Kể từ khi tiếng nói kia cất lên, tâm thế của tướng soái, binh sĩ Thanh Giao trên hai chiến tuyến đã rúng động cả rồi.

Hải yêu tại Hoàng Sa hải vực có truyền thừa từ hàng vạn năm, luôn tôn sùng Long tộc, thờ phụng Long Đế.

Đến như năm vị tộc trưởng hùng mạnh nhất vẫn tự nhận mình là Long Vương, mặc dù một vài vị thậm chí chẳng có chút huyết mạch nào, tỷ như Cửu Thánh Long Vương vốn là cá Chình hay Thiên Giải Long Vương.

Vì vậy mà sự xuất hiện của nhóm người trên lưng Bạch Long đã khiến hải yêu Thanh Giao tộc triệt để mất đi ý chí chiến đấu.
Một thân ảnh từ từ huyền phù bay ra khỏi đoàn người, hắn chỉ độ tứ tuần, mặt trắng mày kiếm, khí thế trầm ổn không nộ mà uy.

Người này hướng tới phía đại kỳ, điểm mặt Ảnh Quân từ tốn:
- Thay mặt Long tộc, bản nhân tuyên bố chấm dứt cuộc chiến phi nghĩa này.

Tất cả giải giáp, kẻ nào trái mệnh lập tức diệt sát…
Lời vừa dứt, hắn vung tay ném ra một khỏa Kim Ấn rực rỡ kim quang.

Từ trong kim ấn bay ra hư ảnh chín đầu ngũ trảo Kim Long, cửu long vùng vẫy bay lượn trên không trung, tiếng long ngâm vang vọng khắp chiến trường.

Phàm là sinh vật có chút ít huyết mạch liên quan đến long tộc đều cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, tâm thần bất an, chỉ trực quỳ xuống triều bái, Thanh Giao Vương cũng như Ảnh Quân, Thanh Mẫn đều không ngoại lệ.
Ảnh Quân, Thanh Mẫn bị hành động của nam nhân kia trấn nhiếp ngay từ đầu rồi, còn chưa kịp làm ra hành động gì đã thấy trên đầu nhá lên một đoàn trận văn kim sắc, từ trong trận văn lại nhểu ra ba con tiểu long, uốn éo bay tới trói buộc lấy thân thể họ.

Ba vị thân vương thống lĩnh các binh đoàn còn lại cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Đám binh tôm tướng cá chỉ biết đứng đó há hốc mồm, rồi không hẹn mà cùng buông bỏ vũ khí, quỳ gối hướng nam tử trầm ổn trên cao chờ lệnh.

Sự việc diễn ra rất nhanh, từ khi nam nhân đại diện cho Long tộc ném ra kim ấn cho đến khi toàn quân phản loạn giải giáp quy hàng chỉ hết có ba nhịp thở.

Uổng cho bao nhiêu tâm cơ cùng với mưu kế của Thanh Ảnh Quân, vất vả âm thầm suốt cả trăm năm qua, tất cả đều đổ sông đổ bể chỉ sau cái nhấc tay của người này.

Nhân sinh là vậy, thật éo le, vô thường và khôn lường.

Đàm Phi ngồi xếp bằng trong một động quật thiên nhiên, đây vốn là một cái mai rùa khổng lồ đã hóa thạch, chẳng biết là của loài cự quy nào nữa.

Toàn bộ động quật đã được thiết hạ cấm chế, đám Thanh Giao đang ở một nơi gần đó chờ đợi.
Khốc Ly đứng một bên như thể làm hộ pháp, toàn thân hắn vẫn được bao phủ bởi bộ y phục trùm đầu kiểu tư tế.

Mặc dù Đàm Phi đã truyền lệnh không cần thiết phải cải trang nữa, thế nhưng có vẻ Khốc Ly vẫn thích ăn vận theo lối tu sĩ nhân loại hơn.

Có thể do tiếp xúc cùng chủ nhân và những sinh vật có linh trí thật cao trong khoảng thời gian dài, vậy nên nhận thức của hắn đã được nâng lên một tầm cao mới, đây đương nhiên là cơ chế tự tiến hóa, tự thích nghi của sinh vật.
Đàm Phi đang vân vê một tràng hạt đen đúa với chuỗi mười tám khỏa lớn cỡ ngón chân cái, trong đó có ba viên toát ra ba động linh lực mạnh hơn những viên còn lại.

Gã hướng ánh mắt sang Khốc Ly, ngón tay điểm vào một trong ba khỏa hắc châu trên tràng hạt:
- Động phủ mới của ngươi… vào đi!
Khốc Ly gật đầu rồi hóa ra làn khói đen chui thẳng vào khỏa hắc châu.

