiếp Dẫn Sứ, đúng là ngày đại hỷ mà.
Sau khi đám thượng linh sư rời đi, Đàm Phi ngồi nhịp tay trên bàn ra vẻ nghĩ ngợi, ba tên kia chỉ biết im lặng chờ đợi.

Chợt gã vung tay, tạo ra vầng quang trão cách âm, rồi từ tốn đưa ra chỉ thị:
- Địa thế đảo này rất phù hợp với bản tọa, sau này ta sẽ tọa trấn ở đây, và cũng coi Thổ Chu đảo như một cái đại bản doanh của Thông Thiên Giáo chính tông, không phải Cô Thiên Đàn, mà cũng chẳng phải Loạn Hải Đàn, chư vị có ý kiến cứ đưa ra cùng thảo luận!?
Phu phụ Hoa Cương, Như Nguyệt đều im lặng, dồn cả ánh mắt về phía Kinh Bộ, có vẻ như trao hết quyền tự quyết cho hắn.

Kinh Bộ chợt trở nên nghiêm túc, hướng ánh mắt kiên định đến Đàm Phi, thốt ra từng tiếng chắc nịch:
- Nếu như không có đại nhân, tất cả chúng ta đã là cô hồn dã quỷ tại Bắc Cực đảo, đâu còn cơ hội thấy ánh mặt trời.

Vậy cứ theo sắp đặt của đại nhân đi, bọn tiểu nhân nguyện hết lòng vì Thông Thiên Giáo!
Đàm Phi gật đầu cười cười, giơ ngón cái về phía Kinh Bộ.

Rồi gã bắt đầu thông chi cho ba người về cơ cấu tổ chức nhân sự của Thiên Bích Đảo, bao gồm cả hại vị Thông Thiên Tiếp Dẫn sứ đồng cấp khác, nhưng tuyệt nhiên không có tiết lộ việc mình là Đại Nguyên Lão, kiêm phó giáo chủ.
Tiếp theo đương nhiên là phổ biến một số chủ ý lên ba người; Kinh Bộ ở lại tọa trấn đảo, Hoa Cương cùng Tô Như Nguyệt nhận công tác chưởng quản và tọa trấn tại Thiên Bích Bảo, với một số mánh lới và kinh nghiệm tại bí điếm trước kia, Tô nữ tử có thừa khả năng làm tốt công việc tại đó.


Và một điểm tối quan trọng trong tính toán của gã, ‘thử lửa’ độ tin cậy đối với con người Phùng Hoa Cương.
Ngay trong đêm, Đàm cùng phu thê Như Nguyệt rời đảo, quay trở lại Thiên Bích Bảo, tiếp tục một cuộc họp kín khác bao gồm cả Điêu Thiền và Nguyên Hoàng, theo đó; Chờ đến ngày tiếp quản địa bàn Bảo Xuân Các, Điêu Thiền sẽ chuyển qua đó tọa trấn, để lại nơi này cho phu thê Như Nguyệt chưởng quản, loại hình kinh doanh của hai cái ‘tiểu điếm’ này sẽ được quyết định vào kỳ đại hội Thiên Bích Đảo sau vài ngày nữa… Linh cầu truyền tin cao cấp cũng được thả đi, hướng về Thiên Bích Đảo, Đàm Phi muốn đám cao tầng tại đảo Thiên Bích nắm được những diễn biến phát sinh tại Cù Lao Chàm, kể cả việc sáp nhập thêm Thổ Chu đảo vào tổ chức.
Ngày hội kiến thượng tầng Mẫu Đơn Hội đã đến, Hồ Thanh Hà xuất hiện trong khách đường, mang theo cả thư mời do đích thân hội trưởng Mẫu Đơn viết tay, quả thực chuyện này hết sức trịnh trọng màu mè.
Hôm nay, Hồ tiên tử ăn vận theo lối thời trang Loạn Hải, váy dài bó sát, cổ để trần khoe ra khuôn ngực trắng ngần cao vút, lại là tà váy được cắt xẻ một cách táo bạo, phô ra cặp chân dài trơn láng, chẳng cần phải làm bộ làm tịch gì cũng khiến đám nam nhân đỏ mắt, cổ họng bỏng rát.

Đến cả Điêu Thiền trưởng lão vốn bốc lửa là vậy, đứng trước Thanh Hà cũng phải cúi mặt cam bái hạ phong.
‘Hồng diện đa dâm thủy
Trường mi hộ tố mao
Tế yêu đa cự huyệt
Trường túc bất tri lao’ (1)
Chỉ có thể dùng bốn câu trên để miêu tả về Hồ tiên tử, đặc biệt là trong thời điểm này, đúng là vưu vật của tạo hóa.

Định lực cực cao như Đàm Phi cũng thoáng ngẩn ngơ trong khoảnh khắc.
Linh chu nhỏ đưa hai người Đàm Phi và Hồ Thanh Hà rời khỏi Thiên Bích Bảo, trước những con mắt trợn tròn đầy khắc khoải của đám nam nhân tại đây.
Hồng Nguyệt đảo, cái tên nhắc Đàm Phi hồi tưởng về Hồng Nguyệt giới và tên chính thức là Luân Hồi Viên, chẳng biết Linh Đan đã chìm vào giấc ngủ vạn năm, hay lại bày trò quỷ cho đám lâu la Kim Việt và Lạc Hồ Điệp vui chơi…?
Đây cũng chính bản doanh của Mẫu Đơn Hội, cách Cù Lao Chàm hơn một ngày đường nếu phi hành bằng linh chu.

