Thấy Hoàng đế đến, Hoàng hậu và Thiếu Thương lẫn Vương Linh lập tức hành lễ, Lăng Bất Nghi cũng cúi người chắp tay với Hoàng hậu, chỉ có Văn Tu quân đứng chôn chân tại chỗ, Vương Linh cuống tới nỗi muốn khóc, Thiếu Thương lại âm thầm xúi giục ‘bác gái họ Vương này nhớ đừng có quỳ, phải làm căng lên’! Nào ngờ nàng chỉ vừa nghĩ xong, Văn Tu quân đã cúi người quỳ xuống hành lễ với Hoàng đế.

Thiếu Thương khinh thường xì một tiếng.

Hoàng đế chậm rãi đi tới ghế trên ở trong điện, vung tay áo ngồi xuống, Lăng Bất Nghi bước đến kéo vị hôn thê đang ngẩn ngơ (chờ xem kịch hay) tới ngồi dưới bên phải Hoàng đế.

Hoàng hậu quỳ xuống cạnh Hoàng đế, thấp giọng thưa: “Bệ hạ, xin thứ cho thiếp đã không nghênh giá.”

Hoàng đế vỗ nhẹ lên tay bà trấn an, đoạn ngoái đầu nói với bên dưới: “Vừa rồi trẫm nghe thấy Văn Tu quân luôn miệng nhắc nhở Hoàng hậu chớ quên ân tình của Kiền An lão vương gia, thật không ngờ.”

Khi người khác chưa phản ứng kịp thì tai Thiếu Thương đã ù lên, trong bụng kêu không ổn, không ngờ Hoàng đế lại nghe rõ ngay từ đầu; nàng bất giác dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lăng Bất Nghi, nào ngờ Lăng Bất Nghi vẫn không nhúc nhích, mắt nhìn thẳng, chỉ nhéo vào lòng bàn tay nàng.

Thiếu Thương tức giận rất muốn rút tay về – hiến pháp đã ghi rõ quyền hạn và nghĩa vụ phải như nhau, nên không giúp thì không có nắm tay kéo tay gì hết!

… Nhưng nàng rút không nổi, rồi nàng lại nhớ bàn tay mạnh mẽ này của vị hôn phu có thể bóp vỡ nghiên mực, thôi thôi, thứ như hiến pháp có mấy ai học đâu.

Văn Tu quân đang cúi đầu, vừa nghe vậy thì ngẩng lên, nói lớn: “Dượng nhà họ Tuyên mất sớm, phụ thân thần thiếp giúp đỡ người cô ở góa, nuôi nấng con gái bà ấy, lẽ nào đây không phải là ân tình? Chẳng nhẽ thần thiếp không thể nói ra.”

Hoàng đế chỉ cười một tiếng, đoạn nhìn con nuôi.

Lăng Bất Nghi hiểu ý gật đầu, thong thả nói: “Trong quan hệ thông gia, nếu xét ân tình thật khó xét rõ. Mấy mươi năm trước, tổ phụ của Văn Tu quân từng gặp đại nạn, nhờ có gia tộc Tuyên thị dốc lòng cứu giúp mới vượt qua ải sinh tử, nên lệnh tổ phụ mới gả ái nữ cho Tuyên thái công, có đúng vậy không?”

Văn Tu quân cắn môi, không nói một lời.

Lăng Bất Nghi nói tiếp: “Về sau Tuyên thái công mất sớm, tên tuổi của gia tộc Tuyên thị xuống dốc nhưng may vẫn giữ được gia cơ, không tới nỗi để vợ con thiếu miếng ăn cái mặc. Là Kiền An lão vương gia thấy thế đạo bất ổn, chiến loạn liên miên, vì vậy mới đón cả nhà em gái đến chăm lo, đây chẳng phải là chuyện đương nhiên?! Văn Tu quân cho rằng ‘ân tình’ như thế đáng để nhắc đến ư, nói ra không sợ thế nhân cười à. Còn về hôn phối…” Chàng nhướn đôi hàng mi thanh thoát, nhìn lên Hoàng đế ở ghế trên, im lặng không nói nữa.

