Lưu Hạo chỉ hét lên được có thế, những vết thương nơi bắp chân do gai của đám dây leo bắt đầu gây đau nhức, đặc biệt ở gót chân như có vật gì cộm cộm khiến bàn chân tê cứng.

Pháp lực đã gần cạn kiệt, nay lại như thể tán đi nhanh chóng, đầu óc hắn thoáng mụ mẫm.

Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để hắn hiểu ra điều gì.
Thân ảnh đen xì của gã mặt sẹo đã đến sát bên cạnh, một tay gã trai tóm lấy chiếc sừng dài, tay còn lại đỏ rực với những chiếc móng vuốt sắc lẹm vỗ một trảo lên Nê Hoàn Cung nơi đỉnh đầu khiến ‘đậu phụ’ bắn tung tóe.

Cả thân hình to lớn đổ ụp xuống, co giật vài nhịp rồi cứng đơ.
Thi thể không đầu của Lưu Hạo dần thu nhỏ trở về hình dáng nhân loại, một cơn gió nhẹ thổi qua tấm lưng trần trụi.

Bất chợt, một chương phù lục nhỏ xinh màu đỏ tía dính trên lưng Lưu Hạo lay động phất phơ theo làn gió.
Đàm Phi tán đi toàn bộ trạng thái thiết giáp và yêu nhân, pháp lực trên người cạn kiệt đến đáy rồi, gã mệt mỏi lê đến bên cỗ tử thi, thu hồi một cây Tiêm Băng Trâm từ gót chân Lưu Hạo.

Quả thực là chiến lực của người này rất mạnh, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu không có món bảo bối phi trâm tẩm độc Đông Thần này, không biết bao giờ mới kết thúc trận chiến.

Lục Điệt Song Tiên mặc dù có tẩm độc nhưng những chiếc gai đâm tán loạn không có quy củ, phải nhờ đến Tiêm Băng Trâm đâm chính xác vào huyệt Dũng Tuyền nơi bàn chân thì độc tố mới phát tác nhanh chóng.
Gã vội phục dụng đan dược trị thương và hồi phục pháp lực, sau đó thu lấy nhẫn trữ vật của đối phương, tiện tay lột chương phù lục đỉnh cấp trên lưng tử thi.
Bất giác gã thầm kêu khổ, bộ pháp Dạ Mị lập tức được thi triển tránh xa thi thể không đầu.

Thiên không chẳng có bất kỳ dị trạng nào, chỉ thấy ba tia lôi điện to như bắp chân vô thanh vô tức liên tiếp bổ thẳng xuống tàn thi.
‘Ùng… Oàng…’
Lúc này âm thanh sét đánh mới vang lên, tuy không lớn nhưng lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong lôi điện lại vô cùng áp bức bạo ngược.

Mặc dù đã kịp thời di chuyển khỏi vùng ảnh hưởng mà tâm phế Đàm nhộn nhạo hết cả lên, gã linh cảm được một thứ ẩn ý không thể giải thích, nó tựa như một đứa trẻ bơ vơ lạc lõng giữa đại dương bao la, một nỗi sợ hãi xuất phát từ bản năng không cách gì chống đối.
Tấm thi thể Lưu Hạo vốn đã tàn tạ lắm rồi, nay lại chịu ba đòn sấm sét của pháp tắc tự nhiên, nó oằn lên vài nhịp rồi tiêu thất thành một đám tro tàn rơi lã chã xuống mặt đất.

Một cái Đại Linh Sư cứ thế mà biến mất khỏi thế gian dưới cơn thịnh nộ của ‘thiên nhiên’, mùi thịt cháy khét lẹt tanh tưởi còn vương vấn trong không khí.
Đàm Phi chứng kiến hiện tượng ‘Lôi Phạt’ xong không khỏi thở dài, gã vội đưa tấm phù lục lên ngắm nghía.


Phù lục nhỏ như bàn tay, được chế từ da yêu thú hết sức mềm mại, bề mặt lít nhít trận văn nhỏ li ti và những đồ hình phức tạp rắc rối.

Tất cả được vẽ lên bằng một loại mực óng ánh màu vàng kim tựa như dát vàng.
Lật qua lật lại không phát hiện gì thêm, gã vội cất vào không gian giới chỉ để sau này rảnh rỗi đem ra nghiên cứu.