Đàm Phi ngồi đả tọa giữa khoang thuyền, trong khi Hồ tiên tử đứng ép người tại mạn thuyền, chẳng biết để ngắm cảnh hay cố tình khoe ra cặp hậu đồn cong vút.

Cuối cùng không nhin được, Đàm phải thốt lên một câu:

- Chỉ là một cái lời mời, Hồ đạo hữu có nhất thiết phải làm ra động tĩnh lớn như vậy không? Nàng mà đến Thiên Bích Bảo thêm một lần nữa, trong bộ dáng như thế này, có lẽ đám môn hạ nhà ta chạy sang đầu nhập Mẫu Đơn Hội hết cả!
Hồ Thanh Hà hiểu ý tứ trong câu nói của Đàm, nét kiều mị lại càng trở nên dụ hoặc, phải gọi là cố tình câu dẫn mới đúng.

Còn nhớ lần đầu gặp gỡ trong Sơn Hải Đồ, vì quá đẹp mà phải cải trang thành nam nhân với cái tên Hà Quốc Huy, biểu hiện cũng thập phần hung hãn.

Sau bao năm, trải qua biết bao biến cố thăng trầm, nam nhân trong thiên hạ Hồ tiên tử vốn chẳng để vào trong mắt.

Nhưng kể từ khi gặp lại gã, những ký ức xưa cũ lại ùa về, trận chiến trong Nam Mẫu Động tại hồ Ba Bể khiến nàng thổn thức mãi không thôi.

Một lời vừa rồi gã nói ra, mặc nhiên là khẳng định nàng rất đẹp rồi.

Trong lòng dâng lên một nỗi xuyến xao, cũng có thể là xuân cơ phát động, chỉ hận một điều là không thể nhào ngay vào lòng gã, hét vào cái bản mặt nhâng nháo kia một câu; “Thiếp nguyện ý gả cho chàng!”.
Thanh Hà quay ra nhìn Đàm cười ý vị:
- Thế nào? Có bao nhiêu tên chạy sang muội cũng mặc kệ, chỉ cần tên ‘đầu sỏ’ là đủ rồi…!
Đàm Phi cũng cười phụ họa, nhưng chẳng nói lại câu nào, gã liền đánh trống lảng, truyền âm thông chi cho Thanh Hà về vụ sáp nhập thêm Thổ Chu đảo, và ý đồ rời đô về đó cho tiện bề hành sự.
Hồng Nguyệt đảo rất lớn, lớn gần tương đương với Cù Lao Chàm.

Trên đảo đâu đâu cũng trồng hoa, chỉ có một loại duy nhất là Mẫu Đơn, nở rộ quanh năm chẳng khi nào tàn lụi.

Nhìn từ xa, dưới ánh mặt trời lấp lánh, Hồng Nguyệt đảo hệt như một viên hồng ngọc lung linh mỹ lệ giữa đại dương xanh thẳm vậy.
Linh chu cách đảo chừng năm mươi dặm, Thanh Hà liền vung tay, lại là khoác lên mình bộ y phục màu huyết dụ, mạng che mặt cũng đã kéo lên rồi.

Dường như những thứ đẹp đẽ nhất chỉ phô bày ra khi ở cùng một chỗ với Đàm Phi.
Liền đó có vài tên tu sĩ cảnh giới thượng linh sư từ trong đảo ngự pháp khí bay ra.

Hồ tiên tử đi ra mũi thuyền, giơ ra tấm ngọc bài thân phận.


Đám hội viên đều là nữ nhân, tất cả hết sức cung kính thi lễ:
- Cung nghênh phó hội chủ phản hồi đảo!
Thanh Hà chỉ gật đầu ừ hữ, chẳng mấy để tâm đến đám tuần tra cảnh vệ này, tiếp tục điều khiển linh chu bay thẳng vào nội địa.
Linh chu dừng lại trước đại môn lớn, hai người cùng rời thuyền.

Một hàng thị nữ đều vận y phục huyết dụ sắp thành hai hàng đợi sẵn, thấy Đàm Phi xuất hiện liền nhún chân chào rất là lễ độ.

Đàm tỏ ra khá lúng túng gượng gạo, loại ân sủng như thế này chưa bao giờ gã được hưởng thụ, liền nhỏ giọng với Thanh Hà:
- Ta bất quá chỉ là đại diện cho một cái bang hội cỏn con, đâu nhất thiết phải làm ra thanh thế bậc này?
- Hội trưởng muốn vậy, Huyền Tử đạo hữu chẳng thể từ chối được…! - Thanh Hà cười cười sau lớp mạng che, chất giọng cũng biến đổi sao cho lạnh nhạt vô tình đến cùng cực.
Đàm gật đầu ra chiều bất đắc dĩ, chẳng nói thêm nửa lời.

Hai người cứ thế bước trên những bậc đá, chầm chậm tiến về khách đường nơi lưng chừng núi.
* Hết Chương 214 *
(1)
Người phụ nữ có sắc mặt hồng hào thì khi “yêu” sẽ tiết nhiều chất nhờn âm đạo.
Lông mi dài thì lông mu đẹp.
Eo nhỏ thì “cô bé” lớn.
Chân dài thì “làm chuyện ấy” không biết mệt.
Đây chính là nhận định của các nhà nhân tướng học xưa kia, khi nói về mối liên hệ giữa ngoại hình (bên ngoài) với khả năng và nhu cầu tình dục (bên trong) của người phụ nữ.

Tuy nhiên, nhận định này cũng chỉ mang tính tham khảo, không hoàn toàn đúng với thực tế.

Tác giả chỉ muốn đưa vài câu của cổ nhân vào cho tác phẩm thêm phần thi vị.