Hoàng đế vờ trợn mắt với con nuôi, sau đó nói: “Ngày trước trẫm và Kiền An vương cùng làm đại sự, trẫm từng bảo chỉ cần cắt máu ăn thề là đủ, là lệnh tôn quyết muốn thông gia ăn thề, nhưng trẫm và lệnh tôn khác họ cùng tông, nên dù gia tộc Kiền An lớn mạnh đến đâu thì trẫm cũng không không thể thành thân với bất cứ cô gái nào trong tộc. Với tình hình ấy, lệnh tôn còn cách nào khác ngoài việc gả Hoàng hậu là con nuôi thuở nhỏ cho trẫm?”

Thiếu Thương nhìn Hoàng hậu mãi, thấy khi Hoàng đế nhắc đến đoạn ‘lệnh tôn quyết muốn thông gia ăn thề’, sắc mặt bà tái nhợt hẳn đi, nhưng Hoàng đế không phát hiện ra.

“Huống hồ, Kiền An lão vương gia và bệ hạ liên minh chưa tới ba năm thì đã ‘mỗi người một ngả’…” Lăng Bất Nghi nhấn mạnh vào bốn chữ cuối, Văn Tu quân cúi đầu cắn răng, né tránh tầm mắt.

Thiếu Thương hiểu ra: mỗi người một ngả cái gì, chắc chắn là muốn tự nổi dậy hay thậm chí là mưu phản thì có!

“Những hành động của lão vương gia khi ấy cũng nào đếm xỉa đến sống chết của Hoàng hậu nương nương đã xuất giá.” Lăng Bất Nghi chậm rãi nói hết câu.

Văn Tu quân căm phẫn cúi đầu, nhưng khi ngẩng lên lại than vãn: “Nhưng bệ hạ, giờ đây a đệ thần thiếp bị quốc phó quản rất nghiêm, ăn uống sinh hoạt không được tự do. Nhớ lại năm xưa thần thiếp có đến mấy mươi anh chị em, nhưng giờ ly tán tứ phương, nay chỉ còn lại một a đệ còn nhỏ, kính mong bệ hạ nể tình năm xưa…”

“Quyền đúc tiền là chuyện trọng đại quốc gia, không phải chuyện mà một phụ nữ có chồng như ngươi có thể xía vào.” Hoàng đế ngắt lời, “Nếu ngươi thật sự có ý, vì sao không để Xa Kỵ tướng quân dâng tấu lên triều? Còn hơn là ở đây làm khó Hoàng hậu.”

Thiếu Thương lập tức bật ngón cái một trăm tám mươi lần cho Hoàng đế – bà bác họ Vương nói chuyện tình cảm với ngài, ngài lại nói chuyện kỷ cương phép tắc với bà ta, lợi hại, siêu lợi hại! Phải biết nói chuyện tình cảm với phụ nữ thì có nói cũng không xong đâu. Hơn nữa theo như ngài nói, chắc chắn Vương đại thúc đã sớm bỏ qua môn đình người đi trà lạnh của cha vợ mà ôm bắp đùi của ngài rồi, dĩ nhiên sẽ không nghe lời vợ xin xỏ cho em vợ!

Quả nhiên, nhắc đến trượng phu Vương Thuần, sắc mặt Văn Tu quân lại thêm xám ngoét, gần như cắn môi bật máu.

Hoàng đế vẫn chưa chịu bỏ qua cho Văn Tu quân, nói tiếp: “Chuyện nào ra chuyện đấy, hôm nay ngươi bất kính với Hoàng hậu, ngôn từ vượt khuôn phép, không tôn trọng kỷ cương, phải định tội thế nào đây. Là tội coi thường…”

“Bệ hạ!” Hoàng hậu bỗng ngắt lời, vẻ mặt năn nỉ, “Thiếp khó chịu trong người, hôm nay đến đây thôi.”

Hoàng đế biết bà muốn xin tha cho Văn Tu quân, nhưng ông vẫn muốn trấn áp sự oai phong của con gái Kiền An lão vương gia, vậy là ông im lặng trầm ngâm. Thiếu Thương cũng thấy quá Hoàng hậu tốt bụng, phải trị bà bác họ Vương này một trận mới phải!

Hoàng hậu thấy Hoàng đế như vậy thì hiểu ý, bà nôn nóng nhìn con nuôi, dùng mắt ra hiệu.