Đây hẳn là phù lục để phong ấn tu vi của Lưu Hạo, đánh lừa được cả pháp tắc trong một phiến kết giới khổng lồ như thế này, đương nhiên phải là phù lục cực kỳ trân quý rồi.
Cửu Khẩu Hắc Đao vô chủ nằm la liệt chín chuôi trên mặt đất, Đàm thu thập luôn.

Gã di chuyển về phía Tùng Vân, tên này vẫn nằm hôn mê sâu.

Hắc Thủ tiềm phục gần đó, gã thu hồi đầu khôi lỗi báo đen lại, đá đá mấy cái vào đống bị thịt trên mặt đất, không thấy có động tĩnh.
Đàm Phi đưa hữu thủ áp lên huyệt Thần Đình (1) của Tùng Vân, sử dụng bí pháp mà xóa đi một phần trí nhớ của hắn, nhân tiện gieo vào não bộ hắn ấn ký chủ nô, chính thức nắm giữ sinh mạng tên môn hạ Ngọc Hư này.
Đáng ra gã sẽ một kích mà lấy mạng Tùng Vân đề phòng hậu họa, nhưng quan điểm trước sau như một của gã, không lạm sát những kẻ đã không còn khả năng tự vệ dạng như thế này.

Tốt nhất giữ cho Tùng Vân một mạng, những ký ức xấu xí về gã cũng được xóa đi mất rồi, hơn nữa mạng của Tùng Vân vẫn ở trong tay gã, nếu sau này có phát sinh dị sự, gã sẽ lấy mạng Tùng Vân chỉ bằng một ý niệm.
Bỏ lại tên tu sĩ Ngọc Hư nằm đó tự sinh tự diệt, Đàm ngự đao bay đi, gã cần tranh thủ làm một số việc liên quan đến hậu sự sau khi bị bài xích khỏi không gian kết giới Sơn Hải Đồ.
Hai ngày sau.
Đàm Phi ngồi trong một động quật nhân tạo kín đáo giữa vùng sơn cước vô danh, trước mắt gã là Tụ Linh Trận, bên trong tiểu trận đang huyền phù một túi da tròn cũ kỹ, tạo hình rất giống với những chiếc túi đựng nước của thổ dân du mục Tây Lương Dã Châu.
Gã toái đi pháp trận, thu ‘túi da’ về cầm trên tay ngắm vuốt khá là ưng ý.

Để chế luyện ra thứ này, gã đã phải hủy đi hai cái Cát Đằng Hồ Lô do chế luyện thất bại.

Sau đó gom được ba bầu vào chiếc túi được chế từ da của Thanh Mao Hổ.

Tất nhiên là những bầu hồ lô đó đều thu được từ đám tu sĩ bị gã đánh chết, thậm chí gã còn phải vứt bớt đi khi đã trút cạn các điểm Không Gian Ánh Linh sang bầu của mình.
Bên cạnh gã hiện đang có bốn bầu đầy ắp Ánh Linh, Đàm vội vã trút hết cả vào túi da thú, chỉ để lại một ít đem giao nộp tông môn.

Khuôn mặt gã thoáng nở nụ cười giảo hoạt.

Thông thường, tu sĩ khi vào Sơn Hải Đồ, khi thu thập được Không Gian Ánh Linh thì đều đem nộp cả cho tông môn, càng nhiều càng thu lợi về cho bản thân.

Riêng gã lại có thể trực tiếp cắn nuốt, đây là điều từ trước tới nay chưa có tiền lệ, vậy nên việc một gã đệ tử giấu giấu diếm diếm Ánh Linh cho bản thân mình khi rời kết giới là điều không ai ngờ tới.
Tuy nhiên, Không Gian Ánh Linh chỉ cất giữ được trong hồ lô Cát Đằng, vì vậy mà gã phải tốn công sức chín trâu hai hổ, chế luyện ra được món pháp khí cất giữ Ánh Linh ‘phi pháp’ và che mắt thiên hạ.
Đàm lại rốc ra ba điểm Ánh Linh rồi nuốt chửng.

Hiện tại chưa thấy Quang Điểm có phản ứng gì, cơ thể gã cũng vậy.

Nhưng gã ngầm hiểu, một khi phát sinh dị trạng thì tất thảy đều là có lợi cho bản thân gã.
Sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, gã đi ra khỏi động quật ẩn trong sương mù.

Quán Vụ Trận và bốn đầu khôi lỗi cảnh giới đều bị thu hồi.

