Thiên Bích Đảo.
Trần Lập đi đi lại lại trong thư phòng với vẻ đăm chiêu căng thẳng, trên thư án là một đống sổ sách quyển trục ngổn ngang, tâm trạng hắn cũng đang ngổn ngang, rối rắm như tơ vò.
Lập có ngoại hình khá đậm, trạc ngoài tam tuần, có vẻ như đang đến độ phát phì, khuôn mặt bầu bĩnh phổ thông, điểm nhấn đáng nhớ chính là chòm râu dê ngắn ngủn được cắt tỉa khá chau chuốt.
Hiện Trần Lập đang chấp chưởng Thiên Bích Bang, một bang hội nhỏ tại Loạn Hải Vực.

Những tổ chức có quy mô dạng như Thiên Bích ở mảnh đại lục này nhiều vô kể, nếu không phải một vạn thì cũng có đến chín ngàn.
Thời gian gần đây, công việc kinh doanh làm ăn của Thiên Bích Bang rất không tốt, buôn bán thua lỗ, thương đoàn lại mới bị cướp trắng một lô hàng hóa giá trị, lại là nhân thủ cũng chẳng mấy kẻ đến tuyển trạch ra nhập bang phái, phải nói là đã rơi vào tình cảnh rất quẫn bách rồi.
Sự lao dốc của Thiên Bích Bang bắt đầu manh nha từ vài năm trước, khi trụ cột của môn phái, đại trưởng lão Hùng Tuấn đột phá lên Tiểu Thiên Sư thất bại, bao nhiêu hùng tâm tráng trí đều theo gió mà tàn lụi, lão lui về ở ẩn, sống nốt quãng đời ngắn ngủi, rất ít khi tham dự vào công việc trong bang.

Mọi trách nhiệm lo toan đều đổ dồn lên vai Trần Lập, khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, thậm trí là muốn buông bỏ, giải tán Thiên Bích Bang.
Cảm ứng có người tới, Trần Lập phất tay cuốn toàn bộ sổ sách trên án vào trong người, nặng nề đặt cái mông lên trường kỷ.

Bên ngoài có tiếng bước chân nhẹ, rồi tiếng ngọc thỏ thẻ cất lên:
- Bang chủ! Có người của Bạch Long Bang cầu kiến.
Lập Trần nhíu mày tỏ vẻ không vui, lại là một cái chủ nợ đến thám thính đây.

Bàn tay nắm chặt lên thành trường kỷ khiến nó vỡ vụn, hắn liền nhổm dậy, khấp khểnh đi ra mở cửa thư phòng.
Chờ đợi bên ngoài là một thiếu nữ trạc mười sáu, có tu vi Tiểu Linh Sư, thái độ thập phần hoảng hốt buồn bã.

Nàng này có thân hình mảnh mai, khuôn mặt xinh xắn tinh xảo, làn da trắng sáng như ngọc.

Vài năm nữa khi đã thành thục, khẳng định sẽ là một đại mĩ nữ đốn tim nam nhân chẳng sai.
Trần Lập bước qua khung cửa, liền hạ lệnh:

- Tiểu Yến! thả linh cầu truyền tin mời đại trưởng lão qua khách đường…
Tiểu Yến tỏ vẻ lưỡng lự, rồi nhìn Lập Trần với ánh mắt hoảng hốt:
- E là không thể rồi đại nhân.

Đại trưởng lão mấy ngày trước xuống núi, chẳng rõ là đi đâu.

Trước lúc rời núi còn nói với tiểu nữ rằng… rằng… đừng có tìm ngài ý!
Vị bang chủ Thiên Bích chỉ biết thở dài, khoát tay tế ra linh chu nho nhỏ, đưa Tiểu Yến nha đầu bay về phía khách môn của Thiên Bích Bang.
Trong khách đường Thiên Bích.
Trần Lập ngồi ghế chủ vị, ở hàng ghế môn khách là hai tên Đại Linh Sư cùng một thanh niên tuấn lãng có tu vi Thượng Linh Sư.

Ngồi đối diện hàng ghế môn khách đồng dạng cũng có hai tên Đại Linh Sư phó bang chủ Thiên Bích, Tiểu Yến yểu điệu đứng hầu sau ghế hai người này.
Bạch Long Bang là thế lực lớn ở vùng này, tuy địa lý cách xa Thiên Bích đến cả ngàn dặm, nhưng vẫn là một tay chưởng khống phía Tây Bắc của Loạn Hải Vực.

