Diệt Mục Cửu Đầu Xà thân hãm trong diệt yêu trận, bị pháp trận hút đi rất nhiều pháp lực, xong nó vẫn còn dư sức triền đấu cùng Đàm Phi.

Đây không còn là một cuộc chiến thông thường, đây là cuộc chiến so kè pháp lực hùng hậu, công kích thần niệm thâm sâu.

Cửu Đầu bị trận pháp bào mòn thể lực, pháp lực.

Đàm Phi lại chịu gánh nặng thần niệm, kẻ nào gục trước sẽ trở thành con mồi cho kẻ kia.
Với bản tính cẩn trọng xuyên suốt từ khi nhập đạo, Đàm Phi không ngu đến mức để bị cuốn vào thế cục giằng co mang tính may rủi như thế này.

Sát chiêu mạnh nhất là Mạ Thiên Oán Địa có lẫn công kích thần niệm sẽ không phát huy tối đa hiệu quả với yêu vật, chỉ còn cách triển ra sát chiêu thứ hai trong Ưu Đàm Bát Nhã.
‘Tịnh Diện Niết Bàn’.
Tàn đao vẫn duy trì Đao Yếu Kiến Huyết công kích dồn dập, Thụ Thiên Ấn cũng rời tay rồi, nó bay lượn trên đầu yêu xà rồi thình lình đập xuống với uy áp cực lớn.

Để cho hai món pháp khí quấn lấy Cửu Đầu, Đàm thuấn di lùi ra một khoảng an toàn, hai tay kết thành Thí Nguyện Thủ Ấn, cả thân hình gã bừng sáng kim quang, không gian râm ran vang lên tiếng tụng niệm trầm hùng phóng khoáng, rồi lại chuyển sang ru rương như thể giải thoát một kiếp trầm luân vậy.
Từng đoàn linh văn vàng óng xoay quanh thân thể Đàm, y phục tá phong bay phấp phới đầy uy vũ, làn da đã chuyển sang màu vàng kim như tượng sáp, biểu lộ khuôn mặt cũng trở nên hiền từ tĩnh lặng.

Lúc này, trông gã tựa như một pho tượng phật sống động, đứng đó an yên như thể tiếp dẫn mọi đau khổ về với chốn cực lạc.
"Rầm..."
Cự thủ mang hình dáng Thí Nguyện Ấn thình lình từ trên trời giáng xuống, rồi liên tiếp những cự chưởng hình dạng tương tự từ bốn phương kích đến thân ảnh Cửu Đầu.

Nhục thân quái xà dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu nổi.

Bên trong Thất Tinh Diệt Yêu trận là những tiếng nổ ầm ĩ, tiếng gào rít điên loạn cùng với ánh phật quang vàng chói.
Huynh muội Thanh Giao tộc cũng vừa thu thập xong Băng Giáp Mãng, họ chỉ biết đứng đó, chết lặng nhìn về phía tổ hợp của ánh sáng và loạn thạch từ Thất Tinh Diệt Yêu trận.


Rốt cuộc gã mặt sẹo kia là nhân vật như thế nào? Không chỉ đơn thuần là một tên Lân tộc, cũng chẳng đơn giản là một cái Thông Thiên Tiếp Dẫn Sứ… gã như thể là một thứ quái vật ở giới diện khác đi lạc vào Vân Lam Giới vậy.
“Đùng… Đoàng…”
Tiếng nổ lớn kéo huynh muội Thanh Tuyền, Thanh Vân về với thực tại.

Cát bay đá chạy cùng với sóng trùng kích bột phát khiến nhị vị điện hạ Thanh Giao phải tế ra pháp khí phòng vệ.

Sau vài nhịp thở, ánh kim quang đã nhạt, cát bụi cũng lắng xuống, chiến cuộc coi như đã kết thúc.

Thanh Vân là người đầu tiên chạy đến, ánh mắt vô cùng khẩn trương.
Đàm Phi ngồi đả tọa ngay tại chiến địa, pháp lực hư thoát như có như không, nơi khóe mắt còn vương vài giọt tinh huyết.

Cách đó vài trượng là đống thịt chẳng còn ra hình dạng gì nữa, Ngọc Hân tiểu oa nhi huyền phù trên đống thịt nhão, hai tay mũm mĩm ôm khư khư khỏa Diệt Mục Pháp Nhãn.

Thấy Thanh Vân chạy lại, Ngọc Hân vội vã bay trở về trên vai Đàm Phi, làm ra vẻ cảnh giác cao độ.