Thiếu Thương nghe được chàng trai ngồi bên cúi đầu thở dài, sau đó chàng cất tiếng: “Bệ hạ, không phải bệ hạ bảo có chuyện muốn nói với Thiếu Thương sao. Giờ trời đã tối, nếu bệ hạ không nói là nàng sẽ về nhà đấy, ngày mai…” Chàng khẽ cười, “Ngày mai là ngày nghỉ của nàng ấy.”

Đầu Thiếu Thương ong lên, có nằm mơ nàng cũng không ngờ Lăng Bất Nghi lại bán mình để giải vây cho Hoàng hậu! Nàng giận đến nỗi lắp bắp: “Sao sao… sao ngài lại làm vậy…”

Tên khốn trời đánh mười tám đời tổ tông không tích đức này, bà đây nên đào mả tổ tiên nhà anh rồi nộp lên quốc gia, hay dùng Thất Thương quyền đánh cho nhà anh trên đầu xanh cỏ đây, mới ba ngày không đánh anh mà nhà tốt đã bị lật nóc rồi, quả nhiên vợ chồng là chim cùng rừng nhưng đại nạn ập xuống thì mỗi người một ngả, nàng muốn ly hôn! Không đúng, nàng vẫn chưa kết hôn mà, nàng muốn trả hàng!

Đôi mắt căm tức của nàng hằn đỏ, không đếm xỉa đến chuyện mắng chửi vị hôn phu bất lương nữa, nàng liên tục nói với Hoàng đế: “Không không không phải, bệ hạ ngài đừng nghe Lăng đại nhân nói lung tung, bệ hạ muốn nói gì với Văn Tu quân thì cứ nói xin đừng chú ý đến tiểu nữ! Thần thiếp chỉ là chuyện bé như cây kim không liên quan triều chính không dính dáng hậu cung, Văn Tu quân rồi quyền đúc tiền rồi đến Kiền An vương phủ mới là đại sự. Hơn nữa bệ hạ là miệng vàng lời ngọc một khi đã lên tiếng sao có thể ngắt lời, vậy khác gì bẻ vàng bể ngọc! Lăng đại nhân quá không hiểu chuyện rồi…”

Dù Hoàng đế có oai tới đâu thì lúc này cũng không kìm được nghiêng đầu nín cười, Hoàng hậu súy nữa cười phì, chẳng màng đôi mắt ngấn nước, Văn Tu quân tức quá hóa cười, còn Vương Linh đang đờ đẫn cũng từ từ hoàn hồn.

Lăng Bất Nghi nín cười, tiếp tục nói: “Bệ hạ, chi bằng để thần tiễn mẹ con Văn Tu quân về trước.”

Hoàng đế nghiêng mặt không nói, chỉ phất tay áo coi như cho phép.

Lăng Bất Nghi chắp tay với hai tiểu hoàng môn, hai người hiểu ý, lập tức chỉ huy cung nữ đi vào kéo mẹ con Văn Tu quân ra ngoài, Lăng Bất Nghi cũng bước ra theo. Đi thẳng tới ngoài cửa điện, Văn Tu quân bỗng ngoái đầu, thấp giọng nói: “Đế hậu nuôi ngươi đúng là không phí công, bọn họ không tiện nói gì thì để ngươi nói, các hoàng tử công chúa không tiện làm gì thì để ngươi làm, đúng là chó săn đắc lực!”

Lăng Bất Nghi cảm thấy nực cười, phì một tiếng rồi nói thẳng với Vương Linh: “Linh nương tử, sau khi trở về phải lập tức báo lại chuyện trong cung hôm nay cho lệnh tôn biết. Lệnh đường hồ đồ rồi, trong lòng bà, tài sản tính mạng con cái dâu rể không quan trọng bằng Kiều An tiểu vương gia sống thư thái, nếu không quản thúc, chỉ e nạn lớn sẽ ập xuống đầu nhà họ Vương.”

Vương Linh vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, hai mắt rưng rưng, chắp tay tạ ơn: “Cảm tạ Thập Nhất lang, gia phụ hay bảo thường xuyên gặp khó khăn, là nhờ ngài không tiếc lòng giúp đỡ.”

Lăng Bất Nghi chắp tay, xoay người trở về điện, không đếm xỉa đến Văn Tu quân đang nổi giận đùng đùng, vừa bước vào điện đã nghe thấy Hoàng đế đang khiển trách vị hôn thê thân yêu nhà chàng bằng giọng điệu vui vẻ mà người ngoài khó phát hiện: “… Trẫm nhắc ngươi một câu, cái sai của ngươi không ở nơi khác mà là ở trên người Tử Thịnh.”