Gã đứng chắp tay sau lưng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt bao quát cả một vùng đại địa rộng lớn, hưởng thụ những cơn gió nhẹ mang hương vị miền sơn cước đầy tươi mới.
Đã bước sang ngày thứ mười bốn, coi như hết nửa tuần trăng rồi, thời điểm mà Sơn Hải Đồ bài xích sinh vật ngoại lai cũng sắp điểm.
Đúng như Đàm Phi dự tính, thiên không bắt đầu vặn vẹo tựa như hơi nước bốc lên giữa trưa hè nắng gắt.

Những đám mây xám trên bầu trời không gió mà xoay tít tạo thành những hắc động lớn, một loại lực lượng tựa như cưỡng bức nhưng êm ái quấn lấy thân gã, bốc gã lên cao rồi bị một đám mây hắc động gần đó hút vào trong.
Khoảng không trước mắt Đàm Phi tối sầm, trí não mụ mẫm đi trong vài nhịp thở, gã cũng không có làm ra điều gì dại dột mà phản kháng, cứ thế chìm vào vô thức.
‘Ầm… Đoàng…’
Tiếng sấm sét ầm vang trên bầu trời Qua Bích Đại Mạc, một vết rách không gian được tạo ra, từ vùng tối đen bên trong rơi ra một nhân ảnh.

Đàm Phi rơi tự do trên không trung, gã vội tế ra Liệt Không Đao ngự khí bay vút đi, để lại cơn gió cuốn bay lớp cát vàng trên mặt đất.
Lại một tiếng sét đinh tai, từ trong vết rách rơi xuống nhân ảnh vận tăng bào.

Người này cũng lập tức tế ra pháp khí bay song song cùng Đàm, hóa ra đây là Huệ Minh, tu sĩ phật môn có duyên gặp gỡ với gã hai lần.
Huệ Minh áp sát Đàm Phi chào hỏi:
- Hóa ra lại là Huyền Tử đạo hữu!

Đàm gật đầu chào xã giao:
- Huệ Minh đại sư! Vẫn mạnh khỏe a!
Huệ Minh cười cười lắc đầu:
- Bần tăng không dám nhận hai chữ đại sư! Thí chủ cứ gọi là Huệ Minh tiểu đệ cho thêm phần thân thuộc.
Đàm tự tiếu phi tiếu mà không trả lời, tên trọc này cũng thuộc loại giảo hoạt, hẳn là có ý đồ bắt quen moi thông tin đây.
Huệ Minh thấy mặt sẹo không nói gì thì được thể lấn tới:
- Phải rồi, khi bên trong kết giới, Huyền Tử huynh giao thủ với vị ‘đạo hữu’ của Ngọc Hư Cung kết quả thế nào?
Đàm Phi làm ra vẻ cáu bẳn:
- Còn thế nào nữa? Hắn đuổi giết tại hạ suốt hai ngày, mệt mỏi không thể thở nổi, xém chút đã để lại mạng nhỏ bên trong đó rồi.
Gã còn chỉ vào những vết rách te tua nơi vạt áo ra chiều ấm ức cực độ.
Ốc Đảo nơi neo đậu Linh Chu của thất tông xuất hiện trong tầm mắt hai người, lít nhít tu sĩ cũng ngự khí tập trung quay lại đây.

Đàm viện cớ rồi bay thẳng về Linh Chu có treo đại kỳ Song Kiếm Hợp Bích, mặc kệ Huệ Minh còn rất nhiều điều muốn nói.
Huệ Minh chưng hửng rẽ về hướng hạ lạc Bồ Đề Diệp của Hàn San Tự, hắn còn lẩm bẩm:
- Cái đồ mặt sẹo giảo hoạt, ai mà tin được lời ngươi.

Dụng Quang Nho đã đợi sẵn nơi mũi Linh Chu, bất kỳ tên đệ tử nào trở về cũng phải giao nộp Cát Đằng Hồ Lô cho lão.

Lão tiếp nhận hồ lô xong thì phong ấn lại, đồng thời ghi cả danh tính của đệ tử đó.
Đàm Phi bay về đến đầu thuyền cũng làm điều tương tự các vị sư huynh.

Dụng Quang Nho nhận bầu hồ lô từ Đàm, phong ấn xong xuôi, lão đảo mắt đến chiếc bình da lủng lẳng bên hông Đàm:
- Đàm sư điệt! ta nhớ lúc khởi hành ngươi không có đeo cái thứ này trên người đâu nha!?
Đàm nhe răng cười chất phác:
- Vật này do đệ tử đánh chết một tên Ngọc Hư, trong này sẵn có một loại linh tửu đề thăng tu vi cho Thượng Linh Sư, vì quá yêu thích nên mới mang theo bên mình.
Quang Nho lại có cái nhìn khác.