Bang chúng đều vận trường bào đen, sau lưng thêu hình Bạch Long rất bắt mắt.
Sau màn chào hỏi xã giao, đại diện của Bạch Long Bang liền đi thẳng vào vấn đề chính:
- Mục đích chúng ta đến đây chắc Trần đạo hữu đã rõ, khoản vay tín chấp của Thiên Bích Bang đã đến kỳ đáo hạn.

Qua tin tình báo, Bạch Long Bang chúng ta thấy hiện tại các vị đã không còn khả năng đóng lãi, cũng như thanh lý khoản vay triệt để.

Vậy trong mười ngày nữa, yêu cầu quý Bang thanh toán toàn bộ cả gốc lẫn lãi.

Nếu như không đủ khả năng, vậy các người nên thu xếp rời khỏi đây, Bạch Long ta sẽ tiếp quản đảo này.
Trần Lập vã mồ hôi trán, những tưởng đám Bạch Long kia đến để rung cây dọa khỉ, thám thính tình hình, ai dè chúng huỵch toẹt luôn chủ ý, chẳng cấp cho Thiên Bích Bang chút mặt mũi nào.

Mười năm trước, khi tình hình làm ăn còn ổn định, chính hắn đã chủ ý vay mượn thêm ba vạn Tinh Thạch của gã nhà giàu Bạch Long Bang để mở rộng quy mô, thế nhưng sự việc đột phá cảnh giới thất bại của đại trưởng lão đã hủy đi tất cả, các mối làm ăn đều quay lưng lại, các đối thủ trong tối ngoài sáng âm thầm bày mưu gây thiệt hại chẳng phải nhỏ.

Rồi đỉnh điểm là thương đoàn bị cướp hàng trên biển, bang chúng tử thương gần nửa, vẫn lạc mất hai tên Đại Linh Sư.

Tình cảnh đã trở nên quẫn bách lắm rồi, thực đúng là cây đổ bầy khỉ tan chẳng sai.
Bản thân Lập chẳng lo, nếu như tan rã, hắn có thể tìm đại một bang hội khác mà nương thân.

Nhưng bang chúng Thiên Bích còn đến vài trăm mạng, một số kẻ có thực lực thì chẳng đáng lo, chỉ đáng thương cho những người yếu thế, sẽ rất khó khăn cho họ khi phải sinh tồn tại cái đại lục ‘rác rưởi’ này.

Hơn nữa, Thiên Bích do một tay sư phụ hắn Trương Bảo gây dựng lên từ mấy trăm năm trước, bằng rất nhiều tâm huyết.

Hắn không thể để bang hội bị hủy đi dưới tay hắn, như vậy thật có lỗi với anh linh sư tôn nơi cửu tuyền.
Trần Lập cố giữ bình tĩnh, hắn cười nhẹ phân trần:
- Hắc, tin tình báo như thế nào? Chư vị chỉ biết một mà chẳng biết hai.

Mấy ngày nữa hàng sẽ cập cảng Thiên Bích, khi đó bản bang sẽ thanh toán cho quý vị cả gốc lẫn lãi, còn có hậu lễ dâng đến tận cửa nhị vị đây.

Chỉ là hiện tại, lượng Tinh Thạch còn lại trong bang không đủ, vậy mong chư vị cũng như Bạch Long Bang thư thả cho ít hôm…
Kẻ dẫn đội Bạch Long Bang cười gằn cướp lời:
- Hắc hắc… Trần Lập đạo hữu ngỡ chúng ta là trẻ lên ba? Tình huống và hoàn cảnh của quý bang hiện tại như thế nào chúng ta quá rõ.

Nhân tiện đây cũng thông chi cho các vị một tin buồn, đại trưởng lão của quý bang mới bị người của Thông Thiên Giáo đánh chết…

“Đùng… Đoàng…”
Không gian bên ngoài khách đường nhá sáng, tiếng sét đinh tai nhức óc cắt ngang lời tên Bạch Long.

Nhân sự đương trường đều biến sắc, tất cả vội chạy ra khoảng sân trước quan khán dị tượng.

Bởi họ đã cảm ứng được ba động linh lực kỳ dị, chẳng thể bỏ qua một dịp huyên náo như thế này.
Bầu trời đầy mây đen đang vần vũ thành hắc động, những lằn sét nhá lên sáng lòa.

Trong mây xuất hiện một cái thân ảnh mờ ảo, đem đến thứ uy áp quỷ dị.

Thân ảnh dần ngưng thực, mây đen cũng tán dần, để lộ một gã thanh niên ngoài hai mươi tuổi, một thân trường bào đen, tóc đen xõa ngang lưng, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa những điểm tinh quang kỳ dị, vết sẹo mờ nhạt trên ấn đường khiến hình tượng gã này trở nên tà dị đến lạnh người.