Đàm đưa tay ra vỗ vỗ lên đầu Ngọc Hân trấn an, tiện tay thu luôn khối hồng ngọc vào không gian giới chỉ.
Ngũ công chúa tỏ vẻ quan tâm hướng Đàm Phi khách khí:
- Thương thế của Đam Săn huynh sao rồi…? Cứ yên tâm hồi phục, muội và Tuyền ca ca sẽ hộ pháp…
Đàm mở mắt gật đầu, tròng mắt vằn vện gân máu, chứng tỏ thần niệm đang bị tổn thương không phải nhẹ.

Hiện gã đang rất buồn bực vì chẳng có Linh Ly thảo, lúc này mà có vài khỏa Đạo Thần Đan phục dụng, đảm bảo thần niệm sẽ hồi phục rất nhanh.
Cuộc chiến vừa rồi quả thực quá hung hiểm, dẫu thân thể không có thương tích, nhưng thần niệm lực bị yêu xà kia hành hạ đến cực điểm của sự chịu đựng rồi.

Lại là sử ra tuyệt chiêu Tịnh Diện Niết Bàn, tiêu tốn đi đến tám phần pháp lực trong thể nội.

Nhìn lại những trận chiến đã kinh qua tại hải vực; Kim Hãn, Bích Nhãn Huyền Xà, Trình Thiên Tường, Thược Dược Chương Ngư… và mới đây là Diệt Mục Cửu Đầu Xà, toàn những tồn tại đã ở cuối cấp độ Kim Đan, hơn hẳn gã về lực lượng pháp lực.

Nếu như không có một đối sách phù hợp cùng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, khẳng định sẽ chẳng tồn tại được đến lúc này.
Khốc Ly đã quay trở lại, sau hắn là bốn tên hộ vệ.

Đại Ngư kẻ cầm đầu đám hộ vệ truyền âm vài câu gì đó cho huynh muội Thanh Tuyền.

Từ Đồ Sơn và đồng bọn không xuất hiện, đương nhiên đám Nhâm Giao tộc này đã bị thủ tiêu, tuyệt diệt toàn quân rồi.

Tất cả đều hiểu kết cục của Tư Đồ Sơn, có điều chẳng ai muốn nói ra mà thôi.

Nếu như để Tư Đồ rời khỏi đây, hậu quả mà bọn họ phải hứng chịu cũng thật khôn lường.
Trong lúc chờ đợi Đàm Phi tĩnh tọa hồi phục, Thanh Vân bay lòng vòng quanh miệng vực xem xét.

Sau đó lật tay lấy ra một chiếc pháp bàn tạo dáng cổ xưa, xoay đi xoay lại nhiều lần.

Rồi lại bay đến vài nơi bố trí pháp khí, xong đến bên Đàm Phi chờ đợi.
Khoảng một canh giờ sau, pháp lực của Đàm đã hồi phục già nửa, thần niệm cũng được chữa trị khá ổn thỏa.

Gã đứng dậy hướng Thanh Vân hỏi han:
- Có vẻ như công chúa khá rành về pháp trận này, nó tên là gì vậy?
Thanh Vân gật đầu:
- Trận này được lập ra cũng đến vài ngàn năm rồi, trận pháp chi đạo bao la vô cùng, biến thể từ những cổ trận lại là muôn hình vạn trạng.


Tên gọi cụ thể thì muội không có biết, nhưng cốt lõi vẫn là phát triển từ Việt Trạch Địa Võng, pháp trận cổ đại chủ về phòng thủ, hộ sơn.

Muốn đi xuống dưới kia, bắt buộc phải mạnh mẽ phá đi pháp trận cổ đại này...
Đàm ngẩng đầu nhìn vòm động cảm thán:
- Ồ! Thì ra ngũ công chúa nàng còn tinh thông trận pháp chi đạo.

Vậy cách phá trận thế nào? Tại hạ rất có hứng thú đó!
Thanh Vân làm ra vẻ mặt không vui, nàng trầm giọng:
- Ngươi không thể gọi ta một tiếng Vân muội...!?
Đàm cười gượng:
- Vân muội...!
Nét mặt Thanh Vân giãn ra, hai má đỏ ửng.

Đàm cười lạnh trong lòng, nữ nhân thật khó hiểu, từ già đến trẻ rồi cả yêu nhân tất cả đều là như vậy, có đến cả trăm tuổi mà đôi khi biểu hiện chẳng khác gì trẻ nít.
Sau khoảnh khắc bồi hồi, Thanh Vân nhỏ nhẹ khác hẳn lúc trước:
- Việt Trạch Địa Võng cấu thành từ địa và thủy, rất khó phá.