Hẳn là tiểu tử kia đánh chết một cái đệ tử Ngọc Hư, muốn trưng chiến lợi phẩm ra ngoài để thiên hạ biết được chiến công của gã, tuổi trẻ vốn thường háo thắng như vậy.
Lần lượt đệ tử thất tông đã trở về Linh Chu của môn phái mình.

Nhân số tham dự Sơn Hải Chi Hạ năm nay đại giảm khi trở ra, nhà nào cũng có tổn thất lớn, số người sống sót không được một nửa so với sĩ số ban đầu.

Duy chỉ có Hàn San Tự là còn đông đảo, tăng nhân Hàn San đương nhiên không bao giờ tham gia vào các màn chém giết, đệ tử của họ chỉ vẫn lạc dưới tình huống bị dị thú ‘thịt luộc’.


Ấy vậy mà tổn thất về nhân sự cũng cao hơn những lần trước vài người.

Cứ nhìn cái thái độ buồn bực của vị đại tăng trụ trì là đủ hiểu rồi, lão còn đang trầm ngâm đứng nghe Huệ Minh thì thầm to nhỏ, dường như tên tăng nhân trẻ tuổi đang thuật lại diễn biến khó lường trong Sơn Hải Đồ.
Đàm Phi đứng nơi mạn thuyền ngắm cảnh, Lâm Tiểu Ngọc và Lý Khánh Tiên cùng đi tới.

Khánh Tiên là người nói trước:
- Đàm sư đệ, rốt cuộc ngươi hạ sát tên Ngọc Hư kia hay là như thế nào? Thú thật vi huynh đây rất là ái mộ phong phạm của đệ!
Đàm cười cười:
- Hắn rất mạnh, đệ bị đuổi giết hơn một ngày mới thoát.
Lâm Tiểu Ngọc chưa được chứng kiến đàm giao thủ cùng địch nhân, chỉ là nghe Khánh Tiên thuật lại, vậy nên nàng không có đánh giá gì, chỉ cất lời động viên tiểu sư đệ mặt sẹo:
- Thoát được là tốt rồi, thấy các vị đồng đạo bàn tán rằng hắn là một lão quái Đại Linh Sư trà trộn vào.

Thông tin chẳng biết là đúng hay sai nữa.
Luồng thông tin về hèn mọn nhân Lưu Hạo cũng dần được đám đệ tử thất tông bẩm báo với trưởng bối, vì vậy mà Linh Chu hình Kim Long của Ngọc Hư Cung phải đón nhận rất nhiều ánh mắt đầy thù địch.

Mà kể cũng lạ, đệ tử Ngọc Hư Cung quay trở về rất ít, còn ít hơn các tông môn còn lại, điều này trái ngược hoàn toàn với lần Sơn Hải Chi Hạ trước đây.

Kể cả Thiên Kiếm Môn cũng vậy, phải nói là năm nay rất lạ, khác hoàn toàn với dự đoán của thất tông trước khi sự kiện diễn ra.
Nhân vật phụ làm nền cho Lưu Hạo là Đàm Phi ở bên này cũng bị soi mói, gã chỉ cười lạnh đầy giảo hoạt.

Nếu lúc này gã đem chương cực phẩm phù lục thu được trên xác Lưu Hạo ra trình báo, đảm bảo sẽ có một vụ oanh động đầy tai tiếng.

Nhưng làm thế phỏng ích gì, chỉ càng làm cho cục diện thất tông Già Thiên thêm rối, mà gã chẳng được lợi lộc gì.

Cứ để vậy lại hóa hay, tất cả sẽ nằm trong màn bí mật, lại đảm bảo giữ được chương phù lục quý giá mà nghiên cứu.
Bên linh chu hình rồng có huyên náo, mặc dù ở cách xa nhưng hầu như tu sĩ nào cũng rõ, bởi tu vi ở đây thấp nhất là Thượng Linh Sư.

Bất giác Lâm Tiểu Ngọc thốt lên:
- Là tên hỗn đản Tùng Vân!? Dường như hắn… hắn…
- Hết Chương 101 -
(1) Huyệt Thần Đình: Huyệt nằm giữa phần trán và đỉnh đầu Bách Hội.