Khóe môi Lăng Bất Nghi nhoẻn cong, thong thả chậm bước đi vào.

Thiếu Thương cuống tới nỗi đổ mồ hôi: “Lăng đại nhân? Lăng đại nhân… Thần thiếp làm gì quá đáng với ngài ấy sao? Không không không đúng, mười ngày qua thần thiếp dậy từ khi trời còn chưa sáng, đến chập tối mới về tới nhà, đâu có thời gian làm chuyện có lỗi với Lăng đại nhân!”

Hoàng đế chống khuỷu tay lên đầu gối, đổ người tới trước: “Ngươi nghĩ cho kỹ đi, đến giờ mà ngươi vẫn cảm thấy không có lỗi với Tử Thịnh?! Ngươi đúng là thứ bạc tình!”

Thiếu Thương sắp phát khóc tới nơi, hoảng hốt nói: “Thần thiếp ngu dốt, thần thiếp thật sự ngu dốt, bệ hạ nhắc thêm mấy câu nữa đi.” Rốt cuộc là đã sai ở đâu, nàng thật sự không nghĩ ra nổi, lẽ nào là vì mấy hôm trước không cho Lăng Bất Nghi hôn? Không thể nào, Hoàng đế lại đi khiển trách nàng vì nàng không cho con nuôi của ông chấm mút á? Thế giới này khó hiểu quá.

Hoàng hậu thấy nàng cuống lên, thấp giọng nhắc nhở: “Thiếu Thương, ngươi nghĩ lại mà xem, ngươi dậy từ khi trời chưa hửng sáng, đến tối muộn mới về nhà, vậy Tử Thịnh mỗi ngày đưa đón ngươi như thế nào?”

Thiếu Thương há hốc miệng, đầu trống trơn, thứ cho nàng ngày xưa cơ biến xưng bá thị trấn nhưng bây giờ cũng không biết phải đối đáp thế nào, vì nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này! Xem đi, nói nàng bạc tình cũng không sai.

Hoàng đế nghiêm mặt, trầm giọng nói: “Ngươi có biết trong mười ngày qua, dù trời trong hay mưa to, dù rét lạnh hay nóng nực, dù bận rộn vất vả tới đâu, Tử Thịnh đều sáng sớm xuất phủ đến Trình gia đón ngươi, mãi tận khi lên đèn mới về phủ. Ngươi vui thì rủ nó ở lại Trình phủ ăn tối rồi về, còn nếu ngươi không vui, đến bữa cơm cũng chẳng có mà đã đuổi Tử Thịnh về!”

Nói tới đây, ông vỗ mạnh vào đầu gối, lạnh lùng nói: “Trẫm hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có lương tâm không! Có biết thương lang tế không, Tử Thịnh cần cô gái vô tâm như ngươi làm gì!”

“Thần thần thần…” Thiếu Thương xoắn lưỡi. Vừa nãy nàng suýt đã buột miệng nói ‘thế thì ngài cho ta từ hôn đi’, nhưng dục vọng cầu sinh đã bắt nàng cắn chặt môi.

“Coi như ngươi còn bé chưa hiểu chuyện, nhưng cha mẹ ngươi thì sao, cứ thế trơ mắt nhìn Tử Thịnh chịu khổ hả?!” Hoàng đế lại vỗ mạnh vào đầu gối, cứ như đang đánh thẳng vào trong lòng Thiếu Thương.

Thiếu Thương không lắp bắp được nữa, nói ngay: “Bệ hạ minh giám, đều là do thần thiếp dốt nát ngu ngốc, không liên quan tới gia phụ gia mẫu. Mười ngày qua gia phụ đã được thượng cấp triệu đến quận bên, trong ngày gia mẫu cũng phải đến ngoại thành, thu xếp chuyện mua bán ruộng điền, đến giờ hai người họ vẫn chưa về. Bọn họ không biết chuyện này ạ! Đều là lỗi của thần thiếp, bệ hạ đừng trách mắng gia phụ gia mẫu, bọn họ luôn tu thân cẩn trọng, nào có thể phạm phải sai lầm lớn như vậy!” Nói đến cuối, nàng gần như muốn khóc.