Sau vài nhịp thở, luồng thần niệm của Khốc Ly phản hồi lại, hắn cảm thấy thoải mái hơn ở trong không gian của Tứ Tượng Phục Ma Đỉnh rất nhiều.
Việc đi lại hành tẩu ở bất kỳ đâu, cho dù là hải vực hay đại lục, nếu cứ để một tên ma vật lẵng nhẵng đi theo sẽ rất phiền phức, mà hiện tại gã còn phải chăn dắt đến hai đầu ma vật, nhu cầu cấp thiết chế luyện ra một cái tiểu kết giới cung cấp ma khí là hoàn toàn đúng đắn.


Để chế ra được ba cái kết giới cô đọng trong ba khỏa hắc châu kia, Đàm Phi cũng phải tiêu tốn đến khá nhiều tài bảo quý giá, cũng may là thân gia của gã vô cùng khủng bố, lại là một cái Đả Thiết Sư kiêm Trận Pháp Sư nên mọi thứ đều có thể tự thân được.
Gã lại lấy ra Phục Ma Đỉnh, triệu hồi Xương Cuồng Ngọc Truyện ra.

Ma vật Ngọc Truyện mấy ngày nay bị cắt đứt liên hệ tâm thần với gã, tự biết gã là kẻ trầm tĩnh ít chuyện, vì vậy mà hắn cũng bớt nói đi rất nhiều, cũng có thể là hắn đang tập trung chữa thương, hòng hồi phục tu vi và ma lực.
Đàm giơ tràng hạt lên, chỉ vào một khỏa hắc châu lớn nhất:
- Tiểu bối đã chế riêng ‘biệt phủ’ cho tiền bối, người có muốn thử sinh hoạt trong đó?
Ngọc Truyện nhìn viên châu bán tín bán nghi, chưa có vội đi vào trong:
- Ngươi lại lừa ta lần nữa? Bản tọa ăn đau khổ một lần là đủ rồi.
Đàm Phi làm mặt nghiêm nghị:
- Tiền bối đừng hiểu lầm, ấn ký gieo lên thần niệm của tiền bối chỉ là để bảo vệ vãn bối, ngăn cho người không phát sinh tà niệm với ta.

Khi nào phản hồi Thâm Uyên Hắc Hải, đường ai nấy đi, vãn bối sẽ giải trừ ấn ký.
- Thế nhưng ta nghĩ lại rồi… ta muốn đi Luân Hồi Viên.

- Ngọc Truyện đưa ra yêu sách.
Đàm lắc đầu:
- Chưa biết đến khi nào ta mới có thể quay về đó, cũng có thể là không bao giờ… tiền bối nên từ bỏ ý định, Thâm Uyên vẫn là địa phương nằm trong giao kèo.
- Ngươi muốn biết việc đầu tiên ta làm khi quay lại Thâm Uyên là gì không?
Đàm lại lắc đầu:
- Là gì?
- Một kích đập nát cái bản mặt khó ưa của ngươi…
Đàm nhe răng cười chất phác:

- Đấy là việc sau này… còn bây giờ mời tiền bối về biệt phủ mới.

Phục Ma Đỉnh này tiểu nhân còn cần dùng vào nhiều việc khác, e là sẽ kinh động đến tiền bối nếu như người cứ muốn ngồi lì trong đó.
Xương Cuồng Ngọc Truyện đành lắc đầu lẩm bẩm chửi thề rồi hóa khí bay vào trong không gian khỏa hắc châu.
Tại thời điểm giao dịch với Xương Cuồng, Đàm Phi đưa ra hai lựa chọn, và với bản tính đa nghi của Ngọc Truyện thì hắn đương nhiên không chấp nhận việc cắn nuốt đan dược.

Cuối cùng lại bị Đàm Phi gieo ấn ký khống chế tâm thần lên thần niệm, giống với cái cách mà gã đã làm với Tùng Vân khi còn ở trong Sơn Hải Đồ.

Dẫu không phải là ấn ký chủ nô nhưng thuật này rất khó phá, chỉ có một cách duy nhất chính là kẻ tạo ra ấn ký nguyện ý trừ bỏ.

Từ một ma vật tu vi Nguyên Anh mạnh mẽ, cuối cùng lại để cho một tên Đại Linh Sư nhân loại nắm lấy sinh tử, thế sự cũng thật đảo điên khó lường.
Tạm gác chuyện của Xương Cuồng Ngọc Truyện qua bên, Đàm cần chỉnh lý lại một số tài sản mới thu được kể từ khi ly khai Vân Mộng sơn.
Trong những trận chiến đã qua, việc bỏ lại lớp da rắn của hoàng tử Kim Hãn phải nói là đáng tiếc nhất.

Nhưng gã tự biết nặng nhẹ, việc hy sinh đi bộ da đó đã phần nào gây nên chút hiểu lầm và dẫn đến cuộc cãi vã của nhị vị hoàng tử Kim Khải với Trình Thiên Tường, rồi kéo theo những hệ quả có lợi cho gã.
Phải nói là đoạn đường chạy trốn từ Thanh Giao tộc cho đến khi xuyên qua Tuyệt Long Lộ kia, thu hoạch của gã rất phong phú;
Mắt của đám U Nhãn Chương Ngư cùng vài cái túi mực lớn được bảo quản riêng, những thứ này đều là tài nguyên chế bảo quý giá.