Gã nhìn đám tu sĩ bên dưới như nhìn đám kiến hôi, mặc dù có đến năm tên đồng cấp Đại Linh Sư.
- Đây là địa phương nào? - Hắc bào nhàn nhạt hướng thẳng Trần Lập.
- Thiên Bích… Bích… đảo! Loạn Hải… - Lập lắp bắp trả lời theo bản năng.
Chợt phía xa nhá lên hai vệt kinh hồng phá không bay đến nơi này, người đến là một cặp nam nữ tráng niên tầm ngoài tam tuần, nam lực lưỡng dữ tợn, mặt đầy sẹo.

Nữ phong tình lả lơi, ăn vận bó sát khoe ra những đường cong chết người.

Hai kẻ này nhìn đám Thiên Bích và Bạch Long như thể những đống rẻ rách, chẳng có chút kiêng kỵ nào.

Chúng hướng gã hắc bào trẻ tuổi đánh giá, xong nam nhân cất giọng ồm ồm:
- Vị đạo hữu này từ đâu đến? Cần chúng ta giúp gì chăng?
Hắc bào mặt sẹo chính là Đàm Phi, bị truyền tống thẳng đến nơi này, hóa ra lại là Loạn Hải Vực, nơi gã cần đến.

Thoáng thấy hình xăm ‘Bạch Cáp’ nhỏ nơi cổ tay hai kẻ mới đến, gã chỉ cười nhạt, sau đó hướng hai tên Đại Linh Sư lịch sự vận trường bào thêu rồng trắng:
- Vừa rồi tại hạ nghe loáng thoáng thấy hai chữ Thông Thiên từ nhị vị, muốn hỏi thăm xem đó có phải là Thông Thiên Đảo?

Hai tên Bạch Long Bang chỉ là chân chấp sự, chuyên chạy đông chạy tây thu hồi nợ xấu, nghe gã mặt sẹo nói vậy đã biết có chuyện không ổn rồi.

Chúng đánh mắt liếc qua cặp nam nữ bặm trợn kia như thể dò hỏi, chưa có dám trả lời.
Thông Thiên Giáo Loạn Hải Đàn mấy trăm năm trở lại đây đã biến tướng, ngang nhiên giết người đoạt bảo mà chẳng cần kiêng kỵ điều gì.

Dẫu chẳng phải chưởng quản toàn bộ tu sĩ Loạn Hải nhưng cũng là một phương thế lực đáng gờm, vẫn thường làm ra những việc thương luân bại lý như đồ tông diệt tộc.

Loạn Hải Vực cũng loạn như cái tên của nó vậy, kẻ mạnh thì sống, người yếu sẽ bị chà đạp.
Nam nhân lực lưỡng nhăn mặt gằn giọng:
- Thằng oắt con… Ông đang nói chuyện với mày đó…
Đàm bình thản buông lời:
- Đại Linh Sư!? Lỗ mãng như vậy chẳng thể sống lâu được…
“Ầm…”
Lời vừa dứt, thân hình gã bỗng nổ mạnh, huyễn hóa ra bảy mươi hai cái hắc ảnh như ma quỷ.
Một tiếng rú đau đớn thê thảm vang lên.
Khi chúng nhân định thần lại, đã thấy thân hình tên to con thủng một lỗ lớn nơi đan điền.

Các đó một đoạn là gã mặt sẹo với bàn tay gần như trong sốt bóp lên đầu lâu nữ nhân hở hang, cặp mắt ả này đã nhắm nghiền rồi, dường như gã đang sưu hồn ả ta vậy.
Nam nhân vẫn còn đủ nhận thức để nhìn xuống ổ bụng, ánh mắt kinh hoảng đến tột cùng, nhưng chẳng còn lực để mà hú hét nữa, rồi cứ thế rơi tự do từ trên không xuống đất, chính thức mất đi sinh cơ, hồn du địa phủ.
Nhân sự đương trường chỉ còn nước vãi tiểu ra, trong một khoảnh khắc tương đương hai nhịp thở, gã kia một hơi diệt sát dã man hai cái tồn tại cùng cấp, là thuấn sát.

Gã là loại yêu nghiệt từ phương nào chạy đến đây vậy?
Đàm Phi thả cái xác của nữ nhân kia ra, một đoàn hỏa diễm sáng xanh bùng lên, thiêu rụi toàn bộ cỗ thi thể đến tiêu thất chẳng còn chút cặn bã nào.

Mọi thông tin về Loạn Hải Đàn mà nữ nhân nọ nắm được giờ đều nằm trong não bộ gã, kể cả những thông tin về nhân sinh tại Loạn Hải Vực, chỉ có một từ để hình dung;
“Loạn”.