“Coi như ngươi có hiếu, biết không làm liên lụy tới cha mẹ.” Hoàng đế thoáng bớt giận, “Thế ngươi nói đi, có mấy lần Tử Thịnh mệt mỏi, sao không để nó thỉnh thoảng nghỉ lại Trình phủ hả.”

Thiếu Thương vã mồ hôi giải thích,: “Không, không phải, chuyện này… Bệ hạ, chuyện này không hợp lễ ạ!”

“Ồ, ngươi muốn bàn lễ với trẫm hả, thế ngươi đọc Lễ ký một lần cho trẫm nghe đi.”

“Chuyện chuyện chuyện này…” Lần này Thiếu Thương bật khóc thật rồi, Hoàng đế là lão già xấu xí, lại đi bắt nạt người khác như vậy, người ta đang nói chuyện lễ nghĩa với ông, ông lại bàn chuyện tình cảm với người ta, “Hu hu hu, thần thiếp không đọc được…”

Hoàng hậu nhìn cô gái cuống quít va phải tường khắp nơi như con thú nhỏ bị mắc bẫy, vừa buồn cười lại đáng thương, mấy lần toan mở miệng nhưng đều bị Hoàng đế dùng mắt ngăn lại.

“Cũng, cũng không phải thần thiếp vô tình, thần thiếp thật sự không nghĩ đến…” Thiếu Thương sợ tới nỗi phát khóc, chẳng mấy khi nói thật.

Hoàng đế lạnh mặt: “Không nghĩ đến tức là trong lòng người không có Tử Thịnh. Nữ nương bình thường ân cần với lang tế chưa cưới còn không kịp, chỉ mỗi ngươi là như vậy. Tự ngươi nói đi, phải làm gì đây?”

“Đều là lỗi của thần thiếp, sau, sau này thần thiếp nhất định sẽ ân cần chăm sóc Lăng đại nhân…” Thiếu Thương giơ tay áo thút thít, “Xin bệ hạ đừng để Lăng đại nhân đưa đón thần thiếp nữa.”

“Ác ngôn!” Tuy bên ngoài Hoàng đế vờ nghiêm mặt, nhưng trong mắt đã ngập ý cười, “Tiểu nữ nương nhà ngươi thật sự không có tí tình ý nào! Một khi tình dâng chỉ ước ngày ngày gặp nhau, Tử Thịnh đã như vậy, lẽ nào ngươi không thể?!”

“Thế, thế… Rốt cuộc phải như thế nào ạ…” Thiếu Thương cuống lên, chỉ biết cúi đầu cáo lỗi, “Thần thiếp ngu dốt, xin, xin bệ hạ chỉ điểm…” Nàng tuyệt vọng rồi, một Hoàng đế trăm công nghìn việc như ngài cứ luôn miệng nói tình cảm làm gì?!

“Bệ hạ…” Hoàng hậu nhìn không đặng, nhìn Hoàng đế với ánh mắt bất mãn, “Theo dặn dò của bệ hạ, thiên điện đã chuẩn bị gia yến rồi!”

Hoàng đế vê chòm râu, cảm thấy đã đủ mới ho một tiếng hắng giọng: “Thiếu Thương, nói cho cùng ngươi và Tử Thịnh sẽ sống cả đời với nhau, về sau phải tự thu xếp cho ổn thỏa.”

Thiếu Thương ảo não, luôn miệng vâng dạ: “Thần thiếp cẩn tuân ý chỉ của bệ hạ…”

“Ý chỉ? Lẽ nào nếu trẫm không căn dặn thì ngươi sẽ phớt lờ tình ý của Tử Thịnh?” Hoàng đế lại cao giọng.

Da đầu Thiếu Thương tê rần, vội cầu khẩn: “Không không không, thần thiếp nói sai rồi, nhất định sau này thần thiếp sẽ dùng tình dùng thành đối xử với Lăng đại nhân, tuyệt không phụ lòng…”

Lúc bấy giờ Hoàng đế mới có vẻ hài lòng, phất tay áo đứng dậy, khoan thai rời khỏi điện, đi được nửa đường còn ngoái đầu nói: “Thiếu Thương cũng đến dự gia yến tối nay đi.”