Kể cả việc bán đi cũng đem lại nguồn tinh thạch khá lớn.
Thứ đáng giá tiếp theo là những khỏa lôi hạch lấy ra từ thi thể đám Cửu Thánh tộc, đặc biệt là khỏa lôi hạch của Trình Thiên Ngạo, nó lớn hơn những khỏa kia và có màu xanh nhạt trong vắt, dù sao thì Thiên Ngạo cũng một chân bước vào cảnh giới Kim Đan đại viên mãn rồi.

Những khỏa lôi hạch mới về tay đương nhiên sẽ được sử dụng vào mục đích chế luyện Hỏa Lôi Đạn, khẳng định sẽ uy lực hơn những khỏa được chế tác từ xương cốt Điện Li Diêu Ngư.
Nguyên Đan của đám hải yêu cấp ba chết dưới tay gã có đến hai mươi khỏa, tất cả đều được bảo quản trong một lớp linh nhiễu và bỏ chung vào một chiếc rương lớn.

Trước kia, khi còn ở tu vi Thượng Linh Sư, một khỏa nội đan yêu thú cấp ba là một thứ gì đó quá xa xỉ đối với gã, từ ngày rời khỏi Hồng Nguyệt giới, việc diệt sát một đầu yêu cấp ba hoặc yêu nhân hải tộc diễn ra như cơm bữa, vậy nên nhóm nguyên liệu này đã dần trở nên thừa thãi.

Nhưng mọi thứ đối với gã chẳng bao giờ là đủ cả, gã cần thu thập rất nhiều thứ để phục vụ cho những mục đích trong tương lai.

Ngọc Loa trữ vật của đám hải tộc từ Kim Thánh và Cửu Thánh đều được đem ra kiểm kê cho bằng sạch.

Những pháp khí phổ thông giờ gã không để vào mắt nữa, tất cả được gom vào một khu trong không gian Tản Viên, chờ thời thanh lý hoặc đem ra làm quà tặng.
Tinh thạch thu về ước đạt hơn một vạn, không được tính là nhiều.

Yêu nhân hải tộc Hoàng Sa chủ yếu trao đổi tài nguyên trực tiếp, quy đổi vật ngang vật, rất ít khi sử dụng đến tinh thạch, tinh thạch chỉ thường sử dụng vào mục đích tu luyện cung cấp bổ sung linh khí mà thôi.
Bù lại, tài nguyên khoáng sản dưới hải để lại rất nhiều, có một số loại gã còn chưa biết đến, chỉ đánh giá phẩm cấp qua ba động linh lực chính tỏa ra.

Tổng giá trị quy đổi ra tinh thạch có lẽ phải lên đến trên bốn vạn.

Thực sự là việc sát nhân liệp yêu tại Hoàng Sa này đã khiến thân gia của gã càng trở nên khủng bố, có thể tự thành lập nguyên một cái tông môn hạng trung rồi.
Bây giờ mới là phần quan trọng, thi thể của Bích Nhãn Huyền Xà còn chưa được xử lý.

Hai cái nhãn cầu màu bích lục đầy ma lực nằm gọn trên tay gã, bên trong ẩn ẩn những vòng linh xuyến nhỏ li ti.

Xưa kia, do dồn cả bốn con mắt của Văn Diêu Tri Thù cho Lạc Việt Kim Tiền nên dự án nâng cấp Triệt Yêu Cảnh phải tạm bỏ dở.

Nay, với cặp mắt khủng bố bá đạo của Bích Nhãn Huyền Xà, gã có thể chế luyện lại Triệt Yêu Cảnh, đưa nó lên tầm cực phẩm pháp khí.
Bộ da lít nhít lân phiến của ma xà cũng rất là đáng giá, có thể chế ra rất nhiều thứ như y phục hộ thể hoặc pháp khí có tính co giãn đàn hồi.

Khỏa ma đan đen như mực phát ra linh lực kinh người, sau này có thể đưa vào Thụ Thiên Ấn, nâng cấp thành Pháp Bảo cũng là việc trong tầm tay.
Cuối cùng, Hai cái Ngọc Loa trữ vật của Kim Hãn và Trình Thiên Ngạo được bày ra trước mắt.

Thân gia của một vị hoàng tử đại tộc lớn, lại là tu vi Kim Đan đại viên mãn, khẳng định thiên tài địa bảo sẽ rất nhiều và chất lượng.
Ngọc Loa của Kim Hãn có sức mị hoặc lớn hơn cả, chẳng biết bên trong có những gì giá trị, nhưng một cảm giác vô cùng thân quen đã bị thần niệm mạnh mẽ của Đàm cảm ứng được.
- Hết Chương 171 -