Hiện muội chỉ còn thiếu một món Pháp Bảo hệ Mộc làm đối trọng với mắt trận hành Thổ, đang tính hỏi xem Đam huynh có thể đem ra cho mượn.
Đàm gật đầu đáp ứng, trong tay gã đang có cây huyền trượng đầu xà thu được từ Kim Hãn, thật xảo hợp là nó mang hành Mộc.

Thần niệm khẽ động, huyền trượng đã nằm ngay ngắn trên tay.

Đàm lại cùng Thanh Vân đảo qua một vòng đại pháp trận, gã vẫn luôn có một thói quen ghi nhớ lại toàn bộ những pháp trận mà gã được thấy, tất nhiên là để sau này khảo cứu rồi.
Thanh Vân sau khi bố trí món pháp bảo cuối cùng liền hô lớn:
- Tất cả mọi người có bao nhiêu thực lực thì đánh xuống quang võng, phá đi cấm chế mà thâm nhập bảo tàng thôi…
Đàm Phi và tất cả nhân sự có mặt ở đây đều là những lão quái thành tinh, chẳng kẻ nào ngu muội mà nghĩ dưới này là bảo tàng.

Tất cả chỉ là năm ăn năm thua, có thể đúng là bảo tàng từ cổ đại, hoặc rất có thể là bẫy rập khiến sinh vật táng thân trong đó.


Dẫu vậy, đoàn người vẫn cố chấp nuôi một thứ ảo tưởng cầu may, đây đúng là bản chất cố hữu của sinh vật có linh trí.
Tất cả cùng bay lên cao, nhìn theo hiệu lệnh của Thanh Vân công chúa, rồi đủ loại pháp khí, pháp bảo công kích đánh xuống quang võng.

Riêng ngũ công chúa tay cầm pháp bàn, tay kết ấn chỉ chỏ theo nhiều phương hướng hòng phá đi mắt trận.
“Ầm, ầm, ầm…”
Sau một hồi gánh chịu sức công phá khủng khiếp từ sáu tên Kim Đan, pháp trận nổ thật mạnh, những đường quang tuyến đan xen dần mờ đi rồi tiêu thất, Đàm Phi có thể cảm ứng được một cỗ linh khí nồng đậm quen thuộc từ bên dưới xông lên.

Thanh Vân là người đầu tiên lao xuống mà không cố kị điều gì, văng vẳng bên tai mọi người là tiếng ngọc của nàng:
- Mau chạy xuống dưới vượt qua tầng quang võng…
Cho đến khi người cuối cùng lao xuống vực sâu, từ bốn phương tám hướng nhá lên các quang điểm đan xen, quang tuyến một lần nữa được thiết lập trở lại, dường như chưa một lần bị phá vỡ.

Pháp trận thượng cổ cũng thật là cao minh bá đạo quá đi.
Đối với Đàm Phi mà nói, gã có thể sử dụng tinh thần mục mà xuyên thủng một lỗ rồi ung dung đi xuống.

Nhưng đây là bí mật lớn nhất của gã, chẳng đời nào gã lại để cho người khác thấy được thần thông nghịch thiên này, nó chỉ đem đến họa sát thân cho gã mà thôi.
Thâm uyên sâu hun hút, càng xuống dưới linh khí càng đậm đặc, dẫu chưa thể so sánh cùng Quỳnh Dao Sơn tại Luân Hồi Viên, nhưng cũng đủ ăn đứt vùng lõi Tử Huyền Môn rồi.
Đáy vực là một vùng bình nguyên rộng lớn, lớn cỡ một tòa thành trì dạng trung, giống như là Hà Dương trấn quê hương gã vậy.

Hải thảo mọc thành rừng đu đưa theo chuyển động của dòng nước, đâu đó nhá lên vài quang điểm, đó chính là những gốc linh thảo kỳ lạ, chẳng có trong kiến thức của Đàm, đây hẳn là một dược viên hoang phế cả ngàn năm rồi.

Ở trung tâm là một quang cầu trắng ánh kim, chính xác là một khối chất lỏng trắng sáng như bạc.
Chưa cần xem xét khối ngân cầu tại trung tâm, điều khiến Đàm Phi mừng rỡ nhất chính là những con đom đóm màu cam chung quanh được bao bọc bởi vùng tối quen thuộc.

Cơn đói khát bỗng dưng bột phát mãnh liệt, gã lập tức thuấn di chụp lấy một điểm Không Gian Ánh Linh, bỏ tọt vào mồm nuốt chửng.

Cũng may là đám Thanh Giao đang tập trung hướng đến những gốc linh thảo ngàn năm, chẳng kẻ nào dỗi hơi mà quan tâm đến gã..