EQ của Thiếu Thương chưa kịp hồi phục, trực giác đáp theo phản ứng: “Tạ ân điển của bệ hạ, nhưng thần thiếp vừa phạm lỗi, nào có thể không biết xấu hổ nhận ân chỉ của bệ hạ…” Trọng điểm là hôm nay là ngày trước nghỉ phép đó, ai muốn tăng ca vào tối thứ sáu đâu!

Thấy Hoàng đế lại trừng mắt, lần này đến Hoàng hậu cũng phải che trán, cười khổ bảo: “Thiếu Thương, nghe lời bệ hạ.”

Thiếu Thương đành khấu đầu tạ ơn.

Nhìn đế hậu song song rời đi, lúc này Thiếu Thương mới thấy Lăng Bất Nghi đang quỳ đằng sau, nàng tức quá hóa giận, khóc mắng: “Do ngài hết! Có gì sao không nói với em, hại em bị bệ hạ mắng một trận! Có phải ngài cố ý không, cố ý nhìn em làm sai, sau đó nhìn em bị mắng… Hu hu hu…”

Ánh mắt Lăng Bất Nghi trở nên dịu dàng, sờ lên gò má cô gái đỏ bừng vì khóc, cảm thấy dù nàng khóc có kinh khủng đến đâu cũng rất đáng yêu: “Em khỏi cần để ý đến bệ hạ, ta vui lòng hộ tống em ra vào cung đình mỗi ngày, mai sau chúng ta vẫn cứ như thế thôi.”

“Vẫn cứ như thế?” Thiếu Thương nghẹn đến gần chết, “… Ngài thấy em dám nữa không?”

Lăng Bất Nghi cụp mắt, giọng u uất: “Ta chỉ hy vọng ngày nào đó em có thể chủ động tốt với ta, chứ không phải vì bị bệ hạ mắng nên mới tốt với ta.”

Dứt câu, bóng hình cô đơn của chàng đi thẳng ra ngoài, để lại Thiếu Thương như nữ phụ phản diện ác độc, đờ đẫn bất lực ngồi trong điện. Tới hôm nay, cuối cùng nàng đã có thể nói một câu, con đường dài nhất mà nàng từng đi chính là con đường cạm bẫy chốn hoàng thất!

Khi Thiếu Thương cảm thán lần thứ mười ba thì Lạc Tế Thông mỉm cười đi vào, ngồi xuống bên nàng: “Mới nãy muội nói gì mà làm bệ hạ thích thế.”

“Bệ hạ thích ta?” Thiếu Thương cảm thấy mình vào nhầm hoàng cung rồi, thích nàng mà mắng nàng té tát vậy đó hả?!

Lạc Tế Thông cười nói: “Dĩ nhiên rồi. Nếu không làm gì có chuyện cho phép muội tham dự gia yến, là đang coi muội như con dâu trong nhà đấy. Muội phải biết, đến Thái tử phi cũng chưa từng được dự yến tiệc trước khi xuất giá đâu.”

“Chuyện này, chuyện này ghê gớm lắm ạ?” Thiếu Thương ngạc nhiên, “Lần trước ta đính hôn, không phải cũng là gia yến đấy ư, hôm ấy Tế Thông a tỷ cũng có mặt mà.”

Lạc Tế Thông che miệng cười: “Lần đó không tính, chỉ là hai người tình cờ gặp nhau, hơn nữa ta phải đi hầu hạ rồi. Ây da, muội cứ đi khắc tự biết. Được rồi, mau đi theo ta nào, Lăng đại nhân đã dặn ta dẫn muội đi chải chuốt…”

Thiếu Thương ngơ ngác gật đầu, vừa đứng dậy vừa nói: “Được rồi.. Nhưng mà, bệ hạ thích ta thật hả, thích ta chỗ nào vậy.”

Lần này Lạc Tế Thông không cười, nhìn Thiếu Thương một lượt từ đầu tới chân, nghiêm túc nói: “Ta nghĩ, có lẽ vì muội vừa thông minh vừa ngây thơ chăng.”

Vừa thông minh vừa ngây thơ nghĩa là gì, Thiếu Thương không hiểu.

Nếu nói nàng thông minh, thì nàng nào có sức đánh trả khi ở trước mặt Hoàng đế và Lăng Bất Nghi, còn nếu nói nàng ngây thơ… So với hội Vương Linh Lâu Ly, nàng không ngây thơ tí nào.

***

Bi của Thiếu Thương nhưng lại là hài của người đọc, cười chết tôi.:))